Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 111: Xăm



Tiếp rồi Phó Tranh trực tiếp ngậm lấy môi cô mà mút, bàn tay không yên phận luồn vào trong chiếc hoodie rộng tha hồ xoa nắm trêu ghẹo. Hắn véo nhẹ nhũ hoa gảy qua gảy lại, rồi trực tiếp lột chiếc áo hoodie đó xuống sàn nhà. Vuốt ve thân thể ngọc ngà trắng mịn, giọng hắn khàn đặc phả vào tai cô:

“Lạnh không?”

Mộc Hạ hơi rụt cổ lắc đầu:

" Ưm khôngg."

“Vậy tắm một chút rồi lên nhé.”

Hắn nói xong liền đặt cô xuống, thân thể hai người vẫn sát lại với nhau. Phó Tranh lấy một chút sữa tắm xoa đều lên người cô, đi qua vùng đồi núi đầy đặn rồi xuống nơi đồng bằng eo hẹp, tiến sau xuống nơi thung lũng bắp chân đùi. Tay hắn cứ lả lướt trên người cô.



Hắn như ngọn lửa mang theo hơi nóng đi trên thân thể cô, không ngừng khiêu khích, nhen nhóm lửa từ hắn sang cô. Tay Phó Tranh đi xuống, miết nhẹ hai cánh hoa tươi rực ẩm, xoa nắm nhụy nhỏ liên tục khiến Mộc Hạ run rẩy muốn ngã quỵ xuống sàn.

Phó Tranh vì không muốn cô ngã, một tay giữ lấy eo cô, một tay hoạt động tiến sâu bên trong không ngừng ra vào. Bị kích thích Mộc Hạ không kiềm được d.â.m t.h.ủ.y tuôn ra ướt đẫm bàn tay hắn.

Triền miên trong nhà tắm xong, hắn với một chiếc khăn sạch mới quấn lấy cô ôm ra ngoài, đặt lên giường. Đặt lên giường làm tiếp=]]

…------------------

Cả một đêm dài triền miên, cả hai mệt nằm trên giường. Mộc Hạ gối đầu lên cầu vai hắn, nhón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn xung quanh hạt đậu đỏ, lâu lâu gẩy gẩy cho nó cứng lên, xong còn lần mò sờ lên yết hầu của hắn mà xoa xoa.

Phó Tranh lười biếng ôm cô, mắt vẫn nhắm nói bằng giọng mũi:

“Em vẫn muốn tiếp sao mà nghịch vậy?”

Mộc Hạ bình thản đáp:“Bộ anh không được nữa sao? Kém vãi.”

Cô nói mạnh mồm thế thôi, chứ hắn mà đè cô thêm lần nữa chắc chỗ đó hỏng luôn mất.

Phó Tranh nghe lời gợi đòn từ cô, hắn từ từ mở mắt liếc xuống thân hình bé nhỏ trắng muốt vẫn đang táy máy trên người mình. Hắn sợ cô quá sức nên tha cho cô, giờ cô gửi lời khiêu chiến, là nam nhi sao có thể bỏ mặc lời thách đấu có lời như vậy. Hắn nhanh như chớp đè cô xuống dưới thân, nhếch miệng cười tà:

“Có vẻ em vẫn sung sức lắm nhỉ, vừa còn khóc lóc xin tha cơ mà. Như vậy nè 'Hứcc, Phó Tranh tha emm…á~ tha em đi mà~ không chịu nổi nữa~ Ai? Ai nói câu đó hả?”

Hắn cố tình đè cái giọng ồm ồm xuống sao cho giống giọng cô nhất. Cai biểu cảm thêm quả giọng làm cô sặc cười. Vươn tay ôm lấy cô hắn, cô chuyển chủ đề:

“Lúc trưa anh đi đâu vậy?”

Phó Tranh nhìn cô, nắm lấy tay đặt lên phía bả vai bên trái, đồng thời hơi xoay người để cô nhìn rõ:

“Đi xăm.”

Mộc Hạ hơi nâng người nhìn lên cổ hắn. Một hình vòng cung lấm chấm đen, nhìn có vẻ quen quen. Cô đưa tay sờ thử nhẹ nhàng từng chút một:

“Anh xăm cái gì buồn cười vậy? Đau không?”

Phó Tranh nhăn mặt, nhéo má cô:

" Răng của cún của em chả lẽ em không nhận ra? Với cả miệng em có vài cái răng xăm nhằm nhò đau đớn gì."

Cô bĩu môi:" Anh xăm vậy lỡ chia tay rồi sao xóa."

Vừa dứt lời, bỗng không gian im lặng. Một hơi lạnh xộc tới sởn cả gai ốc. Mộc Hạ đột nhiên rùng mình, cô nhận ra lời mình sai ở đâu, liền bào chữa lại:

“À, đấy là người ta bảo thế. Chứ hai ta thì chắc chắn khác. Nhỉ.”

Mộc Hạ cố nặn ra nụ cười. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn trừng phạt vì cái lời ngu ngốc mà cô vừa thốt ra. Mộc Hạ nhìn mặt hắn mà rén, lỗi do cô ăn nói xà lơ cả.