Lão Đại Cũng Biết Yêu

Chương 41:



Khiết Lam thấy thái độ đó thì rất hài lòng, cô cười nhếch mép, nói đúng ba từ : “Lý Phước Anh"

Quốc Thiên nghe xong liền có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi hắn lại dứt khoát lấy điện thoại ra, định gọi cho một người nào đó, nhưng khi vừa định bấm số thì Khiết Lam lại ngăn cản :

“Đừng gắp gáp ! Bây giờ, ta phải bày một trò vui cho cái đã !"

Nói rồi, Khiết Lam lấy điện thoại trong túi của mình ra, đưa lên trước mặt hắn, cô nói tiếp :

“Tôi đã có được đoạn video nhằm tố cáo tội ác của Phước Anh, nhưng bây giờ chưa phải là lúc chúng ta vạch trần ả ! Tôi dám chắc là vào ngày mai, ả ta sẽ tiếp tục bày trò hại Việt Bân nếu như ả biết em ấy vẫn còn sống !"

Quốc Thiên hết nhìn vào màn hình điện thoại lại quay sang nhìn Khiết Lam, sau đó thì đứng dậy, quay lưng về phía cô :

“Vậy cô định làm gì ?"

Khiết Lam đặt tay lên vai hắn, cô cất điện thoại vào túi quần, nói với vẻ tự tin :

“Trước hết cứ coi như là Việt Bân đã chết cái đã ! Sau đó thì cậu cứ về Bạch gia, tôi sẽ đưa cho cậu một kịch bản hoàn hảo ! Chỉ cần cậu chịu làm theo, thì tôi chắc chắn, Phước Anh sẽ bị mắc bẫy !"

“Nhưng còn Việt Bân thì sao ?"

Khiết Lam nghe xong liền cười, cô ban đầu cũng đã đoán được thái độ này của Quốc Thiên. Cô chỉ ngón tay về phía phòng bệnh của em mình, nói với vẻ tự nhiên :

“Việt Bân sẽ được Chu phu nhân chăm sóc ! Việc mà cậu cần làm là nghe theo tôi, sau khi hoàn tất việc này, tôi đảm bảo với cậu, cậu muốn làm gì tùy thích !"

Rồi Khiết Lam từ từ bước lại vào phòng bệnh, trước khi đi, cô nói với hắn :

“Tôi sẽ gửi cho cậu kịch bản ! Bây giờ cứ về Bạch gia đi !"

“Nhưng..."

Quốc Thiên chưa kịp nói gì thì Khiết Lam đã đi mất, hắn bây giờ chỉ còn có thể làm theo kế hoạch của cô, chẳng còn cách nào khác để dạy cho Phước Anh một bài học nữa...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Việt Bân lúc này ngồi trên giường bệnh, thấy chị mình bước vào anh liền hỏi :

“Người mới nãy đi đâu rồi ?"

“Ý em là Quốc Thiên à ? Hắn ta về Bạch gia rồi, nghe bảo là có việc đột xuất ! Nhưng bỏ qua hắn đi, bây giờ việc em cần làm là nghỉ ngơi cho lại sức, sao đó thì tìm cách phục hồi trí nhớ !

Việt Bân nghe xong có vẻ hơi mông lung, anh hỏi lại Khiết Lam, vẻ khó hiểu :

“Em đã từng bị mất trí nhớ à ? Sao em không nhớ gì hết vậy ?"

“Thôi ! Chuyện đó để sau đi, lúc này chưa phải là lúc nói chuyện ! Giờ em ngủ đi, chắc là ba mẹ sắp vào rồi đó !"

Khiết Lam nói thế bởi vì trong lúc cô đứng đây nói chuyện với Việt Bân thì bà Chu đã đi về Chu gia để lấy một vài món đồ, còn ông Chu lại có một cuộc gọi với đối tác. Hiện tại, chỉ còn có cô và Việt Bân ở trong phòng.

“Nhưng mà....."

Việt Bân nghe vậy có chút không cam lòng, lúc này đây, điều anh mong muốn nhất là được chị mình giải đáp những thắc mắc của mình về người đó \- người mà Khiết Lam gọi là Quốc Thiên.

Nhưng rồi Khiết Lam lại ngắt lời anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, cô ép anh phải nghỉ ngơi. Anh thấy vậy cũng không muốn làm trái lời chị mình, liền nhắm mắt lại, cố gắng ngủ ngon trong khi vẫn chưa được giải đáp những thắc mắc...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Còn về phần Quốc Thiên, hắn ta sau đó liền về Bạch gia theo lời của Khiết Lam, vừa bước vào cổng thì Tuyết Nhi đã chạy ra với vẻ lo lắng :

“Việt Bân sao rồi ? Thầy ấy đã được cứu đúng không ?"