Lấy Nhầm Tổng Tài (Lấy Nhầm Tổng Tài Hạ Nhật Ninh)

Chương 52



Hạ Nhật Ninh vừa mở mắt ra, chỉ liếc nhẹ thôi nhưng đã nhìn thấy một người nào đó đang giả vờ ngủ, người đó nhắm chặt mắt lại, diễn cũng diễn không giống chút nào.

Hắn cử động chân tay một lát, sau đó từ từ đứng dậy.

Thẩm Thất chống tai lên nghe ngóng âm thanh Hạ Nhật Ninh mặc xong quần áo và rời khỏi, sau đó mới dám mở to mắt ra.

Ai ngờ cô vừa mở mắt, thì đã đụng ngay ánh mắt sắc bén của Hạ Nhật Ninh.

Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất không giả vờ ngủ nữa, bèn đứng thẳng thân người lên nói: “Dậy rồi à?”

Thẩm Thất ấp ơ ấp úng trả lời: “A, ừ...”

Hạ Nhật Ninh cười như không cười nhìn vào cô: “Tối qua cô ngủ được không?”

“Hohoho.. cũng được, cũng được.” Thẩm Thất cảm thấy e thẹn trong lòng, từ từ ngồi dậy, không dám nhìn vào mắt của Hạ Nhật Ninh.

“Lời đề nghị mà hôm qua cô nêu ra cũng không tồi, nếu đã như vậy thì hôm nay cô hãy cùng tôi hoàn thành bảng vẽ thiết kế đó đi.” Hạ Nhật Ninh ung dung nói: “Lần này ta đến tìm Mạc đại ca, là bởi vì ta dự định xây một tòa lâu đài cho anh ấy.”

“Tôi ư?” Thẩm Thất chỉ vào chiếc mũi của mình nói: “Nhưng tôi không hề biết gì về kiến trúc cả!”

“Không sao cả, ta cũng không kỳ vọng cô biết được quá nhiều. Lúc ta làm nghiên cứu sinh ta đã từng học thêm ngành kiến trúc học, lúc học tiến sĩ ta cũng đã từng học qua ngành địa chất. Ngọn núi này rất thích hợp để xây một tòa kiến trúc khoảng một trệt hai tầng, như vậy thì sẽ không sợ không đủ phòng để ngủ nữa.” Hạ Nhật Ninh thản nhiên nói, sắc mặt vô cùng tự nhiên tựa như không hề nhớ được những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua vậy.

Thẩm Thất há miệng ra, sau đó lại lập tức ngậm miệng lại.

Những việc mất mặt đó, thì đừng nên nhắc lại nữa!

“Mau dậy đi, một lát Tiểu Xuân bọn họ sẽ vào đây thu dọn.” Sau khi nói xong câu này, Hạ Nhật Ninh bèn xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Thẩm Thất ủ rủ đá chiếc giường một phát, lẩm bẩm một mình nói: “Thẩm Thất ơi Thẩm Thất, sao cô lại... không giữ sĩ diện đến vậy chứ! Ngủ thì cứ ngủ đi, tại sao lại nằm lên người của người khác chứ? Không được, những việc như vậy tuyệt đối không thể thừa nhận được, chết cũng không thể!”

Thẩm Thất hối hận vô cùng, xoay người ôm lấy quần áo rồi mặc lên một cách nhanh chóng.

Vừa mới rửa mặt xong, cô liền nhìn thấy Tiểu Xuân đang ra lệnh cho hai cô người hầu đi vào, thay mới hết tất cả mọi thứ trong phòng.

Thẩm Thất nhìn thấy ánh mắt Tiểu Xuân đang nhìn mình, cảm thấy có chút ẩn ý nào đó, sau đó cô chợt phát hiện ra!

A! Chết rồi! Chẳng lẽ anh ấy cho rằng tối qua cô với Hạ Nhật Ninh đã...

Trời đất chứng giám!

Thẩm Thất há to miệng ra, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích từ đâu.

Thẩm Thất cúi đầu xuống, không dám nhìn Tiểu Xuân, vội vã chạy ra ngoài.

Vừa mới ra ngoài liền nhìn thấy Mạc đại ca đang cầm lấy một chiếc trứng ngỗng trong tay đi về phía cô.

Nhìn thấy Thẩm Thất, Mạc đại ca liền giơ tay lên nói với cô: “Nè, quả trứng ngỗng của ngày hôm nay.”

Thẩm Thất lúng túng: “Mạc đại ca, anh đừng chế giễu tôi nữa có được không?”

Chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật sự không phải cô ấy cố ý mà!

Mạc đại ca quả nhiên lại người ha hả hết nửa ngày và nói: “Được được được, quả trứng ngỗng này sẽ để giành lại cho cô, đợi đến khi hai người rời khỏi thì sẽ cho cô mang về.”

Chúng ta không nhắc về chuyện nãy nữa có được không chứ?

Chẳng lẽ suốt kiếp này cứ phải bị trêu chọc như vậy hay sao?

“Được rồi được rồi, ta không chọc cô nữa, đi nào, đi ăn sáng thôi.” Mạc đại ca thò tay ra vỗ nhẹ vào đầu của Thẩm Thất, anh cứ xoa đầu cô, tựa như đang trêu chọc một đứa bé vậy: “Một lát ta sẽ dẫn cô đi dạo đằng sau núi, chọn một nơi mà cô thích.”

“Hả? Chọn một nơi ư?” Thẩm Thất phản ứng cực nhanh: “Chọn một nơi để xây tòa lâu đài sao?”

“Đúng vậy, nguyên ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của ta, muốn xây ở đâu thì xây. Nhật Ninh nói cô xuất thân từ ngành mỹ thuật, ta tin tưởng vào khiếu thẩm mỹ của cô.” Mạc đại ca cao to lực lưỡng, cao hơn Thẩm Thất một cái đầu, khi anh đi trước mặt Thẩm Thất, thì Thẩm Thất đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.

Thẩm Thất chỉ có thể ngẩng cao đầu nhìn vào sau ót của anh ta nói: “Được thôi.”

Bữa ăn sáng rất đơn giản, nhưng dinh dưỡng rất phong phú.

Rất nhiều món ăn đều là rau rừng được hái từ trên núi, Thẩm Thất ăn mừng rỡ vô cùng.

Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất thích ăn như vậy, liền đẩy chiếc dĩa qua trước mặt cô một cách âm thầm

Thẩm Thất chỉ tập trung vào ăn nên không hề phát hiện gì cả.

Nhưng Mạc đại ca lại nhìn hai người một cách trìu mến.

Sau khi ăn xong, họ cứ men theo con đường trên núi mà đi.

Thẩm Thất giờ mới phát hiện được, con đường ven núi này lại có thể đi thẳng lên đỉnh núi được.

“Mạc đại ca, con đường này là do anh khai thông sao?” Thẩm Thất hiếu kỳ hỏi.

Mạc đại ca chợt tự hào nói: “Đúng vậy, ta dẫn theo người khai thông con đường này suốt nửa năm. Từ một vị trí khai thông đến tận đỉnh núi, nền móng hay gì đó, đều là do ta tự chọn lựa cả.”

Thẩm Thất giơ một ngón tay cái lên về phía Mạc đại ca.

Nhưng Hạ Nhật Ninh lại xoay người qua nhìn Thẩm Thất nói: “Cô cảm thấy ở đây thích hợp xây gì?”

Mạc đại ca cũng nói với Thẩm Thất: “Đúng vậy, Tiểu Thất, cô cảm thấy nơi này thích hợp phong cách gì?”

Thẩm Thất nói: “Thật ra phong cách gì cũng không sao cả, chỉ cần bản thân mình yêu thích là được rồi. Đa số những toà nhà mà tôi nhìn thấy, trên cơ bản đều xây dựng gần nhau, cho nên phong cách phải thống nhất thì sẽ đẹp hơn. Nhưng xung quanh đây, ngoài chỗ của Mạc đại ca có người ở, thì cả trăm dậm xung quanh cũng không thấy một bóng người, nên cũng không cần chú trọng phải làm theo phong cách gì. Kiểu Pháp cũng được, kiểu Nga cũng được, kiểu Đức cũng được, kiểu Trung cũng không tồi. Xây nhà để ở chứ không phải để người khác xem cơ mà.”

Mạc đại ca lại thò tay ra vò đầu Thẩm Thất thêm lần nữa: “Haha, Tiểu Thất nói rất đúng. Thật đúng ý ta!”

Nhìn thấy Mạc đại ca vò đầu Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh chợt cảm thấy khó chịu.

Đêm qua khi cô ấy gối đầu lên tay của hắn ngủ thiếp đi, những lọn tóc mềm mại nhẹ nhàng, mùi hương thoang thoảng của dầu gội đầu tươi mát thoáng qua.

Đột nhiên hắn lại muốn thử lại cảm giác mềm mại trong bàn tay đó.

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, Thẩm Thất đột nhiên nghịch ngợm lên, xông thẳng về phía cốc núi la to: “Thẩm Thất, cố lên!”

Trong cốc núi cứ không ngừng vang lên giọng nói của Thẩm Thất, vang ra rất xa rất xa.

Nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh liền nhoẻn miệng lên.

“Phải nắm bắt cơ hội cho tốt.” Mạc đại ca nở nụ cười đầy ẩn ý với Hạ Nhật Ninh, thò tay ra vỗ lấy vai của hắn: “Cô gái này khá tốt đó.”

Nhưng Hạ Nhật Ninh chỉ cười và không giải thích thêm gì cả.

Thẩm Thất đột nhiên thò tay ra, nhắm mắt lại ước lượng phong cảnh trước mặt.

Nhìn thấy động tác của Thẩm Thất, Mạch đại ca hiếu kỳ hỏi: “Cô ấy cũng biết về chiến lược cao nguyên ư?”

Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất một cái, thản nhiên nói: “Anh nghĩ quá nhiều rồi, cô ấy đang dò tìm phương hướng. Có lẽ cô ấy đã bị lạc mất phương hướng rồi.”

Quả nhiên, khi Hạ Nhật Ninh vừa dứt lời, Thẩm Thất đã lên tiếng hỏi: “Hướng này là hướng Tây phải không?”

Tiểu Xuân bọn họ đều lặng lẽ xoay người qua.

Tổng tài, ngài thật sự quá anh minh và thông thái!

Thẩm Thất say sưa nói: “Nếu căn nhà hướng về phía Tây, thì nguyên một buổi chiều đều bị ánh sáng mặt trời chiếu vào. Chúng ta có thể xây một cửa sổ lớn, như vậy thì sẽ rất ấm áp vào mùa đông.

Nghe thấy Thẩm Thất nói như vậy, Mạc đại ca thở dài một tiếng.

Quả nhiên anh ấy đã nghĩ nhiều quá rồi!

Sau khi xem xong vị trí, Thẩm Thất đã lựa chọn được một số vị trí thích hợp để xây nhà.

Hạ Nhật Ninh sau khi xem xong, hắn đã xoá đi ba vị trí.

Bởi vì địa chất của những mảnh đất này không ổn định, không thích hợp xây toà kiến trúc nào cả.