Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Chương 21: Thuốc kích tình



"Thế nào rồi?"

"Tiểu thư, kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi, bây giờ chỉ cần đợi Phí Nam Thành chạy đến khách sạn nhìn thấy cảnh hai người bọn họ âп ái là được"

Cô ngẩng mặt, nhìn về phía Phí Nam Thành khí chất phong độ như vậy, âm u mà khát vọng, thâm tình nói: "Nam Thành...... Anh không phải là vẫn muốn giả ngốc để yêu Thẩm Tòng Tâm sao? Em giúp anh! Cô ta đã phát hiện ra anh giả ngốc, tối nay, em sẽ để Thẩm Tòng Tâm trải qua một buổi tối thật đẹp! sẽ để anh tận mắt chứng kiến người vợ anh yêu lên giường với người yêu cũ của cô ta, để anh nghe thấy sự rên rỉ *** **** của cô ta dưới thân người đàn ông khác, em muốn xem...Đến lúc đó, anh có yêu cô ta chết đi sống lại nữa không? Anh nhất định phải nhớ rõ cảm giác bị phản bội! Như vậy, Thẩm Tòng Tâm, nếu đồng thời muốn có hai người đàn ông! Cô ta nhất định..... Rất khổ sở! Lăng Viễn nhất định cũng rất khổ sở! Anh nhất định sống không bằng chết! Ha ha ha...! Ba người cùng nhau khổ sở!! Quá tốt đẹp!"

Cô ngừng cười, đôi mắt lóe lên tia âm u, là một kế hoạch tối nay, hưng phấn như vậy sao!! Người sau lưng cũng cười!!

"Cô yên tâm, hai người đó đều đã bị bỏ thuốc! Đến lúc đó, tối nay bọn họ nhất định hưởng thụ dục tiên dục tử..."

-------

Sau gần 15 phút trôi qua, cuối cùng gã đàn ông cũng đã đưa cô đến một khách sạn gần đó, anh đưa cô lên tầng đi đến cửa phòng khách sạn, mở cửa ra, vứt người cô 'phịch' một tiếng vào trong phòng, rồi khóa cửa lại.

"Ưm...nóng quá...nóng quá..."

Quay lại về phòng tiệc, Phí Nam Thành sầu não uống rượu, anh cứ rót từng ly tu như nước lã rồi lại rót uống tiếp.

"Đừng uống nữa" Mạnh Hữu giật lấy cái ly của anh.

"Bỏ ra"

"Này, tôi nói cậu nghe, dù sao cô ấy cũng đã là vợ của cậu, có chạy được đi đâu đâu, chỉ là giận dỗi nhất thời thôi mà, khi nào bình tĩnh lại cô ấy sẽ tự quay về tìm cậu"

Anh vừa dứt lời, đã thấy Tần Khiết Minh chạy đến mồ hôi nhễ nhại.

"Sao vậy?"

"Lão Đại..."

"Hửm, có gì sao?"

Phí Nam Thành lúc này đã ngà ngà say. Tần Khiết Minh liền cúi xuống tai hắn thì thầm gì đó. Phí Nam Thành trong nháy mắt tỉnh táo lại, khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng đến cực độ, hắn không nói lời nào liền lảo đảo đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.

"Chuẩn bị xe cho tôi"

"Vâng"

"Này, có chuyện gì mà vội vội vàng vàng vậy?" Mạnh Hữu khó hiểu, nhưng cũng chạy nhanh theo sau anh.

-------

Những cơn gió lớn cùng những ánh đèn đường ập tới,Phí Nam Thành vừa nhanh chóng lái xe, vừa cầm di động gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Tâm!

Chuông điện thoại phảng phất từ chân trời bên kia vọng đến.

Bên trong khách sạn gần biển, Sức gió thực sự thật lớn, có thể nghe rõ tiếng sóng biển kêu rì rào...

Trong phòng, trên bức bình phong kia, những chuỗi hạt theo gió mà nhẹ nhàng lay động.

Ánh mắt Dương Lăng Viễn nóng bỏng, cách một bức bình phong nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang nằm trên ghế dựa, lập tức cảm thấy lồng nɡựᴄ đau nhói như muốn vỡ tung, trong nháy mắt nhớ lại lúc trước anh và cô yêu nhau, hai con ngươi của anh phiếm hồng, nặng nề thở dốc, lại nhớ tới chính mình vì tiếp nhận gánh vác trách nhiệm gia tộc mà không nói lời nào rời bỏ cô mà đi...bản thân, một trận áy náy.

Một cơn gió mạnh lại thổi tới.

Thẩm Tòng Tâm cảm giác như lý trí của mình mất hết, một khắc khi tiến vào căn phòng cô liền cảm giác được linh hồn mình như bị thúc đẩy, cả cơ thể nóng ran, vô số hình ảnh đâm sâu vào tâm trí.

Giống như hình ảnh người đàn ông cô yêu bỗng hiện lên, vươn hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể cô, làm cho cô đạt tới khoái cảm, cảm giác tê dại cùng vui sướng, khi đâm thẳng vào cơ thể, sau đó cô cảm giác được một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra.

Cô lập tức khổ sở đè xuống cảm giác đáng sợ này, nhưng cả người giống như đã bị khống chế, dù cô không ngừng nuốt khan nơi cổ họng, hai tròng mắt vẫn mơ màng nhìn về màn đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ, tất cả đều là mây đen rậm rạp, cô đột nhiên cảm thấy rất cô đơn, rất tịch mịch, vì sao mình lại tới nơi này? Vì sao... Lại tới nơi này...

Dương Lăng Viễn cách một bức bình phong nhìn thấy thân thể kia, hai con mắt trừng lớn, nuốt khan nơi cổ họng, kêu nhỏ: "Tòng Tâm..."

Cô nghe thấy tiếng kêu này, di chuyển cơ thể cách một tấm bình phong nhìn về phía thân ảnh mơ hồ trước mắt, không hiểu sao cơ thể cảm thấy nóng rực, mồ hôi chảy ra trên trán. Một cơn gió thổi tới, làn váy dài màu đỏ rực nhẹ bay lên lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà, như ẩn như hiện, gợi cảm, mê người như vậy.

Dương Lăng Viễn nhìn thấy hình ảnh này, hai tròng mắt nóng rực!!