Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 111: Cao Lãnh Khang tỉ mỉ



Tắm xong Giao Uyên bước ra gặp ngay cảnh muốn chảy máu đến nhập viện.

Người đàn ông ngồi trên ghế, đôi mắt phương nhắm hờ, bờ môi hơi hé lộ vẻ quyến rũ chết người, nhất là cái khuôn ngực săn chắc kia lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Ở với Cao Lãnh Khang quá lâu thực sự cô sắp quên mất cái tính mê trai của mình, nhưng là tại vì con người kia quá hoàn hảo, đến mức cô nhìn trai đẹp bây giờ không còn thấy hứng thú nữa.

Nhưng mà cái cảnh này cô không thể cưỡng lại được. Đúng là không cần ra tay cũng khiến người ta mất máu mà chết!

Nuốt một ngụm nước bọt, cô nhanh chóng lắc mạnh đầu để tỉnh táo, xoay người lại để đỡ bị tốn nghị lực, đội khăn tắm lên đầu mà chà đi chà lại.

Cao Lãnh Khang ngồi trên ghế im lặng, anh mở mắt nhìn cô gái đứng cách đó không xa.

Cô gái trong chiếc đầm ngủ theo kiểu công chúa, tay áo dài hơi phồng, lớp đầm dài đến gàn mắt cá chân, sự quyến rũ biến mất cô bây giờ hệ như một thiên sứ vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà trong mắt anh, cô như thế nào anh đều thấy được sự quyến rũ trộn vào. Thật khiến anh tăng thêm sức ham muốn!

Cô đi đến cạnh giường, chợt lên tiếng hỏi

- Anh ngủ ở ghế sao?

- Em muốn tôi ngủ cùng?

Cao Lãnh Khang mặt không cảm xúc nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo, giọng nói trầm ấm nhanh chóng truyền đến cô gái kia.

Thực sự nói chuyện với tên này chỉ làm cô muốn độn thổ, chưa kịp mất máu vì sự cuốn hút kia thì cô cũng tức đến ói máu rồi.

- Tất nhiên là không.

Giao Uyên ấn đường hơi cau lại, cô tỏ vẻ lạnh nhạt nói một câu bình thản rồi nhanh chóng trèo lên chiếc giường trùm kín chăn.

Cô gái này vài phút trước vừa mới nói lời quan tâm, giờ lại phủi sạch sẽ như thể người vừa nãy không phải cô vậy.

Lúc đầu khi chạm mặt anh không để ý nghĩ rằng cô như bao người khác. Nhưng không hiểu sao cô lại có một sức hút khiến anh để ý tới.

Đầu tiên anh thấy sự yếu đuối, là cái mà anh vô cùng ghét ở một con người, nhưng hôm đó nhìn cô khóc thì anh lại không thể làm ngơ.

Sau cùng, anh bắt đàu để ý lại thấy cô là một người mạnh mẽ, một cô gái trên người toả ra loại quyền lực.

Giao Uyên là vậy, mạnh mẽ có, yếu đuối có nhưng sự yếu đuối này của cô lại bị chính cô làm cầu nối triển khai khiến cô càng ngày trở nên khác biệt.

Ở cạnh anh, cô lại mất cảnh giác, cô cứ ngây ngô bộc lộ tính cách trẻ con của mình. Chính điểm này, anh rất ưa.

Giao Uyên cô cũng nhận ra mình thực đang dựa dẫm Cao Lãnh Khang rất nhiều. Nhưng mà cô không muốn chối bỏ…cô biết mìn cũng muốn điều này, bây giờ bảo rời xa người đàn ông này cô lại không thể làm được.

Anh ta đối với cô, tự cảm nhận được rằng anh ta rất quan trọng. Tình cảm của anh ta cô không dám nhận.

Cô không chắc rằng mình có tình cảm với Cao Lãnh Khang không, cô chỉ là quen thuộc với sự hiện diện của anh ta….

Chính cô đang rất sợ, sợ sẽ có ngày rời xa người đàn ông kia, cô thực không hiểu bản thân muốn gì, sự chấp niệm đối với người đàn ông kia vẫn còn, cô không muốn mình gặp nguy hiểm nhưng lại khống muốn rời bỏ.

Tất cả khiến cô rất ảo não, chưa bao giờ cô có cảm xúc này, chưa bao giờ trong cô lại có sự do dự.

“Ông tên Agron đó biết tên thật của Cao Lãnh Khang sao?”

Nằm trong chiếc chăn mỏng, Giao Uyên đột nhiên nghĩ lại thấy người đàn ông trung niên kia gọi Cao Lãnh Khang bằng họ, còn gọi cô là Cao, phu nhân…

Mỗi ông ta gọi thế? Ai cũng gọi Cao Lãnh Khang là Jordan mà. Hẳn là người quen biết mới gọi anh như vậy.

Ngáp ngắn một hơi, cô từ từ tiến vào giấc ngủ.

Nhanh chóng cô đã sâu giấc, Cao Lãnh Khang lại chậm chạp vào phòng tắm để rửa thân.

Tắm xong cũng là hơn nửa đêm, tiến gần đến chỗ cô gái kia đang ngủ, chầm chậm vén chăn xuống, anh cúi đầu xuống hôn lên trán của cô.

….

Sáng hôm sau, Giao Uyên chợt tỉnh giấc, cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi như bình thường xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Vờn qua vờn lại, tay cô mãi vẫn chưa nắm được tay nắm cửa, cô vội mở mắt ra nhìn.

Không có cánh cửa nào trước mặt, mà là một bức tường trống trơn……

“Quên mất”

Chớp mắt để tỉnh táo hơn, cô lấy tay gõ vào đầu rồi quay người nhìn vào căn phòng, trống rỗng không không có một ai.

“Cao Lãnh Khang đâu?”

Giao Uyên đờ người, cô cau mày nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Cao Lãnh Khang.

Nhưng mà thực sự không có.

“Anh ta đi đâu vậy? Bình tĩnh, trước hết đi đánh răng đã.”

Cô nhanh chóng tiến hành theo suy nghĩ, tiến đến phòng vệ sinh rồi đi vào trong.

Đến khi vệ sinh cá nhân đã hoàn chỉnh, mọi thứ đã xong, cô đi ra ngoài vẫn chưa thấy Cao Lãnh Khang trở về.

Đi đến chiếc tủ cạnh giường, cô rút sạc cầm máy lên mở nguồn.

Màn hình đen hiện lên khung giờ 01:13 là giờ ở Bắc Kinh.

Ở đây hiện tại đang là bảy giờ mười ba.

Phía dưới hiển thị những tin nhắn từ hai cô bạn thân của cô. Cô vội vàng mở khoá rồi nhanh chóng hồi đáp lại.

Cạch, tiếng cửa phòng vang lên, Giao Uyên không để ý vẫn dán mắt lên màn hình điện thoại.

- Dậy rồi?

Đến khi giọng khàn khàn nam tính của quen thuộc cất lên cô mới rời mă chuyển tầm nhìn lên phía trước.

Cao Lãnh Khang đứng trước mặt cô tay còn cầm theo chiếc túi không lớn cũng không nhỏ.

- Anh đi đâu vậy?

- Đồ của em.

Không đáp lại câu hỏi kia, Cao Lãnh Khang đưa chiếc túi ra trước mặt cô rồi nói.

Giao Uyên cũng không tiếp tục hỏi, cô thắc mắc nhìn vào trong chiếc túi

- Cái này…ở đâu ra vậy?

Một chiếc váy tinh tế tối màu được đặt gọn trng chiếc hộp bên trong chiếc túi kia. Cô lấy ra giơ lên quan sát

- Của em, mặc đi.

- À, được.

Giao Uyên nghe thấy liền nói rồi cầm theo chiế túi chạy vào phòng khác để thay đồ.

Chiếc váy màu đen liền thân theo kiểu phục âu dài qua đầu gối. Trong chiếc túi kia còn có một chiếc boot cao gót cổ cao màu đen sang chảnh, đơn giản nhưng không kém phần quý phái.

“Cao Lãnh Khang, anh ta chọn hết sao?”

Anh ta vậy mà để ý phong cách ăn mặc của cô, người đàn ông tỉ mỉ.

Cô cong môi nhìn mình trong gương, thầm khen người ngồi ngoài kia mắt thẩm mĩ thật không tồi.

Giao Uyên mở cửa bước ra, Cao Lãnh Khang nấng mắt nhìn.

Chậc…đây là lụa đẹp vì người.

- Rất đẹp.

Đứng trước mặt Giao Uyên, Cao Lãnh Khang phun ra hai tiếng khiến cô khựng lại, hai bên má nhanh chóng xuất hiện vài vệt hồng, cô ngại ngùng ho mấy tiếng rồi nói.

- Tôi thay đồ xong rồi, chúng ta nên đi thôi.

Cao Lãnh Khang mắt nhìn không chớp nhưng sắc mặt không có tí biểu cảm kèm theo, thật nhạt nhẽo.

- Ừm.

Anh cầm tay cô đi đến cửa phòng, cả hai chầm chậm đi ra rồi hướng xuống cầu thang mà đi.

Đi đến phòng khách, Giao Uyên thấy tất cả đã có mặt dưới đây đầy đủ, chỉ là thiếu mỗi cô và anh mà thôi.

- Đi.

Sau câu nói như vẻ ra lệnh của Cao Lãnh Khang vang lên, loạt người ngồi kia lập tức đứng dậy thận trọng.

Ngồi trên xe ô tô, Giao Uyên nói giọng vừa đủ chỉ Cao Lãnh Khang nghe thấy

- Sao anh không gọi tôi dậy sớm?

- Vì?

“Vì? Vì? Anh ta đúng là…! Vì để dậy sớm cùng bọn họ đi đến chỗ bắn súng đấy!!!”

- Vì cái đầu anh. Bọn họ đầy đủ như vậy, để bọn họ chờ tôi thì còn mặt mũi gì nữa chứ!

Giao Uyên tự nói với mình, cô bực bội xoay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.

Cao Lãnh Khang vẫn như cũ cặp mắt không hề rời khỏi màn hình iPad đặt ở trên tay.

- Tôi chờ, bọn họ không liên quan.

Giao Uyên thật bó tay với Cao Lãnh Khang điệu bộ ngang ngược này.

“Thật tức chết! Anh ta không đi thì làm sao họ dám đi. Như vậy chẳng phải là bọn họ phải chờ mình hay sao?”

Giao Uyên tự nói với lòng cô không thèm nói tiếp với con người kia nữa, nói chuyện với anh ta thật hại não, lúc này đôi mắt cô trở nên sắc bén chậm quan sát chiếc màn hình ipad trên tay Cao Lãnh Khang.