Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 67: Sở thích trêu chọc



Phó Tranh cũng đi ra theo, ôm lấy cô từ đằng sau mà hờn trách:

"Đồ vô tâm chỉ khen qua quýt vậy thôi sao?"

Mộc Hạ chớp mắt nhìn, cô quay lại ôm lấy hắn cười ngọt ngào:

"Vậy anh muốn em làm gì?"

Phó Tranh chả nói chả rằng nhấc cô đặt lên lan can ban công, hắn nhanh chóng chiếm lấy môi cô mà **** ***. Hắn thích môi cô thích bờ môi mềm đầy quyến rũ đó.

Hai con người ôm hôn dưới ánh trăng thơ mộng.

Sau một hồi hôn hắn cũng buông cô ra, ôm chặt cừu nhỏ đang thở hổn hển vào lòng. Mắt Mộc Hạ long lanh mơ hồ, cô bị hắn hôn cho mụ mịt luôn rồi.

"Thấy kĩ năng hôn của anh thế nào?"

Hắn vừa lên mạng học hỏi đó, lấy cô ra test thử luôn. Mộc Hạ ngồi trên cao sợ ngã ôm chặt lấy hắn mà giận dỗi:

"Anh chỉ thế là nhanh."

Phó Tranh phổng mũi tự hào, vậy nghĩa là cô khen hắn đúng không, hihi thích quá nhỉ. Hắn nhe răng cười rồi nắm lấy tay cô đặt lên nơi nào đó:

"Anh còn có thể làm cái khác nhanh hơn cơ. Bảo bối muốn thử không? Hửm."

Tay cô bị đưa đến một nơi ấm nóng, hơi căng phồng. Không kìm nổi tò mò mà hạ mắt nhìn xuống vị trí tay mình đang để.

'Đồng hồ" chỉ 12h:))

Aaa, hỏng tay cô rồi, mù cả mắt nữa. Mộc Hạ gào thét cô thu tay lại, mặt đỏ hơn quả gấc:

"Đồ lưu manh chết bầm, lúc nào cũng đen tối như vậy. Em không chơi với anh nữa, em buồn ngủ, em muốn ngủ cơ."

Bị chửi nhưng cái mặt hắn cứ nhơn nhơn ra đó. Được rồi, hắn buông tay không ôm cô nữa, mặt tỉnh bơ phũ phàng:

"Vậy được, em đi ngủ đi."

Hắn thả tay khiến mặt cô tái mét, chân cô có một mẩu hà mà cái lan can cao như vậy sao cô xuống được. Hắn giỏi lắm đưa cô lên hôn cho chán rồi bỏ mặc cô.

"Huhu, anh cho em xuống đi, em ngã thì sao?Em sợ."

Nhìn biểu cảm cô như vậy hắn thấy rất dễ thương, hắn thích trêu cô như vậy mỗi ngày để cô cần đến sự giúp đỡ của hắn. Tuy cái nết làm vậy hơi nghiệp nhưng hắn thích. Đợi cô thút thít một hồi hắn mới chịu cho cô xuống.

Đợi chân chạm đất Mộc Hạ nhanh chóng đứng xa hắn lè lưỡi trêu ngươi cho bõ ghét:

"Lêu lêu anh là đồ trẻ trâu, hứ!"

Xong cô vọt luôn lên giường nằm đắp kín chăn, để lại Phó Tranh đứng ngây ngốc cười. Cô thì chắc không trẻ trâu, cứ như co nít ấy. Hắn lắc đầu, 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều.

Hắn lấy trong người ra điếu thuốc, thong thả châm lửa tận hưởng chút gió trời, sau đó cũng đóng cửa đi vào. Hắn không trực tiếp lên giường mà muốn vào nhà tắm lấy nước súc miệng, vừa hút thuốc xong hắn không muốn lưu lại quá nhiều mùi.

Nhà tắm của cô rất thơm nó hơi giống mùi hương trên thân thể cô, cái mùi dịu nhẹ của thảo mộc. Mà kể ra thì phòng tắm cô rất sạch sẽ phòng con gái có khác, nhiều hình trang trí rất cute. Ngắm nhìn xung quanh một lát cuối cùng hắn cũng đưa tay lấy cái cốc in hình hai vị tướng trong game Alice và Enzo.

Đâu vào đấy hắn mới tắt điện mò lên giường, Mộc Hạ nằm cạnh Phó Dực ngủ ngon lành, cô dễ ngủ thật đó vừa vào giường mà đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng tránh làm thức giấc, tuy vậy Mộc Hạ vẫn lim dim tỉnh giấc, cô quay người ôm lấy hắn nói bằng giọng mũi:

"Anh vừa hút thuốc?"

Phó Tranh vòng tay ôm lại cô, hơi bất ngờ:

"Người anh còn mùi sao?"

"Em nhìn thấy."

Nghe cô nói vậy, hắn không nói gì thêm ngầm thừa nhận việc hút thuốc là đúng. Mộc Hạ ngừng một chút rồi ôm hắn chặt hơn:

"Em không thích thuốc lá, sau này anh không hút nữa được không? Không tốt cho sức khỏe."

Thực ra thì người hắn vẫn hơi hơi nhạt nhạt mùi thuốc lá, nó không nồng không khó chịu mà ngược lại có chút cuốn hút nam tính. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn không muốn hắn hút thuốc lá vì nó có hại.

Nghe cô nói vậy hắn không chần trừ mà đồng ý, chỉ cần cô nói không thích thì hắn sẽ từ bỏ. Đúng vậy, thuốc lá có hại cho hắn và còn ảnh hưởng đến cô đến mọi người xung quanh nữa.

"Được sẽ không hút nữa. Bảo bối ngoan, ngủ ngon."

"Ưm~ngủ ngonn."