Lão Bà Đại Nhân, Ta Bắt Được Em Rồi!

Chương 11



Cô còn nhớ như in, họ chụp gửi cô những dòng nhật ký anh viết, khiến cô không bao giờ dám quên đi nó:

Ngày 25/5/2030.

"Em là người tôi muốn lấy làm vợ, nhưng em lại không đồng ý!"

Ngày 19/7/2030.

"Tôi không yêu người vợ hiện tại của mình! Từ lúc em vĩnh viễn không thuộc về tôi, lý trí nói con tim ấy chết rồi!"

Ngày 3/8/2030.

"Tôi nhớ em!"

Ngày 5/8/2030.

"Vợ tôi bị ngã, sảy thai rồi! Nhưng cô ta không phải em, tôi mặc kệ!"

Ngày 16/9/2030.



"Cô ta dám đem vứt tấm ảnh của em! Tôi đánh cô ta nhập viện rồi!"

Ngày 4/12/2030.

"Tôi luôn tìm kiếm những cuộc vui, chỉ mong nguôi ngoai đi nỗi nhớ em!"

Cuối trang nhật ký là những dòng chữ được viết nắn nót, đặt gọn trong dấu ngoặc kép. Tuy không ghi ngày viết, nhưng lại làm cô day dứt mãi:

"Bản thân anh sớm hiểu rõ, em sẽ chẳng yêu anh. Biết được những gì em phải chịu đựng và trải qua, vô vàn ấm ức. Khiến anh càng muốn dùng toàn bộ những gì mình có để bù đắp cho em nhưng không cách nào làm được. Anh không có tư cách làm điều đó.

Ông trời thật bất công, ban cho em nụ cười xinh lại không cho em cười nhiều hơn chút. Lúc nào cũng đày đọa cô gái nhỏ.

Đời này định sẵn Quang Dao tôi chỉ yêu em, tim tôi chỉ có em. Không phải em, tất cả đều là sự giàng buộc không tự nguyện. Cười nhiều lên nhé, đừng dấu đi chiếc má lúm duyên dáng ấy. Thương em, viên ngọc sáng mà tôi mãi mãi không có được!"

Ký bút: Quang Dao.

Đó là những dòng nhật ký cuối cùng anh để lại. Hai năm sau, anh bị bệnh qua đời. Cô không ngờ người đàn ông ấy thật sự vì cô mà bản thân cũng không màng đến. Liệu có phải khi đàn ông đã yêu ai đó rồi, trái tim sẽ mãi mãi hướng về người đó không? Người mà anh ấy yêu nhất lại không lấy được, cuộc đời của anh sau này cũng chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Trống rỗng, vô vị, tuyệt vọng, có lẽ đó là những gì anh đã phải trải qua. Nếu ngày đó cô đồng ý, có phải anh sẽ khác không? Nhưng cô không yêu anh, làm sao có thể ép buộc bản thân bên anh được! Tại sao phải hủy hoại cuộc đời chỉ vì một người biết chắc sẽ không thuộc về mình?

Thấy mẹ im lặng, Nhiên biết mình đã hỏi đến chuyện không mấy vui vẻ. Nhanh chóng ăn xong bữa cơm.

Ngồi nhìn con trai đứng trên ghế rửa bát trong bếp, cô mỉm cười tự hào. Tố Nhiên từ khi mới bốn tuổi đã biết nấu cơm, làm việc nhà. Bởi mẹ và dì đi làm suốt, cậu ở cùng với bác nhà bên, được bà ấy dạy cho việc bếp núc. Dù chỉ là đứa trẻ, nhưng cậu tiếp thu được rất nhanh khiến ai cũng bất ngờ. Khoảng ba tháng được bác rèn luyện, cậu đã có thể ở nhà một mình mà không cần người lớn trông nom.

Ban đầu, Ngà còn không yên tâm lắm. Nhưng bác hàng xóm là người có kinh nghiệm dạy trẻ đã hơn chục năm. So với các bạn cùng trang lứa, Tố Nhiên với tư duy phát triển hơn hẳn. Nhiều người nói đùa rằng tạo hóa ưu ái cho cậu khác biệt với người thường. Xét về thực tế, có lẽ phần lớn nhờ vào gen di truyền của người cha.

Hôm sau cô vẫn đi làm bình thường. Vừa tới công ty, trợ lý Lưu đã đứng ở bàn máy tính của cô đợi sẵn, anh chuyển lời nói với cô rằng:

"Cố tổng dặn cô sau giờ làm nán lại gặp ngài ấy. Nếu cô tự ý bỏ về, tự lĩnh hậu quả!"



Biết chắc lần này không thể trốn tránh được nữa, Ngà bất lực đồng ý với Lưu Viễn.

Sau giờ làm, nhất định sẽ tự bò đến tìm hắn.

Đứng trước cửa phòng, cô lưỡng lự. Liệu có nên vào gặp hắn không? Hắn có một tay bóp chết cô luôn không?

Chưa kịp quyết định, bên trong đã nói vọng ra:

"Xách cái mông vào đây! Đừng để tôi phải trực tiếp lôi cô vào."

Ngà giật mình, hắn làm sao biết được cô đã tới? Lại không để ý rằng, trên đầu cô có camera chĩa thẳng, còn anh đang ngồi trong phòng check cam.

Cô rón rén mở cửa bước vào, trước giờ chưa biết sợ ai, nhưng từ sau hôm uống quá chén, nghĩ tới cái cảnh hắn băm vằm cô ra vì đắc tội với hắn thì cô lại sởn da gà. Hắn quyền cao chức trọng, địa vị và gia thế chẳng ai dám mở miệng nói bằng một nửa của hắn. Nếu nói đúng hơn, hắn một tay che trời còn dư sức. Một con kiến nhỏ nhoi như cô làm sao có thể không dè chừng.

"Sếp cho gọi tôi?"

Ngà cười gượng, khuôn mặt cố nặn ra một biểu cảm thân thiện nhưng lại cứng ngắc.

Lăng Thần lạnh nhạt đẩy một xấp tài liệu ra trước mặt Ngà.

"Hoàn thành nó trong hôm nay!"

Cô cầm lên xem một lượt. Khốn nạn! Vậy mà lại bắt cô chỉnh sửa tài liệu lỗi do người khác làm. Cái này là đang lấy việc công trả thù riêng. Sửa xong tệp giấy này chắc cô phải nghỉ mấy ngày vì ốm mất. Lỗi quá nhiều, nội dung phức tạp, chỉ sai một li liền hỏng cả một hợp đồng mấy trăm tỉ. Ai ngu dữ vậy?

Thấy cô nhăn nhó, anh dửng dưng nói tiếp:

"Làm xong đống đấy thì lên phòng nhân sự."

Cô hoảng hốt nhìn anh. Chẳng lẽ định đuổi việc cô thật sao? Biết là cô đã đắc tội với hắn, nhưng như vậy..

Anh vẫn không chút biểu cảm, tay bấm bút, nói:

"Lên phòng nhân sự làm lại thẻ nhân viên, bắt đầu từ ngày mai chuyển qua đây làm thư ký riêng cho tôi!"

Câu nói của anh lại càng khiến Ngà ngỡ ngàng. Anh ta đã có trợ lý tài giỏi bên cạnh, còn cần thêm thư ký làm gì? Mà nếu có cần, trong công ty biết bao người có kinh nghiệm hơn cô, ao ước được ngồi vào vị trí ấy. Nói trắng ra, cô còn quá non để đảm nhiệm được vị trí kề cận boss lớn.

Hơn nữa, vừa vào công ty chưa được bao lâu, tọt một phát lên làm thư ký của chủ tịch, người ta nhìn vào còn tưởng cô đi cửa sau. truyện ngôn tình

"Tôi chưa đủ kinh nghiệm để làm chức vụ này, xin lỗi, tôi.."

Cố Lăng Thần cau mày ngắt lời:

"Tôi nói được thì là được! Mặc dù cô đúng là vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng vẫn có thể dùng tạm!"

Dùng tạm? Anh ta nghĩ mình là thứ gì mà nói dùng tạm?

Cô nghiến răng bực tức nhưng không cách nào xả ra, sợ lại rước họa vào thân. Chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cục tức vào người.