Linh Dị Âm Dương

Chương 55: Nhϊếp Tà Đồ



Cố Cửu yêu cầu xem qua phòng của hai vợ chồng Tiết Vĩnh Hân nên Ôn Minh Viễn dẫn hai sư huynh đệ đi xem, người nhà của hai vợ chồng trẻ cũng theo cùng.

Ôn Minh Viễn vừa đẩy cửa ra Cố Cửu đã cảm thấy mắt mình sắp chói mù đến nơi. Đỏ đỏ và đỏ khắp chốn! Cố Cửu cũng muốn cạn lời với cái thẩm mĩ này. Màn giường, chăn đệm, màn cửa, khăn trải bàn…tất cả đều là màu đỏ, tuy rằng cũng có vài thứ màu trắng xen vào nhưng màu đỏ vẫn là chủ đạo. Dù Tiết Vĩnh Hân không bị người ta hãm hại đi nữa thì ngày ngày ở trong căn phòng toàn màu đỏ thế này thì không mệt mỏi mới là lạ đó.

“Hai người kết hôn bao lâu rồi?” Cố Cửu hỏi

“Gần một năm…” Ôn Minh Viễn ngượng ngùng nói. “Hân Hân thích màu đỏ nên tôi bố trí phòng ngủ theo ý thích của cô ấy, nhìn riết rồi cũng quen…”
Cũng còn may căn phòng này rộng rãi, chỗ ngủ, chỗ ngồi chơi thư giãn, chỗ đọc sách làm việc đều có đủ cả, nhờ vậy cảm giác bức bối vì màu đỏ mới được giải tỏa phần nào.

Ôn Minh Viễn gọi gia nhân đến chuyển hết tất cả những vật dụng màu đỏ đi. Trong lúc mọi người bận rộn, Cố Cửu và Thiệu Dật cũng không tránh ra ngoài mà đi một vòng xem xét. Cố Cửu chú ý đến chiếc gương đồng lớn đặt trên bàn trang điểm. Cậu đi đến bên bàn trang điểm, tựa lưng vào đó nhìn về phía giường, sau đó cậu lại lui về đứng ngay mép giường nhìn ngược lại trong gương. Cậu nhìn thấy rõ ràng tấm gương này phản chiếu mặt ngoài của chiếc giường ngủ, ngay cả phần đặt gối đầu cũng bị soi vào gương luôn.

Cố Cửu gọi Ôn Minh Viễn: “Công tử nằm lên giường xem.”

Ôn Minh Viễn ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Y nằm xuống giường, Cố Cửu nhìn vào gương thì thấy nửa người trên của Ôn Minh Viễn từ phần bụng trở lên phản chiếu trong gương, Cố Cửu lại bảo y nhích hẳn vào trong thì không thấy nữa. Có thể thấy người nằm bên ngoài sẽ bị gương chiếu vào còn người nằm trong thì không. Cố Cửu hỏi: “Có phải thiếu phu nhân thường nằm bên ngoài không?”
Tiết Vĩnh Hân gật đầu, Ôn Minh Viễn nói thêm: “Ban đầu là tôi nằm ngoài nhưng từ khi Hân Hân mang thai thì hay đi tiểu đêm nên mới đổi chỗ.”

Tiết phu nhân hỏi: “Cái gương này có vấn đề gì sao?”

Cố Cửu sờ tay lên phần khung gương, nói: “Gương thì không có vấn đề, nhưng cách bày gương thì cần phải chú ý một chút. Nếu muốn đặt gương trong phòng ngủ thì không nên đặt đối diện giường, bởi vì sáng thức dậy chúng ta thường rời giường khi chưa tỉnh ngủ hẳn, nếu đặt gương đối diện giường thì dễ tự hù dọa chính mình, lâu ngày sẽ không tốt, buổi tối mơ màng đi tiểu đêm cũng giống như vậy.”

Vị trí đặt cái cái gương đồng này cũng thật khéo, lúc nằm gương có thể chiếu vào người nhưng người nằm trên giường sẽ không thấy ảnh chiếu của mình trong đó. Có lẽ vì vậy nên gương đặt ở đó lâu như vậy rồi mà hai vợ chồng Tiết Vĩnh Hân không cảm thấy gì không ổn.
Ôn Minh Viễn nghe không nên đặt gương đối diện giường ngủ thì vội sai gia nhân dời gương sang chỗ khác.

Cố Cửu rời tay khỏi khung gương, nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc buông tay ra, cậu cảm thấy mình chạm phải vật gì đó nhô ra từ mặt trái của gương, thế là cậu đặt tay lên gương sờ soạng lần nữa. Chiếc gương này không phải được khảm cố định vào bàn trang điểm mà là đặt trong một cái khung có bệ đỡ, khung gương có thể xoay được, Cố Cửu bèn quay mặt trái của gương lại xem.

Thường thì gương đồng trang điểm có hai mặt, một mặt được mài nhẵn bóng loáng đến mức soi được người, mặt còn lại người ta sẽ điêu khắc một số họa tiết trang trí như hoa lá, chim chóc hay cá chép may mắn gì đó, chiếc gương này của Tiết Vĩnh Hân cũng có, nhưng không phải là những hình khắc thường thấy mà là hình một thiếu nữ đang nhảy múa trên bụi hoa. Thiếu nữ trên gương thắt đáy lưng ong, phi bạch (1) trên người bay bay, hai tay giơ cao tạo dáng múa, trên tay còn đang nâng một đồ vật gì đó hình tròn.
Cố Cửu hỏi: “Chiếc gương này từ đâu mà có?”

Ôn Minh Viễn không biết, Tiết phu nhân trả lời: “Hình như lúc Hân Hân kết hôn tôi đặt người ta làm thì phải.”

Tiết Vĩnh Hân nói: “Không phải đâu mẹ, chiếc gương kia không có lớn như vầy, nhỏ hơn một chút. Lần trước Yến Như sang đây chơi lỡ làm nó ngã, vỡ nát rồi. Cái mới này là em ấy tặng con.”

Yến Như sao…

Cố Cửu gặp yêu ma quỷ quái từ nhỏ đến lớn, quen rồi, bụng bảo dạ quả nhiên là thế. Cố Cửu gọi Thiệu Dật: “Sư huynh, lại đây xem này.”

Thiệu Dật đang đứng tựa vào khung cửa quan sát mọi người dời đồ, nghe thấy Cố Cửu gọi liền bước qua. Hắn liếc mắt nhìn hình khắc thiếu nữ kia một cái rồi vươn tay ra sờ thử.

Thiệu Dật nói gọn: “Đây là Nhϊếp Tà Đồ.”

Cái tên này vừa nghe đã cảm thấy kì quái. Ôn Minh Viễn hỏi: “Nó dùng để làm gì?”
Cố Cửu nói: “Nhϊếp nghĩa là lấy, hấp thu, tà là những thứ không tốt. Nhϊếp Tà Đồ được xem là một loại bùa trấn trạch, thường được khắc vào khung cửa để trừ tà, bảo vệ nhà cửa bình an. Cái sai ở đây là nó được khắc vào gương.”

Tiết phu nhân hiểu ra, kinh sợ thốt lên: “Ý cậu là Yến Như cố ý hại Hân Hân?”

Tiết Vĩnh Hân vẫn còn ngơ ngác chưa theo kịp câu chuyện: “Yến Như hại con? Vì sao lại hại con?”

Cố Cửu tiếp tục giải thích: “Gương có thể phản xạ hình ảnh, vì vậy Nhϊếp Tà Đồ khắc vào mặt gương tức là tất cả những thứ nó hấp thu được đều sẽ thông qua mặt kính mà chiếu ngược ra bên ngoài. Vừa rồi chúng tôi đã nghiệm chứng, vị trí của cái gương này vừa khéo có thể chiếu được người nằm ngủ ở bên ngoài, vậy thì dĩ nhiên tất cả những thứ mà Nhϊếp Tà Đồ hấp thu được đều sẽ rọi trực tiếp vào người đó, chính là thiếu phu nhân.”
Cố Cửu đi vòng quanh phòng, sau đó chậm rãi nói dưới sự kinh ngạc và phẫn nộ của hai mẹ con Tiết Vĩnh Hân: “Thật ra phong thủy của căn phòng này khá tốt, cũng không có đồ vật âm tà nào bị lẫn vào. Nhưng có một vấn đề là ở đây có quá nhiều màu đỏ, màu đỏ đại diện cho hỏa. Nhϊếp Tà Đồ thu hết năng lượng hỏa đầy ắp trong phòng vào rồi lại thông qua mặt kính mà chiếu vào người thiếu phu nhân, cho nên cô ấy mới luôn luôn cảm thấy nóng.”

“Thì ra là vậy!” Ôn Minh Viễn kêu lên.

“Yến Như!” Rốt cuộc Tiết Vĩnh Hân cũng phản ứng kịp, hét lên. “Con nhỏ chết tiệt đó! Con phải đi hỏi nó tại sao lại hại con!” Tiết Vĩnh Hân nổi điên lên vùng dậy xách váy toan chạy ra ngoài, muốn tìm Yến Như tính sổ, nhưng bị mọi người cản lại ngay lập tức.

Tiết phu nhân trấn an cô nàng: “Con yên tâm, nhất định chuyện này mẹ sẽ làm cho ra ngô ra khoai, không để cho con chịu ấm ức đâu.”
Tiết Vĩnh Hân bị người nhà cản lại, nỗi bực dọc chưa xả ra được không biết làm sao bèn chụp lấy cây quạt trong tay nha hoàn quạt lấy quạt để, vừa quạt vừa cả giận nói: “Con đã nói mà, tính tình cô đanh đá khó chịu muốn chết làm sao mà dạy được đứa con gái ngoan hiền như vậy chớ, thì ra là ác ngầm, mất công con lúc nào cũng đối xử thiệt tình với nó. Nó rắp tâm hại con mà hai tháng nay gặp con còn giả bộ như không có chuyện gì, thật khốn kiếp, phải cho nó tới phường hát làm đào kép mới đúng!”

Tiết Vĩnh Hân tức giận mắng chửi um sùm, cha mẹ cô thì lo dỗ dành, khuyên cô đừng giận kẻo ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Ôn Minh Viễn bên này phớt lờ, làm như không nghe thấy vợ mình đang rủa xả người ta, tiếp tục hỏi Cố Cửu: “Đạo trưởng, còn thần vị Thái Tuế thì sao? Sao lại tự dưng bốc cháy?”
Cố Cửu trả lời: “Là Thái Tuế cảnh báo mọi người.”

Sau khi cung phụng thần vị thì Tiết Vĩnh Hân được Thái Tuế che chở. Thái Tuế Canh Tý thuộc hành thủy, tuy rằng nước có thể dập lửa nhưng nếu lửa quá mạnh thì nước cũng không có tác dụng gì, đặc biệt là trong ngày chi ngọ vừa rồi. Vốn dĩ Thái Tuế có thể diệt trừ khí nóng trên người Tiết Vĩnh Hân, nhưng lại gặp phải ngày chi ngọ là ngày thuộc hỏa, thế lửa quá mạnh nên Thái Tuế Tinh Quân lực bất tòng tâm, khiến Tiết Vĩnh Hân càng bị nóng dữ dội hơn, thế là ngài đành phải tự đốt thần vị của mình để nhắc nhở bọn họ.

“Lư Bí đại tướng quân đúng là một vị thần tốt.” Ôn Minh Viễn nhiệt tình khen ngợi. “Nhưng mà bây giờ thần vị không còn, xin nhờ hai vị đạo trưởng lập đàn thỉnh thần vị một lần nữa vậy.”
Cố Cửu đáp ngay: “Không thành vấn đề.”

Phần đồ cúng còn dư lại từ lần trước không đủ nên phải mua thêm, Ôn Minh Viễn sai người ra ngoài mua, trong lúc chờ đợi thì Cố Cửu và Thiệu Dật định quay về căn phòng họ ở lần trước nghỉ ngơi. Thế nhưng hai người còn chưa kịp đi khỏi thì có gia nhân tới báo Yến phu nhân và Yến tiểu thư tới chơi.

Tiết Vĩnh Hân giận quá hóa cười: “Con đã không đi tìm nó tính sổ thì thôi nó lại còn mặt mũi vác xác tới đây.” Tiết Vĩnh Hân nói xong bèn xách váy vọt ra ngoài, Tiết phu nhân gấp gáp đuổi theo, vừa chạy vừa gọi bảo Tiết Vĩnh Hân đừng kích động, cứ để cha mẹ giải quyết.

Cố Cửu và Thiệu Dật vốn không muốn tham gia quá nhiều đến việc nhà của người khác, nhưng Ôn Minh Viễn lại tỏ ý mời: “Hai vị đạo trưởng cùng đi với chúng tôi đi ạ, có thể phải nhờ đến hai vị làm chứng.”
Cố Cửu nghe vậy quay người lại nhìn vào phòng rồi bảo: “Vậy công tử gọi người dọn cả chiếc gương theo đi.”

Lúc mấy người Cố Cửu qua tới thì cả đám người đến trước đã nháo nhào lộn xộn cả lên, Cố Cửu thấy Yến Như đang quỳ rạp trên mặt đất ngu người ra, trên mặt cô ta còn in hằn một dấu tay rõ ràng, thậm chí khóe môi cũng bị rách rướm máu. Yến phu nhân sợ hãi chắn trước người con gái, lớn tiếng chất vấn Tiết phu nhân sao lại đánh người.

Cố Cửu thấy ồn ào bèn kéo sư huynh né vào một góc ít người chú ý, hai người nghe thấy Tiết phu nhân cười lạnh châm chọc: “Tại sao bị đánh thì hỏi con của cô đi.”

Ôn Minh Viễn lên sàn đúng lúc, y sai người đặt chiếc gương đồng xuống ngay bên cạnh Yến Như, sau đó cẩn thận đỡ vợ mình tránh sang một bên. Yến Như nhìn thấy gương thì cực kì hoảng hốt, lết hẳn về phía sau một đoạn.
Phản ứng của Yến Như đã tố cáo tất cả, không còn gì để biện minh nữa, ngay cả cha của Tiết Vĩnh Hân vốn điềm đạm kiệm lời cũng chỉ thẳng vào Yến Như chất vấn: “Nhà chúng tôi đối xử với cháu không tốt sao? Tại sao cháu lại nhẫn tâm làm ra chuyện hại người như thế, rõ ràng cháu biết là Hân Hân đang có thai!”

Nét dịu dành thanh nhã của Yến Như trong lần đầu gặp gỡ đã sớm biến mất đâu không thấy, khuôn mặt cô ta trắng bệch, núp phía sau người Yến phu nhân, run rẩy nói: “A Như không hiểu cậu đang nói gì.”

“Cô còn giả ngu à?” Tiết phu nhân trỏ vào chiếc gương thản nhiên nói: “Chiếc gương này không phải từ trên trời rớt xuống, nó có gốc có gác hẳn hoi, chỉ cần chúng tôi điều tra thì ắt sẽ tìm ra xuất xứ của nó, nó từ đâu đến, qua tay ai, ai là người điêu khắc, tất cả đều sẽ bại lộ. Cô tưởng chỉ cần đôi chối mấy câu qua quýt thì sẽ thoát tội à?”
Yến phu nhân nóng ruột muốn điên lên, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Như đã làm cái gì mà cả nhà mấy người xúm vào đánh mắng con bé chứ?”

Yến Như vẫn kiên quyết không hé răng nửa lời, Tiết Vĩnh Hân bèn nói thay: “Tôi vừa mới được tin là có em bé thì cô ta đã vội vàng sang thăm. Hôm đó tôi vừa nghỉ trưa xong nên mới sai người dẫn cô ta tới thẳng phòng ngủ cho tiện. Sau đó cô ta vờ làm hỏng chiếc gương trang điểm của tôi, tôi cũng chẳng để ý làm gì. Dù sao cũng chỉ là một cái gương mà thôi, Tiết Vĩnh Hân tôi thiếu chút tiền trinh ấy của cô ta chắc?”

Cố Cửu nghe mà lắc đầu, tuy lời nói không sai, nhưng cách nói thì chẳng khác nào vả vào mặt người nghe.

Sau khi gương bị vỡ, Tiết Vĩnh Hân có bảo gia nhân bê một chiếc mới trong kho lên, ai ngờ đâu vài ngày sau Yến Như lại mang một chiếc gương khác sang tặng, nói là đền cho cô. Ban đầu Tiết Vĩnh Hân không nhận, cô nói chị em với nhau khách sáo như vậy làm gì, nhưng Yến Như cứ kèo nài mãi, Tiết Vĩnh Hân ngại phiền phức nên đành nhận quách cho xong. Cô nghĩ thôi thì một chiếc gương cũng không đáng giá gì mấy, chắc Yến Như cũng không tốn kém nhiều.
Hình điêu khắc trên mặt trái của gương Tiết Vĩnh Hân cũng có thấy, cô còn cảm thấy hay hay nên vui vẻ nhận lấy, không những vậy còn bảo gia nhân lắp gương mới vào dùng thử ngay theo lời Yến Như.

Chẳng ngờ lần thay gương này đổi lấy hai tháng bị cái nóng tra tấn.

____________

(*) Nhϊếp Tà Đồ: Hình vẽ hấp thu cái tà ác.