Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 184: Lửa giận bừng bừng



Tôn Sách cũng không lập tức bỏ thuyềnlên bờ, mà tiếp tục xuôi dòng sông, lại đi thêm bốn ngày, lên bờ ở BáDương. Theo thám báo không ngừng đưa tin, ta biết Chu Nhiên đã suất lĩnh một vạn nhân mã một ngày một đêm chạy gấp tới đó, Lữ Phạm dẫn theotrung quân đang trên đường tới Đan Dương. Tôn Sách cùng Lỗ Túc mấy ngàynay luôn bận rộn chuẩn bị, trong lòng ta lo lắng, lại không tìm ra cớrời khỏi Tôn Sách, đành phải không có việc gì ở chỗ bọn họ đi loanhquanh, mượn cơ hội biết một số quân tình.

Sau khi lên bờ, tốc độhành quân cũng nhanh hơn, nhưng mà đường đi chủ yếu là qua đồi núi,không đi đường lớn. Ta không biết Tôn Sách đi như vậy có mục đích gì,nhưng đối với sắp xếp này ta rất hài lòng, bởi vì lộ tuyến hành quân này thuộc hạ của ta chưa bao giờ nhắc đến. Mà trên đường đi rõ ràng cóngười canh giữ dài ngày, hẳn là lộ tuyến cho việc hành quân. Xem ra, địa hình nhấp nhô không ngừng của Giang Đông quả nhiên hết sức phức tạp,nếu không quen, sau này đánh trận sẽ chịu thiệt không ít. Sau khi trở về phải dặn dò Chu Lạc một chút, không chỉ thủy vực Giang Đông, đến sơnđạo lớn nhỏ cũng phải tìm hiểu kỹ.

Hành quân đến ngày thứba, chúng ta đã đến một hồ nước nhỏ, Tôn Sách ra lệnh hạ trại đêm naytại đây. Còn đang trong mùa xuân, nhiệt độ ở Giang Đông đã có chút oibức, tối đó không có gió, lại vô cùng ẩm thấp, ta có chút khó chịu vớikhông khí oi bức này, liền ngồi yên vị bên hồ ngâm chân trong nước, tìmchút thư thái.

Tôn Sách sắp xếp xong công việc tìm tới gọi: “Tử Vân, mau đứng lên, thời tiết ẩm thấp, làm vậy dễ sinh bệnh.”

Ta quay đầu lại nhìn hắncười: “Đến đây nhiều lần ta vẫn không quen được thời tiết này. Đêm naykhông trăng, không biết mai có mưa không.”

Tôn Sách thấy ta khôngđộng đậy, cười cười đến bên cạnh ta: “Ngươi lần nào đến cũng vội đi, tất nhiên không quen, thử ở lại vài năm là ổn thôi. Ngày mai nếu không mưa, ta muốn nhân cơ hội đi nhanh một chút.”

Miễn cưỡng để quân sĩmang giày cho ta đi, rồi theo Tôn Sách hướng tới hậu doanh: “Bá Phù,đoạn đường này phong cảnh không tệ, so với đi trên quan đạo thư thái hơn nhiều, nhưng mà tốc độ đi nhanh quá, giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy.Hay là huynh đừng quản ta nữa? Ta muốn từ từ ngắm cảnh.”

Tôn Sách cười: “Ngươi sao chuyện gì cũng tò mò như vậy? Hoa cỏ bên đường có cái gì mà xem, saukhi trở về, ở chỗ ngươi trồng thêm hoa, đều là hoa đẹp cho ngươi ngắmnhé. Chúng ta bày một bàn tiệc ở phong đình, xem trăng ngắm hoa chẳngphải thư thái hơn nơi hoang dã này sao?”

Đúng vậy, nghĩ tới tiểuviện kia liền có cảm giác rất ấm áp. Thấy vẻ mặt mong chờ và sủng ái của Tôn Sách, ta không khỏi có phần hơi ỉu xìu đáp ứng, vừa rồi ta còn đang nghĩ sau này đối phó đại quân Giang Đông thế nào! Thấy ta có vẻ khônghào hứng, Tôn Sách quan tâm hỏi: “Sao thế, có phải hai ngày qua đi vộingươi mệt rồi không?”

Ta chỉ cười buồn lắc đầu: “Ta không yếu ớt như vậy. Bá Phù, hai ngày nay huynh có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?”

Tôn Sách lắc đầu: “Không có, thế nào vậy?”

Ta nhìn quanh bốn phía:“Không biết. Ta chỉ có chút không yên lòng, luôn có cảm giác nhất cửnhất động của các người đang bị người ta quan sát, nhưng cẩn thận quansát xung quanh lại không có gì khác thường.” Đây là nói thật, ta luôn có cảm giác này.

Tôn Sách nghe ta nói xong, cũng nhìn quanh: “Không có đâu, bị người ta quan sát? Ngươi sao lại nghĩ thế?”

Ta thở dài: “Ta cũngkhông biết, đây là trực giác. Bá Phù, huynh nhớ lần bị thích khách tậpkích ở Đan Đồ không? Hôm đó ta cũng có loại trực giác này, là cảm giáccó khả năng xảy ra sự cố, nhưng lại không rõ ràng.”

Tôn Sách nhíu mày, gọiTôn Lực tới, dặn dò hắn vài câu rồi kéo ta về doanh: “Ta bảo bọn chúngđi xung quanh xem xét kỹ một phen, có bất kỳ khác thường nào đều sẽ bẩmbáo. Lúc này ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc đi.”

Ta bật cười: “Mấy ngàynay ta chủ yếu là ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn. Xem ra lúc huynh đánhxong Sơn Việt, ta cũng thành con heo mập rồi.”

Tôn Sách bị ta đùa cũngcười: “Thành heo mập cũng tốt, ngươi đó, quá gầy. Xem ngươi nhẹ thế nàonày, một tay ta cũng có thể ôm ngươi lên.”

Ta lè lưỡi: “Được, ta không dám uống rượu nữa, lại bị ngươi ôm lên giường, bọn họ lại có chuyện cười ta.”

Vài ngày sau, tốc độ hành quân quả nhiên nhanh hơn nhiều, Tôn Sách cũng tin tưởng trực giác củata, bảo Tôn Lực bọn họ mỗi ngày đều kiểm tra kỹ càng, Tôn Lực không cóbất kỳ phát hiện gì. Như vậy liên tục vài ngày, ta hoài nghi mình cóphải vì thời gian này suy nghĩ nhiều nên xuất hiện ảo giác hay không.

Hành quân nhanh chóngtrong hai ngày, chúng ta đã tới nội giới quận Tân Đô ở chân núi LâmLịch. Buổi tối sau khi hạ trại, thái độ của ta rất khác thường, mới sớmđã đi ngủ. Mấy ngày nay, Tôn Lực không có phát hiện gì, nhưng bất antrong lòng ta không giải trừ được, cho nên đêm nay ta ngủ trước mộtgiấc, đợi tới đêm muốn sẽ tự mình đi xem xét xung quanh, mới cảm thấyyên tâm.

Nửa đêm tỉnh lại, trongquân doanh đã yên tĩnh một mảnh, thay đổi một thân hắc y, vì không đểkinh động tới Tôn Sách, ta gỡ một đoạn rào, lặng lẽ rời khỏi quân doanh. Quân doanh dựng tựa vào núi, doanh trại mấy ngàn người lại không lớn,từ sườn núi trông xuống, đuốc sáng tối lần lượt thay đổi, cả quân doanhim ắng, ngẫu nhiên lại thấy đội tuần tra ban đêm từ doanh trướng vào ra. Dạo quanh quân doanh một vòng, ta cũng không phát hiện điểm khả nghinào, nghĩ một hồi lần mò lên trên núi, nếu quả thật có người đang quansát chúng ta, trong núi mới là nơi ẩn thân tốt nhất.

Cố gắng không phát ratiếng động đi xuyên trong ngọn núi phía trên quân doanh gần nửa canhgiờ, vẫn không thu hoạch được chút nào. Ta mệt mỏi dừng lại, cẩn thậnnhìn chung quanh, từ vị trí của ta có thể quan sát toàn bộ quân doanhdưới chân núi. Cách ba thước bên phải có một cây đại thụ, ta trèo lên,nghỉ ngơi một canh giờ rồi trở về vậy. Tựa vào cành cây dày đặc lá, nhìn ánh lửa lốm đốm dưới chân núi, nghĩ tới sự che chở để ý mấy ngày quacủa Tôn Sách và Chu Du mà ngẩn người.

Một tiếng vang nhỏ khiếnta bừng tỉnh, người tới bước rất nhẹ, nhưng tiếng đạp cành khô khiến tatỉnh lại. Ta cố gắng khống chế bản thân không phát ra tiếng động, lặnglẽ đẩy tán lá trước mặt nhìn về phía phát ra tiếng động. Bên kia có bangười đang bước tới. Nửa đêm canh ba lén lén lút lút chắc chắn khôngphải làm chuyện tốt, dĩ nhiên ta không tính.

Ba người vòng qua đạithụ, đi tới một nơi tương đối rộng rãi cẩn thận quan sát quân doanh.Nhìn trong chốc lát, một người nói nhỏ: “Lỗ Tử Kính quả nhiên có bảnlĩnh, doanh trại rất vững chắc, dù ngàn người bất ngờ tấn công cũngkhông thể thành công, đừng nói chúng ta chỉ có từng này người.”

Những người khác khôngtiếp lời, còn ta giật mình. Tập kích quân doanh bất ngờ? Đám người nàylà ai? Người Sơn Việt? Thủ hạ của Tổ Lang hay Hồng Anh? Bọn họ đúng làcó bản lĩnh, lại có thể ở đây mai phục. Vậy ta nên làm gì đây? Giúp ai?

Ta chưa kịp suy nghĩ cẩnthận, một người khác đã mở miệng nói: “Chủ thượng nói, ngoại trừ TônSách cùng Triệu Như, không nên tổn hại các đại tướng còn lại. Cho nênmục tiêu của chúng ta chỉ tập trung trên hai người này. Tập kích khôngphải vì giết người, mà vì ép người.”

Người kia thở dài: “Cáchnày không tốt, dùng phương pháp này có lẽ có thể ép ra Tôn Sách và Triệu Như, nhưng an toàn của những người khác, chúng ta cũng không nắm chắcđược, lỡ…”

Một người khác tỉnh táonói: “Không ngại, chủ thượng nói, cố gắng hết sức là được. Với lại,phương pháp của chúng ta là ép Tôn Sách ra, thừa dịp hỗn loạn, không gây uy hiếp quá lớn với người trong doanh.”

Nghe xong mấy câu này,tim ta gần như ngừng đập, âm mưu, đặc biệt hướng vào ta cùng Tôn Sách.Nếu vừa rồi ta còn đang nghĩ không biết có phải mưu kế của Sơn Việt haykhông, lúc này có thể khẳng định âm mưu này hoàn toàn không quan hệ vớiSơn Việt, ít nhất không quan hệ với Hồng Anh và Tổ Lang. Ta cố gắngkhống chế bản thân mới không phát ra tiếng động vì tức giận.

Người bên dưới còn đangbàn bạc ngày mai đã sắp xếp thỏa đáng hay chưa: “Các huynh đệ tấn côngquân doanh nhất định thân thủ phải mau lẹ, không thể để phát hiện, cũngkhông thể mất mạng. Chúng ta đã mất mấy huynh đệ rồi.” Người tỉnh táonói được lời này có vẻ có chút kích động.

Một người khác nghiếnrăng nghiến lợi: “Cơ hội tốt như vậy lại bị Triệu Như phá hoại, còn hạichúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy. Ngày mai ta muốn bắt sống hắn,hành hạ hắn tới chết để giải hận.”

Người bên cạnh dĩ nhiênbất mãn với lời hắn nói: “Lôi, đừng nói như vậy. Ta lại rất tán thưởngTriệu Như, phản ứng mau không nói, chỉ với tình nghĩa huynh đệ của hắnvới Chu Du, Tôn Sách, ta sẽ không để ngươi làm nhục hắn. Nếu không phảichúng ta lập trường bất đồng, ta cũng muốn cùng hắn kết giao.”

Người tỉnh táo kia rõràng là đầu lĩnh của bọn chúng, hắn cũng gật đầu: “Là lập trường bấtđồng! Kỳ thực Triệu Như không có uy hiếp gì với chủ thượng, ngược lại,chủ thượng cũng rất thưởng thức hắn, cũng từng muốn mượn sức hắn, nhưngmà quan hệ của hắn với Tôn Sách thật đã hết hy vọng, chủ thượng khôngthể không trừ đi. Coi như hắn xui xẻo, làm thương nhân không đi kiếmtiền, lại chạy tới chơi trò nghĩa khí với mấy nhân vật lớn làm gì.”

Người vừa rồi lên tiếng dừng một chút lại nói: “Ngày mai vẫn là để ta đi! Những người khác thân thủ không bằng ta.”

Gã khốn tên Lôi kia vội nói: “Để ta. Ta chạy nhanh hơn huynh.”

Người vừa rồi vội chặnmiệng hắn: “Đừng khinh suất. Tính cách ngươi lỗ mãng như vậy, chúng tacó thể an tâm cho ngươi đi sao?”

Đầu mục gật đầu: “Dị nóirất đúng, Lôi, ngươi mai phục ở ngoài tập kích Tôn Sách đi. Dị, ngươimang hai người vào, đắc thủ lập tức rút lui về hướng nam. Lôi mang theomột nửa nhân số phụ trách giám sát hành động của Tôn Sách, thấy người ra lập tức động thủ. Bảo Lục mang theo hai người giết Triệu Như, nhữngngười còn lại theo ta tiếp ứng ở cửa doanh. Nhớ kỹ, bất kể đắc thủ haykhông, đánh một trận lập tức rút đi. Còn mạng chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Lôi rầu rĩ nói: “Cơ hội,cơ hội, từ lúc thất thủ trên sông, chỗ Chu Du đã không cho chúng ta mộtnửa cơ hội nữa. Lần này còn thất thủ, biết hồi báo chủ thượng thế nàođây, chúng ta đã thất bại mấy lần rồi.”

Đầu mục cười khổ: “Cócách nào đâu, Trương Tử Bố bảo vệ Tôn Sách quá tốt, mấy lần hành độngcủa chúng ta đều không gây ra nguy hiểm, mất công mà tổn thất không íthuynh đệ. Lần này là cơ hội tốt, làm xong cũng có thể thuận lợi giá họacho người Sơn Việt.”

Ba người lại nhìn quândoanh hồi lâu, mới xoay người rời đi. Đợi không còn chút âm thanh nào,ta mới phở phào nhẹ nhõm một hơi, gần như ngồi phịch xuống tán cây. Mấylần hành động rồi, trời ạ, Bá Phù, huynh rốt cuộc có biết chuyện nàykhông, hay sợ chúng ta lo lắng nên không nói? Chẳng trách theo tính cách Tôn Sách, sao có thể nghe ta nói cảm giác không tốt lại để ý, mấy ngàyqua trong quân doanh đề phòng nghiêm mật. Vốn tưởng hắn đã đổi tính, xem ra hắn cũng biết ở bên cạnh hắn có nguy hiểm tồn tại rồi. Không biết đã trả qua bao lâu, mắt thấy ánh sáng phía chân trời, ta mới kéo tấm thânmệt mỏi xuống khỏi cây trở lại quân doanh.

Về tới nơi đã có không ít binh lính thức dậy. Lỗ Túc đang ở trung doanh chỉ huy mấy tiểu binh,thấy ta vẻ mặt mệt mỏi từ ngoài đi vào, vội bước lên đón: “Mới sáng sớmsao đã ra ngoài?”

Ta trừng đôi mắt đỏ quạch bắt lấy tay hắn, run run nửa ngày cũng không thể nói ra lời. Lỗ Túc cảm giác được có vấn đề nghiêm trọng, vội đỡ ta đi về hướng doanh trướngcủa Tôn Sách: “Tử Vân, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, sao sắcmặt khó coi như thế.”

Ta liều mạng bấm tay mình một phen, chợt thấy Lỗ Túc nhe răng trợn mắt: “Đau, ngươi làm gì vậy? Còn mơ ngủ à!”

Lúc này ta mới nhận ra đã véo nhầm người, đứng vững lại rồi nói: “Tử Kính tiên sinh, ngài sắp xếp một chút rồi tới đây, ta có chuyện.” Giọng của ta khàn khàn khó nghe,Lỗ Túc có chút giật mình nghiêm túc nhìn ta. Ta cười khổ một tiếng rồivề lều của mình.

Tôn Sách vừa dậy, thấy ta lung lay đi tới liền giật mình: “Tử Vân, ngươi ra ngoài lúc nào vậy?Sắc mặt sao khó coi thế?”

Ta tới gần hắn: “Cho ta biết, Bá Phù, cho ta biết huynh gặp mấy lần rồi?”

Tôn Sách mạc danh kỳ diệu nhìn ta: “Cái gì mấy lần, ngươi muốn biết cái gì?”

Ta nắm lấy cánh tay hắn:“Cho ta biết, bọn chúng ám sát huynh mấy lần rồi? Vì sao giấu chúng ta?Đến Công Cẩn cũng không biết, phải không?”

Tôn Sách ngẩn người, mộtlát sau mới dè dặt cẩn thận đỡ ta ngồi xuống: “Nói cho các người để làmgì? Nhiều năm chinh chiến thảo phạt, giết người vô số, chắc chắn có vôsố cừu gia. Ta cẩn thận một chút là được. Không phải ngươi nói đã sắpxếp biện pháp tốt để bảo vệ cho ta sao?”

Ngăn nước mắt không chảyra, ta không biết vì sao lại thế, nghe xong bọn thích khách kia nóichuyện, trong lòng ta vô cùng chật vật, tự trách. Ta sớm nên nghĩ ra,cùng Chu Du cố gắng giấu giếm chuyện chúng ta biết, là không muốn TônSách thương tâm. Nhưng để chúng ta không lo lắng, Tôn Sách tất nhiêncũng sẽ không nói cho chúng ta biết chuyện hắn gặp phải. Chúng ta đềusuy nghĩ cho đối phương, lại tạo ra kẽ hở cho kẻ xấu xen vào, càng không kiêng nể gì. Nếu như, nếu như ta cùng Chu Du nói cho hắn biết chântướng, có phải sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh không? Nghĩtới những vụ ám sát kia từng khiến Tôn Sách gặp tổn hại, ta không ngănđược trái tim đau đớn. Nếu thật sự có hậu quả đáng tiếc nào, cuộc đờicòn lại của ta làm sao có thể sống yên lòng. Thật sự cho rằng chúng takhông biết chuyện này do ai làm sao? Cứ nghĩ bởi vì băn khoăn của mình,mới tạo ra hậu quả như hôm nay, lại thấy sợ hãi, phẫn nộ, thống hận,trong lồng ngực ta như có lửa nóng thiêu đốt, thiêu ta tới mất đi lýtrí. Ta chỉ có thể ép bản thân phải tỉnh táo lại, còn có chuyện trướcmắt, món nợ này phải tính toán cho đủ.

Tôn Sách nhẹ nhàng launước mắt cho ta: “Đừng ngốc nữa, ta không phải vẫn tốt sao! Mấy lần ámsát đó không làm ta bị thương được. Nhưng mà đám người đó rất giảo hoạt, Tử Bố tiên sinh đã vài lần bày kế bắt bọn chúng mà không thành. Đúngrồi, ngươi sao lại hỏi chuyện này?” Hắn cao thấp đánh giá ta một phen,sắc mặt cũng không tốt: “Tối qua ngươi chạy ra ngoài sao? Đi đâu vậy?Gặp chuyện gì khiến ngươi khẩn trương như thế?”

Ta hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập sát cơ: “Ta nói rồi, mấy ngày nay tâm thần không yên,nhưng Tôn Lực bọn họ lại không phát hiện bất thường nào, cho nên đíchthân tự mình đi thử. Ai ngờ, lại khiến ta gặp phải. Ta đã bảo Tử Kínhtiên sinh lát nữa lại đây, chúng ta thương nghị kỹ lưỡng một chút, lầnnày nói không chừng có thể giải quyết vấn đề thích khách.”

Tôn Sách thấy sắc mặt talạnh lẽo, thở dài một tiếng nắm lấy tay ta: “Kỳ thực sau lần gặp chuyện ở Đan Đồ, Công Cẩn và Tử Bố tiên sinh đã sắp xếp từ trong đám gia đinhcủa Tôn gia đi theo ta nhiều năm đã cẩn thận chọn ra đám Tôn Lực hơnmười người, đặc biệt đi theo bảo vệ ta, mấy lần ám sát căn bản khôngchạm được tới ta. Hai năm qua, chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Đừngtức giận nữa, xem này, móng tay cắm thủng cả lòng bàn tay rồi.” Hắn cóchút đau lòng thổi thổi vào chỗ da bị đỏ trên tay ta.

Nghe hắn nói vậy, tâmtrạng của ta mới hồi phục một chút. Xem ra, Chu Du không nói cho TrươngChiêu biết, nhưng lão cáo già này cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Xungquanh Tôn Sách có mấy người trung thành tận tâm đó, an nguy của hắn cóthể yên tâm rồi. Nhưng mà, chuyện này cũng khiến ta tăng thêm gánh nặng, cuộc chiến tương lai với Giang Đông, số người ta cần quan tâm lại tănglên, dù sao ta không hy vọng Tôn Sách cùng Chu Du chết, cũng không muốnbọn họ sống trong đau khổ tự trách bản thân.

Lỗ Túc lúc này cũng tiếnvào: “Tử Vân, tay của ngươi lợi hại thật, cánh tay ta sưng lên rồi này.” Vén tay áo lên, quả nhiên có một cục u lớn màu xanh.

Nghĩ đến vừa rồi ta coitay hắn như tay mình hung hăng cấu véo, xem ra xuống tay quả nhiên ácđộc, ta ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, ta cũng chỉ thuận tay thôi, aibiết là nhầm.”

Tôn Sách nhìn cánh tay Lỗ Túc, cố ý hít vào một ngụm khí lạnh: “Trời ạ, Tử Kính, ngươi làm gì đắc tội Tử Vấn thế, hắn trước giờ chưa bao giờ động thủ, chỉ dùng võ mồmthôi.”

Ta cùng Lỗ Túc bật cười,không khí trong doanh hòa hoãn lại rất nhiều. Lỗ Túc lúc này mới nhìn ta nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bộ dáng vừa rồi của ngươi thật dọangười.”

Ta nhìn Tôn Sách, ra hiệu cho hắn để thân binh ra ngoài gác cửa doanh rồi mới nói: “Tối qua ta lên núi.”

Tôn Sách đã đoán ra, chậm rãi ngồi xuống không nói gì. Lỗ Túc ngạc nhiên nhìn ta: “Tối qua? Gìchứ? Lên núi ngắm trăng?”

Ta cười khổ: “Ta khônglãng mạn đến thế đâu. Mấy ngày nay ta có chút bất an, nhưng Tôn Lực dòxét suốt mà không phát hiện ra chuyện gì. Hôm qua ta nhịn không được mới tự mình đi loanh quanh xem xét.”

Lỗ Túc cũng hiểu ra: “Nói như vậy, ngươi đã phát hiện ra điều gì đó phải không?”

Ta gật đầu, liếc nhìn Tôn Sách rồi đem chuyện tối qua ta nhìn thấy và nghe thấy kể lại một lần,nhưng ta không nói chuyện đối phương điểm danh chỉ cần tính mạng ta vàTôn Sách. Đợi ta nói xong, Lỗ Túc nhíu mày: “Bọn chúng là ai? Nếu như đã theo dõi chúng ta từ lâu, bản lĩnh của chúng cũng không tệ.”

Tôn Sách hung hãn nói:“Trong tình huống này mà hành động không đứng đắn như thế ngoại trừngười Sơn Việt, còn có ai nữa? Bọn chúng am hiểu sơn đạo, biết cách giữbí mật, có thể theo dõi chúng ta, có gì mà lợi hại chứ.”

Lỗ Túc nghe vậy cũng gậtđầu. Đúng vậy, bọn chúng hành động lúc này, chính là để người Giang Đông nghĩ rằng đây là do người Sơn Việt làm. Đáng tiếc, trong lòng ta biếtrõ đó tuyệt đối không phải người Sơn Việt, chậm rãi nói: “Là ai khôngquan trọng. Bọn chúng ít người, dùng cách gì để theo dõi một đội quânlớn đều rất đơn giản. Tối hôm qua, bọn chúng cũng nói không rõ ràng, takhông nghe ra chúng muốn tập kích kiểu gì, nhưng nhất định mai phục bênngoài ám sát là việc chính.”

Hai người đều gật đầu,biết rõ Tôn Sách mới là mục tiêu chủ yếu. Ta không nói ra bản thân làmột kẻ không tham dự chính sự cũng trở thành đối tượng ám sát, ngườithông minh như Lỗ Túc nghe được nhất định sẽ liên tưởng đến nhiềuchuyện.

Trong doanh trướng yênlặng kỳ lạ, thật lâu sau lông mày Lỗ Túc dần dần giãn ra, chứng tỏ hắnđã có biện pháp. Quả nhiên, liếc nhìn ta một cái, Lỗ Túc nói: “Hôm naykhông ra ngoài là được.”

Ta lắc đầu: “Không được.Tử Kính tiên sinh, ta vừa cùng Bá Phù nói chuyện, mấy năm nay huynh ấykhông phải bị ám sát một hai lần đâu, ta dám chắc đám người đó là cả một đội. Chuyện ám sát mấy năm qua cũng không thoát được có quan hệ với bọn chúng. Ta nghĩ rồi, thứ ung độc này nhất định phải điều trị triệt để,cho nên phải một lưới bắt sạch mới được.”

Tôn Sách gật đầu: “Ta đường đường là Ngô hầu lại sợ đám hại dân hại nước kia sao?”

Lỗ Túc buồn bực lườm ta: “An toàn của chủ công là chuyện quan trọng nhất.”

Tôn Sách hừ lạnh một tiếng: “Có thể tránh mãi được sao? Nếu đã đến thì thử một phen xem sao.”

Ta cũng phụ hoạ: “Khôngsai, đau dài không bằng đau ngắn, đêm dài lắm mộng! Chúng ta mượn cơhội, tiêu diệt đội ám sát lần này cũng giúp Bá Phù cùng các người saunày bớt đi nguy hiểm. Tử Kính tiên sinh, ta biết ngài lo lắng cho annguy của Bá Phù, mới chọn giải pháp an toàn, nhưng mà, bọn chúng ở chỗtối, không mượn cơ hội này mà dụ ra tiêu diệt, sau này càng phiền toái.”

Lỗ Túc thở dài: “Thôi, ta nói thật vậy. Ta cũng không nói không nhân cơ hội trừ bọn chúng, chỉ là muốn chủ công ở lại. Chủ công, ngài cùng Tử Vân cải trang, đợi hậu quân tới rồi đi cùng đi.”

Ta mừng rỡ: “Nói vậy tiên sinh đã nghĩ ra kế hay?”

Lỗ Túc gật đầu: “Ta nghĩbọn chúng nhất định đang ở trong bóng tối giám sát hành động của chủcông. Chỉ cần cho một tiểu binh giả trang thành chủ công hấp dẫn chú ýcủa bọn chúng, cứ hành quân theo đại quân như bình thường rồi cho bọnchúng hành động là được.”

Ta hiểu ra: “Hay, rấthay, có điều ta không muốn bỏ qua chuyện thú vị như vậy. Ta sẽ không rời khỏi đại quân. Còn nữa, ta cam đoan Bá Phù tuyệt đối cũng sẽ không ởlại.”

Tôn Sách cười nhìn ta một cái rồi nói: “Ngươi thông minh lắm. Tử Kính, ngươi muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp. Chỉ có một điểm, không cần lo cho ta.”

Lỗ Túc cười khổ: “Ôi,Triệu công tử à, ta sao lại cảm thấy ngươi là loại người chỉ e thiên hạkhông loạn? Không giúp ta thì thôi, còn gây thêm phiền toái.”

Ta làm mặt quỷ với hắn:“Bởi vì ta biết Tử Kính tiên sinh rất lợi hại, mới đem an nguy của bảnthân giao vào tay ngài đấy, ngài đừng để chúng ta thất vọng nhé. Đây gọi là người có tài thì vất vả.”

Tôn Sách cũng cười lớn: “Ngươi cứ bận việc của ngươi. Tử Vân có ta che chở, không để hắn bị thương đâu.”

Quả nhiên hôm nay việchành quân vẫn tiến hành như bình thường, Lỗ Túc vốn muốn ta cùng TônSách cải trang, bị cả hai cự tuyệt. Lúc này còn chưa cần thiết. Với lạita biết, đối phương luôn chú ý nhất cử nhất động của chúng ta, nếu thấycó gì không đúng sẽ đánh rắn động cỏ.

Theo lộ trình hành quânbình thường, lúc hoàng hôn chúng ta hạ trại ở lưng đèo núi Lâm Lệ. Địahình nơi này tương đối bằng phẳng, độ dốc vừa phải, mặt hướng về phươngnam lưng tựa vào chân núi, phía bắc là một hồ nước nhỏ do suối chảy từtrên núi xuống, sau đó lại từ từ xuôi tiếp ra ngoài. Loại địa hình nàyrất thích hợp đóng trại, nước nôi tiện lợi chưa tính, cũng có lợi choviệc phòng thủ. Sau khi dựng trại, ta đi lang thanh trong quân doanh,quan sát nếu có tình huống dị thường. Lỗ Túc âm thầm dặn tiểu binh đilấy nước chú ý xem nước có vấn đề gì hay không.

Căn cứ vào cuộc nóichuyện giữa ba người kia, bọn chúng tập kích là muốn bức Tôn Sách đưa ta rời khỏi doanh. Muốn đạt được mục đích này chỉ có hai phương pháp:phóng hỏa, dẫn nước. Vốn chúng ta cho rằng chính là dẫn nước, dù saophóng hỏa không nhất định có thể ép chúng ta ra khỏi doanh, nhưng trướckhi hạ trại, nhìn thấy trên dưới núi có một dòng suối như vậy chảy qua,tuyệt đối không thể tạo ra hành động lớn, nên khả năng duy nhất chính là phóng hỏa. Cho nên, ta dạo quanh doanh trại vô số lần, chỉ luôn nghĩchúng sẽ dùng phương pháp gì ép chúng ta ra.

Bên trong doanh trại câycối chỉ có hơn mười gốc, đa phần là cây cỏ, khoảng cách giữa các lềutrại không nhỏ, không thể xảy ra hỏa thiêu liên doanh, trừ phi kẻ phónghỏa cùng lúc châm lửa toàn bộ các lều, huống hồ, đại doanh Tôn Sách bọnchúng muốn cũng khó mà tiếp cận. Ta dạo quanh vô số vòng, vẫn chưa hiểura. Lỗ Túc dĩ nhiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hai người gặp nhauđều lắc đầu cười khổ. Cuối cùng, ta đi không biết bao nhiêu vòng, chợtâm thanh dưới chân khiến ta chú ý. Trên mặt đất trong doanh có rất nhiều cỏ khô và lá cây, ngươi dẫm lên thường phát ra tiếng “rốp” thanh thúy.Cẩn thận quan sát lại, vấn đề đã xuất hiện, những thứ này là có ngườirải xuống. Cành khô quá nhiều, không thể do hơn mười gốc cây này tạo ra, cỏ khô phần lớn là mới héo một nửa, hình như mới từ trong đất nhổ lên,hoặc như cỏ khô chỉ bị nước làm ẩm như bình thường. Xung quanh nhiều vật dẫn lửa thế này, thật đáng ngại.

Thấy những thứ này, khóemiệng ta chậm rãi nhếch lên thành nụ cười, đám người đó thật lợi hại,nghĩ ra cách tập kích này. Thiết kế của bọn chúng rõ ràng rất kỳ diệu,những thứ này đừng nói bắt lửa rất nhanh, đặc biệt sẽ sinh ra nhiều khói đặc. Cứ như vậy, người trong doanh thở không nổi tất nhiên muốn chạytới chỗ không có khói, đây chính là phương pháp bọn chúng ép ta rời khỏi doanh. Phương pháp này có thể ép người ta chạy ra, nhưng không gây sátthương, đạt được mục tiêu vừa giết chúng ta vừa không làm người khác bịtổn thương. Xem ra bọn chúng đối với phương thức hành quân và hạ trạicủa quân Giang Đông đều rõ như lòng bàn tay! Ta kéo Lỗ Túc tới chỉ chohắn nhìn những thứ bất thường này, nói ra ý nghĩ của ta. Chuyện còn lạiđể Lỗ Túc làm nốt.

Trời sập tối, Lỗ Túc giục ta: “Tử Vân, còn chưa mau đi hóa trang đi, không chỉ ngươi, ngươikhuyên cả chủ công nữa, rồi đưa ngươi ra ngoài đi.”

Ta cười: “Ta không ra ngoài đâu, khác gì đi chịu tội.”

Lỗ Túc nóng nảy: “Nói gìchứ? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ đưa ngươi đến nơi nguy hiểm sao? Ban đêmtrong này hỗn loạn sẽ nhìn không rõ, dễ xảy ra sự cố.”

Ta khoát tay: “Không phải ngài đã có kế hoạch sao? Ở đây mới an toàn. Bá Phù muốn đi giết người,ta đi theo không ích gì, ngược lại còn vướng víu, trong doanh đặt mộtbồn nước là ta có thể bình yên vượt qua tai kiếp này.”

Tôn Sách cùng Lỗ Túc đành chịu để tùy ta làm. Nhìn trời đã tối hẳn, ta giục Tôn Sách thay đổiquân phục lính tốt, rồi tiễn hắn rời doanh. Về bản thân ta, có người“hảo tâm” tới đặc biệt chiếu cố, ta không thể không biết lễ phép, làmcho người ta vồ hụt đi! Cho nên tiễn Tôn Sách đi rồi, ta ngủ thẳng mộtgiấc, mãi đến khi Tôn Lực đánh thức ta dậy.

Ngồi ở trong doanhtrướng, nhìn Tôn Lực không tự nhiên trong trang phục của Tôn Sách, tabuồn cười nói: “Ngươi không thể ngồi yên một chốc được à? Đừng khẩntrương tới phát run lên thế!”

Tôn Lực cười khổ: “Cả người đều cảm thấy không thuận. Công tử trông lại rất thanh thản.”

Ta nói: “Phong cảnh ở đây không tệ, nếu không phải đang trong quân doanh, mà là mấy gian nhà cỏ,có suối nước lại có mấy cành liễu rủ sẽ càng thư thái hơn.” Vì giúp TônLực buông lỏng, ta phải tìm lời mà nói.

Tôn Lực thở dài: “Công tử thật sự là ung dung thư thái quá, thật ra rất giống Chu đô đốc. Nhiềunăm trước lúc chúng tôi hành quân qua một khe núi, Chu đô đốc cũng nóinhư vậy.”

“Vậy sao? Đáng tiếc đâylà loạn thế, Công Cẩn huynh kỳ thực giống ẩn lâm nho sĩ hơn là tướngquân chỉ huy thiên quân vạn mã.”

Tôn Lực cười: “Chúng tôilại không nhận ra. Chu đô đốc có thần thái không giận mà uy, khiến người khác không tự chủ mà nghe theo ngài ấy. Tôi cảm thấy đây là chí chấtcủa đại tướng quân.”

Ta cười: “Vậy các ngươithấy chủ tử của các ngươi thế nào? Ta lại cảm thấy hắn mới là người cólúc không giận mà uy.”

Tôn Lực ngẫm nghĩ: “Cảmgiác không giống. Thế này, Chu đô đốc khiến người ta có cảm giác uynghiêm, còn chủ công bình thường rất thân cận với người ngoài, khiếnngười ta rất muốn cận kề cạnh ngài ấy, vĩnh viễn không muốn rời đi. Thấy chủ công cười, chúng tôi yên tâm; thấy chủ công giận, chúng tôi tựtrách. Lúc chủ công thật sự tức giận, tôi rất sợ hãi, là sự sợ hãi từtận đáy lòng, nhưng lại khiến chúng ta có cảm giác cam tâm tình nguyệnvì ngài ấy mà chết.”

Theo lời hắn nói, trongđầu ta lập tức so sánh giữa Tôn Sách và Tào Tháo, kết quả cuối cùng là:nếu như muốn tiêu sái một đời, ta chọn đi theo Tôn Sách. Tào Tháo tuyrằng sủng ta tin ta, nhưng không khiến ta có cảm giác vĩnh viễn muốn ởbên cạnh, Tào Tháo trời sinh tính đa nghi, nhìn người khác thích dùngánh mắt dò xét, khiến người ta không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn thoát khỏi ông ta. Ngược lại, ánh mắt Tôn Sách nhìn người khác, luôn trong suốtđơn thuần như vậy, mặc kệ hắn đã biết học cách suy nghĩ kỹ lưỡng, cũngvẫn như vậy luôn không đề phòng, luôn chân thành. Nhưng mà, Vũ ca ca nói rất đúng, người có trái tim thuần khiết, sẽ không thể làm bá chủ, không thể thống trị thiên hạ. Tôn Sách vận khí quá tốt, có Chu Du, TrươngChiêu giúp đỡ, có những lão tướng trung thành cha hắn để lại, nếu khôngtính cách của hắn như vậy sớm đã bị người ta…

Không để chúng ta đợilâu, rất nhanh thanh âm báo động vang trong quân doanh. Cành cây bị đốtnổ lốp bốp, kẻ phóng hỏa đó đúng là người trong nghề, đồng thời với lúcphóng hỏa còn dội không ít nước lên vật dẫn cháy, chiêu thức này khiếnkhói nhanh chóng bủa vây dày đặc bốn phía trong quân doanh. Nhìn đối thủ vội vã chạy trốn, ta cũng có chút tán thưởng thân thủ của chúng.

Trong quân doanh binhlính cứu hỏa, dẫn ngựa, đi múc nước, cứu đồ đạc, chạy ra cửa doanh, nhìn như loạn thành một đoàn, kỳ thực đều đã được phân công từ trước. TônLực cố ý lớn giọng răn đe quở mắng vài người, thấy khói càng ngày càngđậm đặc khó thở, quyết đoán đem theo mấy thân vệ chạy ra ngoài, tránh bị hun không thở được.

Cố ý giả bộ bị kích động, ta ở trong doanh trướng liên tục đi qua đi lại. Trong tình huống hỗnloạn, ba gương mặt xa lạ mò tới gần lều trại, chúng đều dùng khăn chemũi lại, thừa dịp hỗn loạn lẻn vào trong. Dưới ánh lửa hôn ám, người tới thấy ta không hoảng sợ như chúng nghĩ, mà lại đang cười lạnh thì ngẩnngười.

Khẽ vuốt Nguyệt nhi trong tay, ta khách khí chào hỏi ba người: “Đã muộn thế này, ba vị cũng khổcực rồi, có muốn ngồi xuống uống trà, nghỉ ngơi trong chốc lát không?”

Ba người nhanh chóng dựalưng vào nhau, rõ ràng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trong đó có mộtngười rút kiếm chỉ vào ta nhưng không nói gì. Ta thở dài: “Có lòng tốtmời các ngươi uống trà, các ngươi lại cầm kiếm chĩa vào ta, đúng làkhông biết nhận lòng tốt! Chủ tử các ngươi không dạy làm người phải biết lễ phép sao?”

Tên khốn cầm kiếm chỉ vào ta gầm nhẹ một tiếng: “Mắc mưu hắn rồi, rút lui trước đã.” Vừa dứt lời, bản thân hắn không lùi lại tiến tới, đâm thẳng kiếm vào ta. Hai ngườikhác phi thân xông ra ngoài. Ta cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, némmột nắm tro lớn đã chuẩn bị về phía trước. Theo tro rơm bay tới, Nguyệtnhi ra khỏi vỏ, đón người xông đến. Không ngoài dự tính, người xông tớikia gầm lên một tiếng giận dữ, đôi mắt còn chưa được giải thoát khỏi sựthống khổ, đã cảm giác được một khối lạnh băng trong cơ thể hắn quay một vòng, mang theo hơi nóng và sức lực của hắn ra đi.

Người đó ngã xuống dướichân ta, máu tươi trào ra từ lồng ngực và miệng, mắt vẫn mở to ánh lệnhìn về phía ta. Nhẹ nhàng cúi xuống gần lỗ tai hắn, ta lạnh nhạt nói:“Chủ tử Tôn Quyền chưa nói với các ngươi, vũ khí sở trường của Triệu Như chính là ném bụi sao? Thật xin lỗi, tuy ta nhân từ, nhưng vẫn muốn bảovệ tính mạng của mình.” Hắn há mồm muốn nói cái gì đó lại không nên lời, tay cố gắng cử động một chút, rồi không nhúc nhích nữa.

Hai người lao ra khỏi lều cũng không thoát khỏi vận mệnh, sau khi đón đợi bằng một đợt trườngtiễn, người của Lỗ Túc phái tới vây chặt chúng lại. Lúc ta ra ngoài, hai người đó đã máu tươi đầm đìa, lung lay sắp ngã. Không hổ là tử sĩ, bọnchúng đến chết cũng không buông vũ khí trong tay, sát thương tới hơnmười tiểu binh mới chết.

Không lâu sau, lửa trongdoanh cũng bị dập tắt, khói đặc dưới một lượng lớn nước tát vào cũng dần dần tỏa đi hết. Chung quanh không nghe thấy tiếng động gì, binh línhlục tục dọn dẹp lều trại. Không biết từ lúc nào, Lỗ Túc đã tới bên cạnhta, chúng ta đều không nói chuyện, lặng lẽ chờ tin tức của Tôn Sách.