Lấy Cái Tên Rợn Nhất

Chương 2



Quản lý viên biết tính tình của Biên Nguyệt, nếu bình thường có ai dám làm khùng làm điên trước mặt cô thế này thì một giây sau đã bò lăn dưới đất, phải có người kéo mới đứng lên nổi. Thậm chí, loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra, dù là anti fan cũng chỉ dám bép xép sau lưng vài câu, có ai dám phách lối trước mặt cô như vậy?

Bởi quá hiểu tính cách nữ chính nên quản lý viên vô cùng khiếp sợ, lại không nhịn được giảng đạo, cố gắng ngăn chặn hành vi "Tàn ác", "Cô nghe tôi nói đi, cô trút giận cũng không có gì, nhưng nếu vì đánh người mà bị trừ điểm thì đúng là mất nhiều hơn được! Chỉ số hình tượng mấy bữa nay vất vả lắm mới lên được 30 điểm, nếu tát xuống một cái chắc chắn sẽ bị trừ 10 điểm, đến lúc đó mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển hết!"

Quản lý viên khuyên hết nước hết cái nhưng Biên Nguyệt chẳng màng. Cô im lặng quét mắt qua ba người đối diện, bạn học xung quanh lại càng im thin thít, chờ xem vở kịch lớn này sẽ kết thúc thế nào.

Biên Nguyệt lần nữa di chuyển, lần này đến trước mặt Trần Lực Hưởng, chiều cao hai người tương đương, ánh mắt giao nhau, khí thế va chạm, "Bang nào đó mà cậu nói có phải là chỉ Tinh Nguyệt Bang?"

Đối mặt với bà trùm ở khoảng cách gần như vậy, lá gan Trần Lực Hưởng mới bơm lên bỗng teo hơn phân nửa, hai tay cậu ta sờ soạng ra sau bấu víu vào lan can, miễn cưỡng giữ thẳng sống lưng không sụp.

"Thì... cái bang nào đó đừng tự tìm phiền phức, cứ ở đúng chỗ của mình đi!"

Chỉ một câu mà nói lắp ba lắp bắp, trong lúc nói ánh mắt còn trôi xa thật xa, thiếu điều hét toáng lên: Không phải nói cậu, cậu đừng tới đây a a a ——

Lúc này trong người đang bị gắn "Vòng kim cô", Biên Nguyệt không tiện động thủ, thấy đối phương đã biết sợ không dám thể hiện nữa, cô cũng thấy đủ thì dừng, không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

Mạnh mẽ nuốt xuống vài hơi, Biên Nguyệt không nói thêm lời nào, xoay người trở về phòng học.

Cô vừa đi, bầu không khí căng như dây cung vừa rồi đột nhiên buông lỏng, Trần Lực Hưởng thở hổn hển mấy hơi, lúc nãy mém xỉu, mặt hết trắng lại đỏ, toàn thân đều treo trên lan can. Những người xem kịch xung quanh đều biết cậu ta sợ, đảo mắt quanh họ vài vòng rồi lập tức giải tán, kết thúc hoàn toàn màn diễn chán phèo xem không đã mắt này.

Sau khi trở lại lớp, Biên Nguyệt lại giống như người không liên quan, tiếp tục đọc sách của mình, khiêm tốn trưởng thành như bình thường.

Nhưng không khí bên phía anti fan lại hoàn toàn khác.

Nếu phân tích về cuộc đối đầu kia thì là phe anti fan sợ trước, lẽ ra xem như thua, nhưng họ nghĩ thế này: Đã khiêu khích đến trước mũi bà trùm còn có thể an toàn trở ra, chỉ một câu trả lời nhẹ nhàng là xong việc —— Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là bà trùm đã suy sụp rồi, ngoài mạnh trong yếu, từ đây cũng không còn làm trùm nữa!

Thăm dò xong điểm giới hạn, đám anti fan càng thêm gan dạ, bắt đầu tiến hành trả thù thành viên Tinh Nguyệt Bang, trút ra hết mọi tủi nhục dồn nén bấy lâu nay.

Dẫn đầu là bạn học Vương Việt Oánh, lúc học lớp Mười nhiệt huyết sôi trào muốn gia nhập Tinh Nguyệt Bang, nhưng lúc ấy Tinh Nguyệt Bang đã có quy mô nhất định, thu nhận thành viên thông qua sát hạch do Bang chủ Biên Nguyệt hoặc quân sư Quách Nhất Văn kiểm định. Kết quả Vương Việt Oánh thi tám lần, lần nào cũng trượt, cuối cùng ôm trái tim tan nát bỏ thi, dự định tự thành lập bang phái, đè chết Tinh Nguyệt Bang.

Kết quả một năm sau, bang phái không lập được nhưng lại lập ra một đống anti fan chuyên môn đối nghịch Tinh Nguyệt Bang, nhất định phải khiến những kẻ "tỏ vẻ thượng đẳng" kia cúi đầu.

Lăng Duyệt và Thư Hào học ban 8 nghe nói về cuộc đối đầu, muốn đến thăm Biên Nguyệt để xem có cần trả lễ không, nhưng bị Quách Nhất Văn giữ lại, nhận thêm một lần giáo dục tư tưởng.



"Nè, không phải lão Đại đã nói rồi à? Đừng lảng vảng trước mặt chị ấy! Tớ thấy gần đây chị ấy học hành nghiêm túc lắm, có lẽ là bị gia đình tạo áp lực, chị ấy có nỗi khổ riêng, chúng ta cứ tuân theo sắp xếp là được, đừng hành động mù quáng."

Lăng Duyệt và Thư Hào lại tức tối quay về lớp, nhưng không lâu sau họ đã nhận ra rằng lo cho Biên Nguyệt chẳng bằng tự lo thân trước —— Học xong một tiết, Lăng Duyệt đi ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng cậu ta phát hiện đi tới đâu cũng bị tiếng cười nhạo vây quanh, vô số ánh mắt đảo trên người cậu ta, đầy mới lạ và giễu cợt.

Ban đầu Lăng Duyệt cho rằng bọn họ cười nhạo sự suy yếu của Tinh Nguyệt Bang, nhưng cũng chỉ là suy đoán nên không tiện phát tác. Thế nhưng Thư Hào đột nhiên vỗ lưng cậu ta, kéo xuống một tờ giấy trên lưng, trên giấy vẽ một động vật có vú, vừa giống tinh tinh lại vừa như khỉ đột, hung dữ nhe hàm răng trắng nhởn.

Như sợ người ta không hiểu, dưới bức tranh còn chu đáo giải thích: Tinh Tinh Bang.

Lăng Duyệt giận run người, cầm tờ giấy nhìn xung quanh, "Ai vẽ thứ quỷ này? Đứng ra đây!"

Một nam sinh đứng bên bậu cửa sổ đối diện vốn đang che miệng cười trộm, lúc này thấy Lăng Duyệt nổi giận lại càng cười sung hơn, cười ngoác cả hàm răng, muốn che cũng che không được. Lăng Duyệt chú ý tới cậu ta, nhận ra là anti fan lập tức bước nhanh tới, túm chặt cổ áo đối phương, "Có phải là mày không, đúng nhận sai cãi!"

Nam sinh vội vàng lắc đầu, ngừng cười, giãy giụa lấy sách bài tập, "Đang bận... bận làm đề đây, làm gì có thời gian vẽ!"

Lăng Duyệt liếc nhìn góc sách bài tập, thấy một con rùa nhỏ chỉ có tứ chi, không có đầu và đuôi, là phiên bản vẽ của bốn chữ "Giấu đầu giấu đuôi".

Lăng Duyệt giơ nắm đấm chuẩn bị hỏi thăm cái mặt này, Thư Hào vội nhào lên ôm cánh tay cậu ta, "Đừng nha A Duyệt, lão Đại nói đừng gây sự, bây giờ cậu mà đánh thì chắc chắn hôm nay phải tới văn phòng Trần nương nương uống trà!"

Lăng Duyệt bỏ qua cho "Rùa đực", chạy đến lan can, nhưng nắm đấm không thể buông, không chỗ trút giận, chỉ có thể tự đánh mình. Cậu ta đấm ngực giậm chân, tức muốn khóc, giọng nói run run.

"Tiên sư! Bố nó sống bao nhiêu năm mà chưa từng chịu nhục thế này, sắp leo lên đầu chúng ta rồi, đúng là thứ mắc ôn, cứ chờ đó cho bố!"

Lăng Duyệt tuy ấm ức nhưng cậu ta không cô đơn, bởi thành viên của Tinh Nguyệt Bang hoặc nhiều hoặc ít đều rơi vào cảnh bị lăng nhục vào "Ngày thứ Năm đen tối" này, trên lưng ai cũng có một con tinh tinh, nếu may mắn còn được thêm con rùa không đầu không đuôi, đúng là "Tinh quy song toàn".

Có nhiều người giận quá định chạy đến ban 3 tìm Biên Nguyệt, nhưng suy nghĩ lại thời gian qua Bang chủ liên tục nhấn mạnh với họ: Phải khiêm nhường, phải nhịn nhục, nếu ai gây chuyện lập tức bị đuổi khỏi Tinh Nguyệt Bang!

Hơn nữa, cuộc chạm trán giữa Biên Nguyệt và Trần Lực Hưởng chính là minh chứng sống —— Đối mặt với khiêu khích, bản thân cô ấy còn nhịn được thì các bang chúng khác có gì mà không nhịn được?

Trong lớp học ban 3, Biên Nguyệt đang đọc sách giáo khoa Toán, dù không hiểu nhưng cũng không ngăn được cô nghiêm túc đọc sách —— Có thể tri thức sẽ không nạp vào đầu nhưng dáng vẻ yêu học tập phải thể hiện ra.

Cả ngày cô không ra khỏi phòng học nên hiện tại chưa biết Tinh Nguyệt Bang đã có thêm biệt danh. Bước ra ngoài, nếu không phải đụng tới ánh mắt cầu khẩn của đàn em thì chính là ánh mắt khiêu khích của đám anti fan, còn không bằng ở yên trong lớp, mắt không thấy tâm không phiền.

Thấy cô như vậy, quản lý viên không khỏi vui mừng vì điểm số tiêu chuẩn đã ngay trong tầm tay, lập tức báo điểm cho cô, "Không tồi không tồi, gần đây cô chăm chỉ học tập, tiến độ học tập biểu hiện rõ ràng, chỉ số nội dung truyện được + 10 điểm, cứ tiếp tục thì hình tượng học sinh tốt nắm chắc trong tay, là 'Bà trùm hoàn lương' hoàn mỹ."

Biên Nguyệt không hé răng, đứng dậy bước ra khỏi phòng học, sau một ngày cầm cự trong lớp, cô phải đi vệ sinh.

Cô vốn tưởng sau cuộc đối đầu hôm qua thì đám anti fan sẽ bớt manh động, nào ngờ hôm nay mới ra khỏi phòng vệ sinh đã xảy ra sự cố.

Sau khi cô bước ra ngoài thì phát hiện trước mặt chính là Diệp Linh Lung, một thành viên của Tinh Nguyệt Bang, đồng thời là bạn gái của anh trai cô, hay nói cách khác là chị dâu của cô. Nhưng bây giờ chị dâu cũng không được yên, trên lưng bị dán một bức vẽ tinh tinh nhe răng trợn mắt, như thể đang trêu ngươi Biên Nguyệt.

Nhưng chị dâu không phát hiện bản thân đang cõng tinh tinh, đi rất nhanh, cố gắng tránh xa đám đông.

Biên Nguyệt mượn ánh sáng trong hành lang để nhìn dòng chữ trên bức vẽ, Vương Việt Oánh đột nhiên đứng trước mặt cô, cười tươi như hoa, nhưng nụ cười cũng không trong sáng: "Đây không phải Bang chủ sao? Ngày nào cũng đi vệ sinh đúng giờ nhỉ?"

Biên Nguyệt nhìn thẳng phía trước, tròng mắt lẫn con ngươi đều sáng ngời, môi mím thành đường thẳng, sắc mặt cũng có vẻ nghiêm túc.

Vương Việt Oánh chợt ngứa tay, đưa tay gảy đuôi tóc cô, "Tôi vừa lập một bang phái mới, tên cũng chọn được rồi, gọi là "Húc Nhật Bang" (Mặt trời mới mọc), đã có mười thành viên tương lai, cô có muốn tới xem thử, xem có được thông qua sát hạch không?"

Biên Nguyệt: "Tôi ghét nhất là người ta đụng vào tóc tôi."

Câu này hừng hực âm khí, ý cảnh cáo rất rõ ràng, nhưng hôm qua Trần Lực Hưởng đã giúp thăm dò, trong lòng Vương Việt Oánh cảm thấy chắc ăn, quay đầu mỉm cười với đồng bạn bên cạnh, lại đưa tay tới, "Kết bạn thôi mà, đừng xa cách như vậy..."

"A —— "

Trước khi mọi người kịp phản ứng thì đã có kẻ nằm dưới đất, nam sinh đứng bên ngoài định đánh lén bị Biên Nguyệt nắm lấy ngón tay, bẻ ngược lại, nam sinh muốn trốn cũng trốn không được, hít mạnh một hơi: "A a a —— Đau... Đau... Đau..."

Quản lý viên: "Cô Biên, cô kiềm chế lại..."

"Cho các người mặt mũi? Hay là cho mà không cần?" Lời nói luồn qua kẽ răng, nói xong tay Biên Nguyệt lại tăng thêm lực, nam sinh nhảy dựng lên, ngón tay đã tê rần.

Quản lý viên: "Cô bình tĩnh..."

"Tiếp tục đi, không phải muốn sờ tóc tôi sao? Đừng nằm bất động chứ?"

Vương Việt Oánh nằm giãy giụa dưới đất, vất vả lắm mới đứng lên được, một tay Biên Nguyệt đặt lên gáy cô ta, một chân vòng qua bắp chân sau, một tư thế quật ngã kiểu Judo, chưa tới nửa giây lại cho cô ta nằm sấp mặt.

Một phút sau, trong vòng ba mét xung quanh đã không còn ai đứng, những người vây xem đều tránh đi thật xa, sợ bị thương tới người vô tội, không dám thở mạnh, chỉ lo làm ảnh hưởng nhịp điệu đánh nhau của bà trùm, bị lôi vào cùng xử lý.

Biên Nguyệt rủ mắt nhìn một vòng chung quanh, cuối cùng miệng lưỡi cũng chẳng buồn động, từ xoang mũi hừ ra một tiếng, "Một đám gà."

Hừ xong, cô lướt qua đám gà có hình dạng giống con người, bước những bước như "đồ tể" hướng về lớp học của mình.

Bang chúng phân tán tại các ban tận mắt chứng kiến hình ảnh vừa rồi, lúc này thấy lão Đại đi qua, cảm xúc dâng trào, xé tan mấy bức "tranh tinh tinh" tung lên không trung, phun ra một trận mưa hoa giấy. Ngay sau đó bọn họ vọt tới, đi theo sau Biên Nguyệt.

Biên Nguyệt mắt nhìn thẳng, chân hướng thẳng về phía ban 3 mà đi, đội ngũ phía sau cô ngày càng khổng lồ, tinh thần cũng ngày càng cao, thiếu điều giơ cao tấm bảng tuyên bố "Tinh Nguyệt Bang" đã trở lại.

Các vị "khán giả" trên hành lang yên lặng như tờ, dõi theo Biên Nguyệt quay lại phòng học, thậm chí còn không dám giao lưu ánh mắt.

Bọn họ biết, cô gái kia, bà trùm trường học, đã trở lại rồi!

Giờ tự học buổi tối cực kì yên tĩnh, sau giờ học cũng yên tĩnh lạ thường, mọi người nhanh chân lủi đi, đặc biệt là những người trước đó đã chế giễu, chơi xấu, khiêu khích lại càng chuồn lẹ, như thể chậm một chút là sẽ bị Tinh Nguyệt Bang diệt khẩu ngay.

Mọi người đều đi rồi nhưng Tinh Nguyệt Bang lại không đi, cả nhóm nhận được tin sẽ có cuộc họp sau khi tan học. Tất cả tập trung tại phòng học ban 3, vây quanh một vòng lấy Biên Nguyệt làm trung tâm.

Sau hai tuần co ro khúm núm, tối nay rốt cuộc Biên Nguyệt cũng thở ra một hơi, mặt mũi ai nấy đều hồng hào, chờ mong bài phát biểu của lão Đại.

Như thường lệ, Lăng Duyệt mở hộp bánh que, Biên Nguyệt rút ra một cây kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Tiếp đó, Thư Hào lên sân khấu, cậu ta mở hộp phô mai, khom lưng đưa tới, Biên Nguyệt bước lại, nhúng đầu que vào phô mai.

"Mấy ngày nay tôi biết mọi người đều nghe theo chỉ thị của tôi, nhịn nhục mà sống, không chủ động gây sự, vẫn luôn nuốt giận vào lòng. Nhưng chúng ta lùi một bước thì chúng lại tiến lên hai bước, trèo lên đầu lên cổ chúng ta mà ngồi! Xin mọi người yên tâm, sau này tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa!"

Tiếng nói vừa rơi xuống đất, cả đám người vỗ tay kịch liệt, lòng đầy biết ơn, biết ơn vì lão Đại trở về đúng lúc, lấy lại vinh quang.

"Trong thời gian qua nhất định xảy ra rất nhiều việc tôi không biết, nếu mọi người có ý kiến gì thì bây giờ có thể báo cáo với tôi."

"Báo cáo lão Đại," Lăng Duyệt nhảy ra đầu tiên, "Phương Thông trong lớp dán tinh tinh lên người tụi em, có thể trả đũa không?"

"Ngày mai cậu vẽ con rùa ịn lên trán nó!" Biên Nguyệt cắn một miếng que giòn rụm, kêu rôm rốp.

"Lão Đại," quân sư Quách Nhất Văn lên tiếng, "Đêm qua người của Hắc Dạ Bang đến cổng thành chúng ta khiêu khích, còn cho chó vãi tè nữa."

"Lần sau nhìn thấy cứ đánh cho chết, đánh xong cướp chó!"

"Lão Đại, có đứa đặt biệt danh cho em là 'Phì lũ'..."

"Lão Đại, nhân lúc em đi toilet có đứa chặn cửa bên ngoài..."

Chỉ trong phút chốc mà tiếng khiếu nại vang lên nhặng xị, Biên Nguyệt thẩm định từng cái như phê duyệt tấu chương, cuối cùng đều cho một câu trả lời thỏa đáng —— Tất cả đều đủ tàn nhẫn, đủ hung ác, đủ trị cả gốc lẫn ngọn, xử lý một lần không có lần thứ hai.

Mọi người tố xong trong lòng thoải mái hơn nhiều, oan ức mấy ngày cũng tiêu hơn phân nửa, niềm tin của họ đối với Tinh Nguyệt Bang lại được khơi dậy, càng thêm tin tưởng Bang chủ.

Biên Nguyệt nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều hài lòng, đang chuẩn bị tuyên bố tan họp thì bắt gặp khuôn mặt u sầu của chị dâu Diệp Linh Lung, trông như đang ôm chuyện gì đó trong lòng nhưng lại không nói lời nào.

"Linh Lung, sao vậy?"

Diệp Linh Lung ngập ngừng, nhìn thấy ánh mắt ấm áp của những người xung quanh, cuối cùng cũng mở miệng, "Lão Đại, chuyện của tôi thật ra không liên quan lắm đến bang mình, nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái."

"Chị cứ nói."

"Trong hai tuần cô ở ẩn có một nữ sinh cứ tìm đến anh trai cô nói chuyện, tôi can thiệp mấy lần nhưng không hiệu quả."

"Cô ta là ai?"

"Cô ta học lớp 10 ban 16, tên là Bùi Bản Nùng, chính là cái người tóc dài yểu điệu, sơn móng tay màu hồng, mặc váy ngắn lúc ẩn lúc hiện trong trường đó, vừa nhìn đã biết chẳng phải kẻ tốt lành!"

"Cô ta tìm anh trai tôi nói chuyện gì?"

"Cái gì cũng nói, làm ảnh hưởng đến chuyện học của anh trai cô. Tôi đã nhắc anh ấy mấy lần rồi mà anh ấy còn nói: 'Đừng hiểu lầm, Bản Nùng chỉ là cô bé dịu dàng đáng yêu thôi mà!'"

Nói xong, Diệp Linh Lung trợn mắt: "Dóc láo! Có cô bé đáng yêu nào nói chuyện với anh ấy tới nửa đêm, lỡ việc anh ấy làm bài tập không?"

Nghe có người dám nhắm đến anh trai mình, mắt Biên Nguyệt long lên sòng sọc, lập tức hạ lệnh, "Ngày mai tan học dẫn cô ta đến đây, cô ta thích nói chuyện thì tôi sẽ một mình tâm sự cùng cô ta!"