Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 105: Tự dâng đến cửa



Về đến nhà Phó Tranh vẫn giữ khư khư cái bọc huyền bí kia, Mộc Hạ tò mò muốn chết mà chả biết thứ bên trong là gì. Thậm chí là cô tắm xong hết, ngả mình lên chiếc giường êm ái mà đầu vẫn nghĩ đến món đồ kia.

" Hừ bảo yêu mình, thương mình, xong toàn giấu mình."

Đã là người yêu của nhau thì không có bí mật nào riêng cả, đúng vậy cô tự nhủ là thế. Sau khi lăn lộn mãi trên giường một hồi cô quyết định lẻn vào phòng Phó Tranh xem trộm.

Rón rén như một tên trộm ngay trong đúng ngôi nhà mình đang ở cảm giác nó hồi hộp lắm. Bước đầu để thử xem phòng có ai không, cô thử gõ cửa khám thính thử:

"Phó Tranh ớiiii..."_ Cô nhẹ giọng hết cỡ ngân dài.

Căn phòng lặng im không hồi đáp. Ok ổn, cô mở cánh cửa thò đầu vào.

"Ồ, hay ghê không có ai luôn này, diệu kì thật đếy, haha. Mình chọn thời điểm thật đẳng cấp. Khà khà mình nể bản thân quá."



5s cho Mộc Hạ tự luyến rồi tiếp tục, mà cô đâu biết là từ trước lúc cô gõ cửa Phó Tranh trong nhà tắm đã biết, hắn biết thừa cô tò mò nên kiểu gì chả lén vào.

Mộc Hạ lúi húi ngó nghiêng xem cái túi đen quen thuộc nó ở đâu. Vừa tìm vừa sợ Phó Tranh phát hiện nên miệng liên tục gọi thầm:

"Bảo bối si đèn đèn ới, mày ở đâu?"

" Mày ở đâu rồi?"

Lúc cô hì hục tìm kiếm thì Phó Tranh đã đứng cầm túi đen dựa lưng vào tường nhìn cảnh hay:

"Ở đây nè."

"Đâu cơ?"_ Mộc Hạ vô thức lên tiếng.

Cô quay người lại, một mĩ cảnh đập vào mât cô. Hắn vừa tắm xong tóc vẫn còn hơi ướt, cả người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ múi săn chắc, quyến rũ chết người. Thật tự hỏi nếu đẹp trai là một tội ác cần phải bỏ tù thì hắn xứng đáng bị giam cầm trong trái tim cô=))

Tự tiện vào phòng người khác mà bị phát hiện thì cũng hốt đấy, nhưng mĩ cảnh dâng tận miệng thì vẫn phải ngắm, vẫn phải đu trend làm đoạn thơ thả thính mặc dù biết mồi đã dính từ lâu. Mà cô mê trai đến mức ngắm đến nỗi quên mất mình đang làm gì, đang trong tình thế nào luôn.



"Anh đẹp lắm hả, em nhìn khoái chảy nước miếng luôn rồi kìa."

Mộc Hạ lúc này bị hỏi mới sực tỉnh, vô thức lấy tay lau miệng. Hứ cô bị chơi khăm rồi, chảy gì chứ tào lao. Thôi quê quá hóa thẹn, cô lắp bắp:

"Anh... sao...sao anh lại ở đây..."

"Đây là phòng anh."_ Phó Tranh bình thản trả lời, nhưng cái gương mặt của hắn như chọc quê cô nhiều hơn.

Ờ mà đúng đây phòng hắn, cô lẻn vào rồi còn hỏi hắn sao ở đây...Đù má, quê X2. Cô vội chữa cháy:

"À ờm, em bị... bị mộng du. Đúng em bị mộng du, giờ gặp anh em tỉnh táo tàu rồi. Hề hề, cảm ơn và vĩnh biệt."

Nói xong cô co giò toan chuồn lẹ, nhưng hắn nhanh tay hơn kéo cô vào lòng, đặt cô lên đùi còn hắn ngồi trên giường. Tay hắn treo lúc lắc tui đen mà cô tìm:

"Em muốn xem cái này hả?"

Đúng rồi, đây là mục đích cô lẻn vào đây mà. Mộc Hạ khẽ gật đầu.

"Vậy em muốn xem không?"

Nghe đến đây Mộc Hạ mừng gần chớt, vui sướng cầm lấy túi đen đó:

"Em được xem sao? Vậy em mở ra nhé."

Vật làm cô tò mò suốt từ tối đến giờ cuối cùng cũng được khám phá. Cô nhẹ nhàng mở túi ra. Ồ hai cái hộp màu nâu, và màu hồng, bên trên còn có chữ.

Chữ gì đây? Loáng thoáng bên trong cô nhìn được chứ Du.? cầm cả cái hộp lên đọc xem nó là món gì.

"Ồ wao.Durex....":- Liệm thật rồi.