Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 113: Sở thích của Giao Uyên



Maria nhìn thấy cô gái kia tay cầm súng không chắc càng thêm sự khinh thường.

Tưởng rằng mình đánh giá sai nhưng thật sự phu nhân của người đàn ông bậc nhất thê giới ngầm cũng chỉ là kẻ non nớt tay trói gà không chặt mà thôi.

Xoay người, Maria giơ súng lên nhắm một bên mắt chính xác bắn vào bia đỡ cuối cùng.

Bíp….bíp…bíp…

Tiếng báo hiệu cho người chiến thắng, Maria cất súng vào chiếc túi bên ống quần, xoay người trong đầu hiện lên tia đắc chí.

Bước chân cô đột nhiên dừng lại khi thấy sắc mặt của những người xung quanh

- Lão đại, phu nhân…phu nhân thắng rồi.

- Cô ta biết dùng súng sao?

Nhật Nam bất ngờ cất tiếng, theo sau là câu nói thắc mắc của Emma, bọn họ như không thể tin vào điều vừa xảy ra.

- Lại còn là súng của Bạch gia, cơ mà…đúng rồi, cô ấy thậm chí còn chưa được hướng dẫn cách khởi động của nó?!

Mathieu đột nhiên nhớ ra, anh vội cất tiếng nói lên suy nghĩ trong đầu.

- Thắng…cô ta thắng sao?

Khuôn mặt Maria trắng bệch còn lộ ra sự tức giận ít khi bộc lộ

Cô ngẩn người nhìn cô gái vừa mới dáng vẻ yếu đuối cầm súng không chắc lại trong một khắc khiến những tấm tròn kia chạm đến mặt đất với khoảng cách gần.

Khoảnh khắc vừa nãy, Giao Uyên nhắm bắn hướng súng chỉ độ chính xác, cô lập tức kéo ngón tay thon dài bóp mạnh cò.

Khi viên đạn của Maria chỉ còn cách tấm bí khoảng vài milimet nữa thì tiếng súng nổ lần lượt vang lên

Hai viên đạn của Giao Uyên xuất ra khỏi đầu súng, chúng bay nhanh như thể muốn xé rách cơn gió đang ngán qua. Những bia đỡ lập tức rơi xuống hàng loạt trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người.

Đôi mắt già nua của ông Agron xuất hiện sự kinh hoàng, ông không ngờ trên đời lại có đối thủ vượt mặt con gái ông chỉ trong vài tích tắc.

Kể cả là người của Cao Lãnh Khang, trước kia cũng có cuộc đấu thế này nhưng cả hai bên đều hoà nhau.

Tất cả đều hướng tới cô với ánh nhìn hoài nghi nhưng chỉ riêng duy nhất Cao Lãnh Khang vẫn trầm lặng nhìn cô, nếu để ý kĩ thì nơi khoé môi của anh còn hơi nhếc lên.

Những chuyện này đều nằm trong dự liệu của anh.

Maria trong mắt anh chỉ là một con hổ giấy làm loạn thôi, nhìn sắc mặt gia tộc Mark làm anh cảm thấy hài lòng.

Cô gái của anh chính là tài năng dư thừa.

Emma và Leyla sau đợt súng của Giao Uyên cũng đã nhanh nhẹn dành phần thắng, sau cùng là tiếng báo hiệu cho bên thắng cuộc.

Điệu bộ vui vẻ của Giao Uyên đã nhanh chóng kéo tâm trạng của ai kia biến thành mùa xuân ấm áp, tuy bộ mặt vẫn vậy nhưng đáy mắt lại xuất hiện tia ôn nhu hiếm có.

Giao Uyên không hiểu sao đôi con ngươi cứ hướng nhìn về người đàn ông kia.

Thu tay, cô cẩn thận đặt anh bạn của mình về tay thuộc hạ của Maria, thần sắc như cũ cô chậm rãi cất gót chân tiến về phía Cao Lãnh Khang ngồi xuống vị trí của mình.

Đã về như ban đầu nhưng xung quanh vẫn duy trì mảnh im lặng.

Charles mắt miệng biến thành chữ o kinh ngạc. Mathieu thản nhiên ngồi ngửa cũng phải bạt dậy banh to mắt nhìn.

Dylan ngồi im khoanh tay, đơn nhiên anh cũng bất ngờ nhưng không đến nỗi, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như chuyện thường tình.

Gia tộc Mark thấy tình hình trước mắt liền thất vọng khôn nguôi.

Maria với khuôn mặt trắng bệch lẫn trộn với sự tức giận, cô nhanh chân đi đến chỗ những tấm bia của Giao Uyên.

“Cô ta…sao có thể, đạn của cô ta đều cùng một vị trí trúng ngay giữa trọng tâm? Dấu vệt hệt nhau, cô ta…chỉ với một phát súng?

Không thể nào, mình chưa từng thấy ai có thể làm tới mức như vậy. Tốc độ viên đạn quá nhanh nhưng cô ta lại kiểm soát được?!!”

Maria sờ lên dấu vết đạn của tấm bia, trong lòng hoài nghi đến trợn mắt.

Leyla cười thầm, cô liếc qua bốn cha con nhà kia, mặt ai cũng đã tối đen như nhọ nồi. Cô lại tinh ý vô tình nhìn thấy được viên đạn được ghim sâu vào bức tường chắn phía sau.

Đi đến cô giơ tay gỡ lấy viên đạn, cô ngoảnh mặt vươn mắt quan sát xung quanh để tìm viên còn lại.

Giao Uyên nâng mặt, cô hạ đôi mắt tinh vi, hướng ra phía cô gái đang đứng phía xa lớn giọng nói

- Mark tiểu thư, đừng nói là cô quên ông Bạch là người sản xuất loại vũ khí mạnh nhất thế giới chứ?

Giao Uyên cười như không cười, hàm ý trong lời nói sắc bén như lưỡi dao lam, giọng điệu mỉa mai lên tiếng. Dáng vẻ của cô giờ giống hệt như một nữ vương cao ngạo.

Cô cố tình không dùng từ súng nhưng lại nói hai từ vũ khí để chèn ép đối phương.

- Phu nhân, cô…biết dùng súng?

Giọng nói e dè của Maria cất lên, cô mím chặt môi đến gần Giao Uyên cuối cùng cũng hỏi một câu hỏi mà nhiều người đứng đây đang thắc mắc.

- Tiểu thư đây có lẽ không biết, bắn súng là thứ mà tôi yêu thích.

- Là sở thích ư?

Từ khi nào mắt nhìn của Maria cô lại giảm xuống số không thế này? Là vì cô gái này giấu thực lực quá kĩ hay thực sự con mắt của cô thật sự có vấn đề?

Cô nhíu mày, sắc mặt đã không còn sự lễ độ.

- Sao lại không? Mọi người chắc cũng thắc mắc tôi tại sao lại biết dùng và phân biệt được súng của ông Bạch nhỉ?

- Tuy rằng cái gọi là thế giới ngầm, hay hắc đạo gì đó tôi không biết nhưng mà tôi thực sự thích những loại vũ khí, đặc biệt là súng.

Súng của ông Bạch sản xuất, tất cả tôi đã đều từng chạm qua.

“Cái gì? Cao phu nhân không có mặt trong thế giới ngầm? Cao lão đại thực tìm người quá xuất chúng rồi!”

Agron thầm nhủ trong lòng, sự kinh hoàng trong ông đối với cô gái trẻ kia vẫn còn lưu đọng.

Vấn đề là bọn họ vẫn còn nhiều khúc mắc

“Cô ta gọi là ông Bạch, nói như thể quen biết rất rõ vậy…”

“Thì ra…cô ta không phải loại tầm thường! Giấu kĩ như vậy, bao nhiêu năm ở cạnh cô ta sao mình không thấy được tính cách này của chị ta? Đơn giản là sở thích?”

Anh em Dylan trong lòng nghi ngờ nhiều điều, bọn họ nhìn Giao Uyên chằm chằm, trầm ngâm suy nghĩ.

“Hoá ra Trương tiểu thư lại biết dùng lời lẽ châm biếm như vậy, khí chất thực là không kém gì lão đại đâu nha.”

Nhật Nam trong lòng thầm mừng nhưng ngoài mặt làm như không có gì.

- Mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ? Chỉ là một trò chơi thôi mà? Đúng không tiểu thư Mark?

Lời nói nhẹ tựa như lông vũ, ai cũng đã nhìn thấy cô gái kia rõ ràng biết ý đồ của đối thủ, cô lại làm như không biết mà nói ra những từ đâm trúng tim đen khiến người ta chột dạ.

Giao Uyên tích cực giở giọng cao ngạo, dám khinh thường thứ cô yêu thích thì đừng trách sao cô trở mặt!

Cô không thuộc dạng hiền lành đâu.

Định nói gì thêm nhưng nhìn thấy cây gậy gỗ của ba mình chĩa trước mặt, Maria liền nhận thức được mình bây giờ, cô mím môi im lặng chậm chỉnh lại thái độ bản thân.

Ông Agron đi đến trước mặt Cao Lãnh Khang, ông cười rạng rỡ cất giọng già của mình nói

- Cao lão đại, ngài thích địa bàn nào cứ việc?

Trước mặt người đàn ông này ông không dám bất kính, con gái ông lần này quá ngông rồi. Tổn thất lần này làm ông rất tức giận.

Cao Lãnh Khang liếc ông rồi lại làn nữa quay sang hỏi Giao Uyên

- Em chọn đi.

- H…hả?

Cô ngơ ngơ nhìn anh, sao từ đầu tới giờ cứ hỏi mình là sao? Chuyện làm ăn của bọn họ làm sao cô biết mà chọn?

- Nơi em thích?

Giọng nói trầm ấm lại vang lên lọt vào tai của cô, đảo mắ suy nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng nói ra một địa điểm yêu thích

- Venice, tôi thấy chỗ đó phong cảnh rất đẹp.

Cô mỉm nhẹ môi nhìn anh, Cao Lãnh Khang quay lại nhìn ông Agron

Ông Agron trong lòng rối rắm nhìn khuôn mặt không chút biểu hiện kia, ông nắm chặt lấy chiếc gậy gỗ tự trấn an.