Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 17: Cưỡng Đoạt ( H+)



Cô kinh hãi nhìn hắn, dường như lúc này cô có thể hiểu được cảm giác của bị cáo lúc toà tuyên án là như thế nào, quả thật rất đáng sợ.

“Không phải cô vừa nói trẻ con đều là những người vô tội sao? Nếu thế thì kẻ giết chúng đáng ra phải phải chịu hình phạt tử hình, hoặc ít nhất nên sống cả đời trong tù để ăn năn sám hối mới phải.”

Hiểu Tinh vội vàng quay mặt để né tránh ánh mắt của An Mạc Ngôn, cũng là để xoa dịu sự bất an trong lòng, cô nhanh chóng muốn kết thúc câu chuyện:

“Dù sao vẫn còn luật pháp, người có tội chắc chắn sẽ bị xử phạt thích đáng.”

An Mạc Ngôn xem ra có chút hài lòng, nở nụ cười mãn nguyện: “Đương nhiên rồi!”

Chặng đường cuối về nhà, tâm trạng Hiểu Tinh càng thêm phần nặng nề, người đàn ông bên cạnh khiến cô liên tục phải căng mình suy nghĩ.

Rốt cuộc cô vẫn không thể nào nhìn thấu tâm tư của hắn.

Đó là lần cuối hai người gặp nhau, cho đến một tuần sau khi lễ đính hôn của cô và Sở Thành Hoàng diễn ra.

......................

“Cô rốt cuộc cũng khóc sao?”

An Mạc Ngôn dừng lại, ánh mắt toát lên vẻ lãnh khốc đến cực điểm.

“An Mạc Ngôn… anh chính là cầm thú… là loại bỉ ổi… khốn nạn…”

An Mạc Ngôn bóp chặt cằm cô nâng lên, buộc cô phải nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt ấy thâm thúy, lại vô cùng lạnh lẽo khiến cho cô trông thấy mà không khỏi run sợ.

“Tôi cho tới bây giờ chưa từng là người tốt, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không…cô và cả người bên cạnh thật sự sẽ rơi vào bất hạnh.”

Toàn thân Hiểu Tinh run run, tuy rằng căm giận đến mức muốn giết hắn nhưng cô lại không thể làm gì hơn, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

“Hiểu Tinh… lúc ngủ với Sở Thành Hoàng chắc hẳn hắn phải nâng niu cô lắm nhỉ? Cô thật sự mỏng manh thế này mà.”

An Mạc Ngôn cố ý thả chậm tốc độ, dùng sức xâm nhập một chút khiến vẻ mặt cô lúc này giống như là đang thống khổ mà thừa nhận.

“Câm miệng…”

Hắn dừng lại, tàn nhẫn cười nhẹ: “Đáng tiếc… tôi lại không phải Sở Thành Hoàng.”

Dứt lời hắn liền động thân một cái, đâm vào chỗ sâu nhất của cô.

“A———.”

Hiểu Tinh thảm thiết kêu lên, thân mình mỏng manh như dải lụa bay trong gió, cảm giác như chỉ trong nháy mắt cả thân thể bị xé rách ra vô cùng đau đớn.

Trong đôi mắt cô đã ứ đầy lệ, mờ mịt như màn sương mù, lại nhìn thấy người đàn ông phía trên đang cuồng dã, xem ra khó có thể khống chế được.

Đôi mắt Hắc Diệu vẫn lạnh lùng như sói, gương mặt lãnh đạm không chút lưu tình, càng khiến hắn giống như một ma vương tàn ác.

Hai tay hắn bóp chặt lấy eo cô, buộc cả người cô nâng lên, phải đón nhận hắn nhiều hơn nữa..

Động tác của hắn tựa như tràn ngập sự tức giận, mỗi một lần tiến vào đều khiến cho Hiểu Tinh thảm thiết kêu lên.

Hắn không thể như vậy. Ít nhất, Hiểu Tinh còn nhớ rõ trong căn phòng ấy, hắn vì thấy cô lạnh mà cẩn trọng khoác áo cho cô, khung cảnh ấm áp ấy đã chạm vào trái tim cô.

Thậm chí cô không thể khống chế được bản thân, còn lầm tưởng cho rằng dù hắn có xấu xa cỡ nào, thì vẫn còn có một ánh mắt dịu dàng đến thế…

Nhưng mà...

Ngày hôm nay, trong căn phòng tắm hơi nhỏ bé, chật hẹp, ngay trên những viên đá nóng nực bỏng rát da thịt. Tâm can cô đã hoàn toàn bị giết chết, sự tàn nhẫn của hắn giống như lửa lớn, đốt cô thành từng mảnh nhỏ, tan thành mây khói.

25 năm trời, cô lần đầu tiên mới cảm giác được tuyệt vọng tàn khốc đến như vậy.

Hiểu Tinh gần như muốn ngất đi, sự va chạm mạnh mẽ như vậy khiến cô không chịu nổi nữa.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra bên ngoài căn phòng, âm thanh van nài thống khổ không sót một tia nào lọt vào tai đám người.

Rất lâu sau âm thanh mới ngừng lại, cũng có thể là vì người bên trong không còn sức lực mà gào thét được nữa.

Hiểu Tinh nằm xơ lụi giống như một đoá hoa bị dẫm nát, thân thể vốn trắng muốt giờ đây đầy rẫy những vết tấy đỏ, ẩn hiện trong làn khói mờ ảo trông thật thê lương.

Cô đau đớn không thể nhúc nhích nổi, giống như cả thân xác đều bị ngũ mã phanh thây.

“Nóng quá…”

Mồ hôi tạo thành một lớp nước láng bóng trên người cô, nhiệt độ càng lúc càng nóng khiến thần trí cô không còn tỉnh táo. Không biết đây là mơ hay là thực, bản thân còn sống hay đã chết…

“Tôi đưa cô đến nơi mát mẻ hơn nhé?”

Còn chưa nghe rõ lời hắn, thì lập tức cô đã thấy cơ thể mình bị bế lên, An Mạc Ngôn che đậy thân thể cô bằng chiếc khăn mà hắn dùng ban nãy, sau đó đi thẳng ra bên ngoài.

Đám đàn em của hắn vốn dĩ trước đó đã bị âm thanh bên trong doạ cho kinh hồn bạt vía, giờ thấy người thật bước ra chớp mắt liền chấn động đến sững sờ.

“Anh Ngôn…” Trạch Lôi là người có phản ứng đầu tiên, vội chạy tới nhưng không dám đứng quá gần.

“Mở cửa phòng lạnh ra!” Giọng nói mạnh mẽ của hắn vang lên.

Vẻ mặt Trạch Lôi lo sợ, cẩn thận nhắc nhở: “Anh Ngôn có cần nghỉ ngơi một chút không? Anh vừa mới từ trong phòng đó ra… có thể sẽ sốc nhiệt.”

An Mạc Ngôn lườm hắn một cái, khiến hắn chợt ngậm chặt miệng lại, đầu gật gù như gà mổ thóc.

Ngay sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy đi mở cửa phòng xông hơi lạnh.

Vừa vào bên trong toàn bộ cơ thể Hiểu Tinh tức khắc liền phản ứng, một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rét run. Quả thực ở đây vô cùng lạnh lẽo, không khí trong căn phòng giống như kết thành băng.

Hắn sau đó ném cô xuống sàn, Hiểu Tinh cảm giác như xương sườn của mình vừa kêu “rắc” một cái, toàn thân truyền đến cơn đau đớn thấu trời.

Đến khi cô có thể ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp ngay một đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng.

Hắn cúi người, vươn tay bóp chặt khuôn cằm tinh tế của cô, dùng sức mạnh to lớn ép cô phải quỳ gối giữa hai chân hắn.

Hoá ra hắn vẫn chưa có ý định buông tha cho cô.

Khoảnh khắc “vật nam tính to lớn” để sát cánh môi đang run rẩy của cô, thì cũng là lúc nỗi tuyệt vọng nhấn chìm cô xuống.

“Mở ra!” Hắn bá đạo ra lệnh.

“Không được…” Hiểu Tinh sợ hãi kêu lên, hai mắt mở to nhìn hắn.

Cô khóc thét muốn giãy giụa, vô tình để hắn siết chặt lấy đôi môi, khiến cô không thể nào khép lại.

Cuối cùng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa “vật to lớn” kia vào...

“Ư...m…m”

Chính vì kích thước vô cùng to lớn, nên chỉ mới vào một nửa liền lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.

Cô muốn thoát ra, nhưng đỉnh đầu đã bị tay còn lại của hắn khoá chặt, muốn cắn xuống, nhưng cũng phát hiện ra hắn đang giữ lấy khớp hàm của cô, khiến mọi sức lực cứ như vậy mà mất đi.

Cô chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, thừa nhận lấy dục vọng đáng sợ đến dọa người của hắn.

Từng giọt nước mắt cứ như vậy nặng nề rơi xuống.

An Mạc Ngôn giống như loài dã thú, chiếm đoạt cô một cách cuồng bạo, động tác vừa nhanh lại vừa sâu, khiến cô không thể thở được, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hô hấp không nổi.

Đến lúc này thì cô đã biết, hắn không hề thoả mãn, mà là dùng chính thân thể cô để trút bỏ phẫn nộ cùng thù hận trong hắn.