Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 40: Ngã



Cả một đêm không ngủ Tiêu Dao mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, đôi mắt thâm quầng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trước gương, nếu cô muốn ra ngoài nhất định phải làm điều gì đó, nhưng cô phải làm gì đây?

Tiêu Dao vò mái tóc của mình đến khi nó rối tung nên mới dừng lại. Lam Thiên Hạo chắc chắn sẽ không để cô ra ngoài nếu cô nói muốn đi gặp ba, hắn từng nói sẽ nhốt cô ở nơi này cho tới khi cô sinh đứa bé, và cô tin hắn nói được làm được. Muốn ra ngoài chỉ còn một cách thôi, nhưng cách này sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, nó có chuyện gì cô cũng rất khổ tâm.

Hít một hơi thật sâu, đánh răng rửa mặt sau đó bước ra ngoài, vừa mở cửa vú Dung đã đứng ngay ở ngoài.

“Tiểu Dao, con tỉnh rồi sao? Vú đi lấy đồ ăn sáng cho con nhé?” Vú Dung hỏi.

“Dạ không cần đâu ạ! Con xuống dưới nhà ăn cũng được, không cần vú phải vất vả vì con.” Tiêu Dao cười nói.

“Không vất vả, chỉ cần đi qua cầu thanh là lên phòng con rồi, con cứ ở trong phòng đi vú sẽ đem lên cho con.” Vú Dung cương quyết nói.

Tiêu Dao nhìn bà, chắc chắn bà đã nghe mệnh lệnh của Lam Thiên Hạo nên không cho cô đi. Cô phải cương quyết hơn mới được, cô cười nói:

“Con có thể xuống dưới mà, con cũng muốn hít thở không khí ở bên ngoài, trong này khó chịu lắm. Vú để con đi đi.”

Vú Dung nhìn chiếc bụng của cô, sau đó lại nhìn gương mặt đang tươi cười kia, cuối cùng bà vẫn không kìm lòng được mà gật đầu nói: “Được, vậy con phải cẩn thận. Đi cầu thang rất trơn đấy, nếu cậu Lam biết vú sẽ bị mắng.”

Tiêu Dao cười gật đầu, sau đó hai người cùng nhau bước xuống cầu thang, đương nhiên vú Dung luôn đi theo bên cạnh bà sợ cô ngã vì chiếc bụng của cô đã to hơn trước nhiều. Còn bốn bước nữa là xuống dưới nhà Tiêu Dao cảm thấy đây là cơ hội tốt để cô thoát ra ngoài nên cô cố ý để chân mình trượt, sau đó cơ thể cô có một cảm giác đau ùa tới.

Cô không nghĩ tới chỉ cố ý ngã mà lại đau tới như vậy, hai mắt cô nhắm chặt, bên cạnh là tiếng nói lo lắng của vú Dung và người làm. Cô muốn mở mắt nhưng lại nhận ra bản thân không thể, cuối cùng cô mất đi ý thức và ngất đi.

Tiêu Dao được đưa vào bệnh viện Thanh Thành đúng như những gì cô nghĩ, khi cô tỉnh lại là buổi tối. Đôi mắt mơ màng của cô mở ra, cô nhìn chằm chằm trần nhà. Xung quanh căn phòng đều là màu trắng, mùi khử trùng khiến cổ họng cô thêm khó chịu và cô biết kế hoạch của mình đã thành công, cô đang ở bệnh viện.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, Chu Tùng Lâm đang đứng đưa lưng về phía cô, vú Dung gương mặt đầy lo lắng ngồi bên cạnh cô. Trong phòng không có Lam Thiên Hạo chắc là hắn chưa đi công tác về.

Cô đưa tay sờ xuống bụng mình, cũng may đưa bé vẫn còn. Nhưng sao cơ thể của cô lại đau như vậy? Ngay cả cử động người cô cũng không thể làm được.



“Vú ơi, con bị sao vậy ạ? Đứa bé có sao không?” Tiêu Dao khó khăn hỏi.

Vú Dung lau nước mắt nhìn cô, cuối cùng bà cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Cô tỉnh lại là điều vô cùng tốt.

“Con bị ngã cầu thang, cũng may đứa trẻ không sao. Con làm mọi người lo lắng đấy, có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?” Vú Dung hỏi.

“Dạ con thấy người đau không thể cử động được, con bị sao thế?”

Chu Tùng Lâm nghe thấy liền quay mặt lại nhìn cô, gương mặt anh ta lạnh lùng đáng sợ vô cùng, cô nhìn mà lạnh cả sống lưng. Anh ta nói:

“Cô suýt nữa sảy thai lần thứ hai đấy cô có biết không? Không phải tôi đã nhắc không được để chuyện này xảy ra nữa sao? Cũng may đứa bé này nhất không muốn rời xa cô, nếu không lúc này cô và đứa trẻ đã không còn rồi. Cô là mẹ nhưng lại không biết bảo vệ con mình là sao hả? Hay là cô không muốn nó xuất hiện trên thế gian này nên mới làm những chuyện đó?”

Giọng nói của anh ta vô cùng tức giận. Tiêu Dao cúi đầu không dám nói gì, cũng may con của cô không sao nếu không cô cảm thấy rất có lỗi với nó. Chu Tùng Lâm thấy cô như vậy liền cảm thấy mình nói quá lời khiến cô sợ, anh ta điều chỉnh lại cơn tức giận của mình nói:

“Được rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Nghe đây, cô phải nằm trên giường không được xuống dưới nghe thấy chưa?” Nói xong anh ta liền rời đi.

Tiêu Dao co người lại nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn phía trước không rời. Cô nên cảm thấy may mắn đúng không? Vì đứa trẻ vẫn còn ở bên cạnh cô, thật sự cảm ơn vì đứa trẻ vẫn còn. Nếu đứa trẻ mất cô sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô nhắm mắt lại và thiếp đi, khi tỉnh lại là buổi trưa ngày hôm sau.

Vú Dung ở bên cạnh túc trực cả đêm, trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng cô vô tình ngửi được mùi hương đặc trưng của Lam Thiên Hạo. Hắn đã đến đây sao? Lúc cô đang ngủ hay là khi nào? Đang suy nghĩ thì vú Dung bên cạnh hỏi:

“Dậy rồi sao?”

“Con không sao.” Tiêu Dao lắc đầu nói. Hôm nay cô đã đỡ đau hơn rất nhiều, không còn cảm giác khó chịu như hôm qua nữa.

“Vú đút cháo cho con nhé? Ăn xong chúng ta liền trở về?”

“Trở về sao? Về căn biệt thự kia?” Tiêu Dao hỏi.



“Đúng vậy, cậu Lam nói sau khi con tỉnh dậy sẽ đưa con đi. Về kia sẽ an toàn và không ồn ào, thỉnh thoảng bác sĩ Chu sẽ tới khám bệnh cho con.” Vú Dung vỗ tay cô nói.

Tiêu Dao lạnh lùng đẩy tay bà ra, ánh mắt cô nhìn bà chằm chằm. Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi căn biệt thự đó, cô sợ người đàn ông đó. Hắn không xuất hiện trước mặt cô, nhưng hắn giống như một con đĩa đeo bám cô không buông. Cô không muốn làm theo những gì hắn nói, không muốn hắn sắp đặt tất cả.

“Con không muốn ăn, con vẫn cảm thấy đau, con muốn ở lại mai chúng ta rời đi được không ạ? Vú nói với anh ta đi, con muốn ở lại mai hãy đưa con về được không?” Tiêu Dao kéo người dậy nói.

Vú Dung để cô nằm lại, bà vỗ vỗ bàn tay cô. Gương mặt nhợt nhạt không bà thêm lo lắng, cuối cùng bà nói: “Vú sẽ nói với cậu Lam nên con yên tâm ăn cháo đi, ngoan phải ăn hết bát cháo này mới được.”

Tiêu Dao nhìn bà, sau đó gật đầu ăn cháo. Dù sao cô cũng cần sức để chiến đấu, nếu cô cứ yếu ớt như thế này thì làm sao mà ra ngoài được. Sau khi ăn xong vú Dung để cô nằm lại giường và rời đi. Chu Tùng Lâm có vào kiểm tra cho cô, sau đó cũng rời đi.

Tiêu Dao nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, nếu lúc này cô bước ra ngoài có bị người của Lam Thiên Hạo chặn lại không? Tiêu Dao nằm một lúc cuối cùng là đi về phía cửa và mở ra. Bên ngoài không có ai, hai bên hành lang đều không có người qua lại. Lúc này mới biết thì ra đây là căn phòng đắt tiền nhất Thanh Thành, cũng là căn phòng bệnh cao nhất.

Cô bước những bước khó khăn về trước, bấm thang máy đi xuống dưới, cô luôn nhìn kỹ hai bên sợ người của Lam Thiên Hạo nhận ra. Cũng may cả quá trình không có ai xuất hiện, đến tầng một cô hỏi y tá phòng bệnh của ba cô, họ rất nhiệt tình chỉ cho cô phòng của ba đang nằm.

Tiêu Dao cúi đầu cảm ơn sau đó bước về trước, ý tá kéo cao chiếc khẩu trang trên mặt mình lên, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang bước đi của cô.

Đến trước phòng bệnh cô gặp Tiểu Hiên đang đứng nói chuyện với bác sĩ ở bên ngoài. Khi nhìn thấy cô, Tiểu Hiên có chút giật mình không nói nên lời. Sau khi nói cảm ơn bác sĩ cô ấy quay lại hỏi cô:

“Tiêu Dao, sao cậu lại mặc quần áo của bệnh viện vậy? Đừng với với tớ để được ra ngoài cậu đã làm tổn thương bản thân nhé? Cậu lại cắt tay sao? Hay là làm gì ảnh hưởng tới đứa bé?”

“Lúc này tớ không quan tâm tới những thứ khác, ba của tớ sao rồi? Đang ở trong sao?” Tiêu Dao hỏi.

“Ừm, ba mẹ cậu đang ở bên trong. Mẹ cậu đang rất tức giận, ba cậu thì khác luôn bảo mẹ từ từ không nóng giận. Nếu cậu bước vào lúc này sẽ bị mẹ mắng đấy, hay là để khi nào mẹ bớt tức giận hãy vào đi?” Tiểu Hiên kéo cô lại nói.

“Không sao, tớ muốn vào trong. Tớ sợ không còn cơ hội để gặp nữa, cậu biết không? Lần này tớ đã đấu tranh rất nhiều, và cũng chịu đau để có thể vào bệnh viện gặp ba mẹ, đây là cơ hội cuối cùng nên tớ phải gặp ba mẹ ngay mới được.” Tiêu Dao vừa nói vừa lau nước mắt.

Tiểu Hiên đến ôm Tiêu Dao, cô ấy biết sẽ không ngăn cản được cô nên để cô vào trong. “Cậu vào đi, cẩn thận nhé!”