Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 506: Lần Đầu Phối Hợp



Trông thấy hàng nghìn con thây ma ầm ầm kéo đến, Bích Ngọc không nhịn được lệ nóng tuôn rơi thầm hô một câu “Đm cuộc đời...”

Tình ra hôm này đúng là một ngày đen như mõm chó của Bích Ngọc, vừa mới đụng phải một con thây ma fake còn bị nó đâm một cái suýt chết tưởng đâu thế đã là đen lắm rồi, không ngờ giờ lại đụng trúng cả một đàn thây ma hàng real chính hãng thế này thì còn gì đen bằng.

Tuy nhiên sự đen đủi này của Bích Ngọc không phải ngẫu nhiên và trùng hợp thay đều có liên quan đến một kẻ, vị tạ tinh kia không ai khác chính là Trần Lâm.

Con thây ma fake Huyết Thiên hiển nhiên là tìm đến Bích Ngọc theo mệnh lệnh của Trần Lâm nhưng đàn thây ma này rảnh rỗi chạy đến đây nguyên nhân trong đó cũng có liên quan với Trần Lâm.

Đó không phải tiếng hét như chó tru lúc này của Trần Lâm, âm lượng của Trần Lâm chưa lớn đến thế có thể đánh động cả đàn thây cơ cỏ nhỏ mấy nghìn con này, thứ đánh động cả đàn thây ma khiến chúng kéo đến đây chính là máu, máu tươi của con hải âu đầu đàn.

Một chém kia của Trần Lâm không chỉ gần như chém đôi con hải âu đầu đàn khiến nó chết ngay tại chỗ mà còn phun ra một lượng máu rất lớn không khác gì mưa phùn, trí mạng hơn lúc đó lại trên thiên không những hạt máu tràn ngập năng lực này không khác gì pháo hoa trong mắt những thây ma gần đó.

Bị tia năng lượng trong không khí thu hút, đàn thây ma đang trên đường dạo chơi lập tức chạy đến đây góp vui nhưng xui xẻo thay lại đụng phải đám người Trần Lâm.

- Chắc khoảng 3-4 nghìn con...

- Các nàng thấy sao muốn đánh hay chạy...

Trái ngược với vẽ lo lắng như sắp chết đến nơi của Bích Ngọc, Trần Lâm lại không mấy sợ hãi đứng đó cười nói.

Cả một đàn cua khổng lồ quân số lên đến cả vạn con Trần Lâm còn không sợ nói gì đến một đàn thây ma chỉ có vài nghìn con thế này.

Tuy nhiên nếu xét về độ nguy hiểm thì thi đàn này vẫn hơn đàn cua ngu kia một bật.

Đàn cua khổng lồ kia tuy đông nhưng lại hơi ngu, đám người Trần Lâm nhờ thế có thể chơi trò đánh dù kích bắt lẽ từng con, nhưng thi đàn này lại không có chuyện đó, đánh một con chính là đánh cả đàn.

- Dĩ nhiên là đánh rồi...

Bất chợt một giọng nói có phần trong trẻo nhưng đầy nội lực vang lên.

Từ phía xa xa hai bóng người có phần thanh mảnh đột nhiên phá không lao đến rồi đứng cạnh Trần Lâm, họ không ai khác chính là hai chị em Phương Tuyết.

Câu nói kia cũng do tiểu thị nữ tài cao gan lớn không sợ trời không sợ đất Phương Ngân nói.

Hiển nhiên với độ chiến của cặp song kiếm sắc bén bên cạnh Huyết tổ đại nhân, hai chị em Phương Tuyết làm sao có thể chọn cách bỏ chạy cho được.

Tuy nhiên người không liên quan lại không thể nào chiến được như thế...

Trông thấy hai nữ nhân hiển nhiên là người của Huyết tộc đột nhiên xuất hiện còn đòi chiến một trận với đàn thây ma kia, Bích Ngọc không nhịn được run sợ trong lòng.

Mặc dù thi triều kia không lớn chỉ khoảng 3-4 nghìn thây ma, đại quan Viễn Đông hoàn toàn có thể chơi được nếu có chuẩn bị từ trước, nhưng đó là đại quân còn đám người Trần Lâm chỉ có mấy người thế này thì đánh bằng niềm tin gì.

Đáng tiếc Bích Ngọc là phận con tin không có quyền phát biểu ý kiến chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên tìm cơ hội bỏ chạy khỏi đám người điên này.

Rất may dù nói thế nhưng Trần Lâm cũng hiểu được song quyền khó địch tứ thủ khẽ gật đầu một cái nói:

- Đi tìm một nơi thích hợp chặn đánh bọn chúng...

Nói xong Trần Lâm vô cùng khốn nạn xách Bích Ngọc đi như xách con gà nhanh chân chạy đến một ngọn đồi gần đó.

Khác với khu vực Vũng Hải hoàn toàn là một đồng bằng rộng lớn, Viễn Đông và vùng gần bờ biến Đông Hải mặc dù cũng có những đồng cỏ rộng lớn nhưng cũng có những dãy núi cắt xé ăn ra biển tạo thành một địa thế có phần phức tạp, đồng cỏ và đồi núi đang xen nhau.

Chính pháo đài Viễn Đông cũng là một toà đại thành dự lưng vào vách núi địa thế cực kỳ hiểm trở, thế nên khu vực gần bờ biển này, ngoài biển và cỏ ra thì đồi núi chính là thứ không thiếu nhất.

Với tốc độ của Trần Lâm, Phương Tuyết, Phương Ngân và Huyết Thiên rất nhanh đoàn người đã tìm được một ngọn đồi thích hợp để chặn đánh thi triều kia, mà thực ra thì với tộc độ kia nhóm người Trần Lâm cũng có thể chọn cách bỏ chạy chỉ là họ không muốn mà thôi.

...

Đứng trên ngọn đồi cao...

Trần Lâm vô cùng khách khí rất chi là lịch thiệp một cước đá vào mông Bích Ngọc rồi cười như không cười nói:

- Xuống giúp bọn họ một chút đi...

Ăn một cước của Trần Lâm, Bích Ngọc vừa thẹn vừa giận ôm lấy bờ mông đầy đặn của mình đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn Trần Lâm rồi nhìn xuống nơi sườn núi đang không ngừng chiến đấu.

Lợi dụng địa thế hiểm yếu khó ồ ạt xông lên, hai chị em Phương Tuyết lập tức phát động rất công thi triều rồi chạy ngược lên sườn núi cùng Huyết Thiên phòng thủ.

Thi triều dù áp đảo về mặc số lượng nhưng trước ưu thế về mặt địa lợi lại khó lòng phát huy được thế mạnh kia.p, từng nhóm thây ma không ngừng tràn lên ngọn đồi đều bị bộ ba này tiêu diệt, từng đường kiếm chém xuống từng bộ móng vuốt lướt qua đều là một con thây ma ngã xuống.

Tuy nhiên trước quân số quá áp đảo, ba người Phương Tuyết vẫn cảm thấy vô cùng áp lực...

Thấy thế Trần Lâm mới lệnh cho Bích Ngọc chạy xuống đó hỗ trợ còn bản thân thì đứng trên đây chỉ huy chung, một hành động có thể nói là vô cùng khốn nạn.

Bích Ngọc tính ra vẫn là một đối tượng bị bắt cóc, thử hỏi ai đời lại bảo một kẻ bị bắt cóc chạy đi hỗ trợ cho những tên đã bắt cóc mình bao giờ.

Đáng tiếc Bích Ngọc giờ đây như cá nằm trên thớt nào có quyền quyết định gì.

Ngược lại thấy Bích Ngọc chậm chạm lề mề...

Trần Lâm khẽ nhếch mép cười lạnh vỗ vai Bích Ngọc cười vui vẻ nói:

- Còn không mau xuống đó giúp họ...

- Ta nói trước nếu thi triều phá được vòng vậy tràn lên đây, bổn Huyết tổ chỉ có thể dẫn người của mình chạy trước...

- Con tin gì gì đó cứ ngoan ngoãn ở lại làm một con thây ma nhé...

- Được... được ta đi trước...

Nghe Trần Lâm nói thế, Bích Ngọc khẽ nuốt nước bọt cái ực ngoan như cúm nói rồi nhanh chân chạy xuống sườn núi hỗ trợ đám người Phương Thuyết.

Mặc dù khả năng cao là Trần Lâm đang nói dối, hắn tốn nhiều công sức như vậy để bắt Bích Ngọc thì không có lý do gì lại dễ dàng bỏ lại cho bọn thây ma như lời hắn nói cả, nhưng thân phận con tin Bích Ngọc nào dám cứng với vị Huyết tổ mưa gió thất thường này ngoan ngoãn chạy xuống hỗ trợ.

Bên dưới sườn đồi trận chiến vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt, hàng trăm con thây ma gốm thiếc không ngừng tràn lên đều bị chém giết rồi lăng xuống chân đồi vô tình trở thành chướng ngại vật với đồng bạn phía sau.

Ngược lại hai chị em Phương Tuyết hai thị nữ có cấp độ cao nhất trong đội thị nữ của Trần Lâm lại vô cùng nhiệt phát huy đúng chất danh xưng lợi khí của Huyết tổ đại nhân, những đường kiếm sắc lạnh không ngừng chém xuống xẻ đôi bất kỳ con thây ma nào dám đến gần.

Ngay bên cạnh Huyết Thiên cũng chiến không kém gì hai chị em Phương Tuyết, thậm chí còn chiến hơn gấp bội...

Nguyên nhân rất đơn giản, Huyết Thiên cũng giống như những chiến sĩ Huyết tộc có nguồn gốc từ thây ma dù bản thân không có thi độc nhưng lại kháng được thi độc. Thế nên Huyết Thiên không hề biết sợ là gì đứng mũi chịu sào không ngừng tấn công những con thây ma đang cố lao lên, những sợi tóc đỏ trở thành lợi khí dọa người đâm xuyên bất kỳ con thây ma nào trong phạm vi hoạt động của nó.

Tuy nhiên trừ Huyết Thiên gần như có thể không ngừng chiến đấu ra, hai chị em Phương Tuyết dù trâu bò cách mấy nhưng trước số lượng thây ma không ngừng tràn lên bất chấp sống chết như thế vẫn cảm thấy ăn không tiêu.

Bất chợt một đạo hoàng quang ba màu đột nhiên bao phủ lấy người hai chị em Phương Tuyết, ngay lập tức hai chị em cảm nhận được một đạo sức mạnh kỳ dị tràn ngập thân thể mình.

- Đây là năng lực của nữ nhân kia sao?

- Thảo nào Huyết tổ đại nhân lại bày mưu tính kế cố bắt cho bằng được nàng đến thế...

Liếc nhìn nữ nhân tóc hồng cả người tỏa ra ba đạo hoàng quang thần thánh đang đứng phía sau, ánh mắt Phương Tuyết không khỏi sáng lên nhỏ giọng nói.

Phương Ngân cũng thoáng mỉm cười một kiếm chém xuống trực tiếp chém đôi hai con thây ma đang lao đến.

Một quả test sức mạnh không tệ, Phương Ngân không nhịn được cũng cảm thán một câu:

- Đúng là một hỗ trợ không tệ...

- Mà đội thị nữ chúng ta còn thiết gì nữa nhĩ?

- Còn thiếu xạ thủ và đỡ đòn nữa là đủ hết.

- Hư... tính ta vị đại nhân nhà mình thật là biết chơi.

Phương Tuyết cũng thoáng cười cười nói.

Với một người có thâm niên chơi game như Trần Lâm, tâm hồn sưu tập đủ hệ tướng đã ăn vào máu của Trần Lâm.

Tính đến thời điểm hiện tại đội thị nữ của Huyết tổ đại nhân bao gồm sát thủ, đấu sĩ, hỗ trợ đều đã có giờ chỉ thiếu mỗi tanker và xạ thủ nữa là đủ.

Trên ngọn đồi, Trần Lâm vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn thi triều bên dưới, không hề biết được hai chị em Phương Tuyết đang mưu tính xem tỉ muộn trong tương lai của các nàng sẽ là ai.

Mà dù có biết được Trần Lâm cũng chỉ thoáng cười nhạt, bởi lẽ người ta tính đúng quá rồi còn gì.

Tuy nhiên đó không phải điều Trần Lâm quan tâm nhất lúc này, thứ khiến Trần Lâm quan tâm hơn chính là thi triều bên dưới hay đúng hơn là câu chuyện đằng sau của nó.

Với sự bao che cho tộc nhân, Trần Lâm không đơn giản để đám người Phương Tuyết chỉ có mấy người như thế đánh nhau với cả một thi triều dù là một thi triều loại nhỏ.

Nguyên nhân khiến Trần Lâm vẫn an ổn như thế là do cậu không hề phát hiện ra bất kỳ dạo động mạnh nào bên trong thi triều kia, đồng nghĩa với đó thi triều lên đến vài nghìn con kia phần lớn đều là thây ma phổ thông, chỉ có một vài con thây ma cao cấp nhưng cũng không phải tầng thứ vương giả gì.

Thi triều kia ngoài số lượng ra thì không có gì có thể nguy hiếp được hai chị em Phương Tuyết.

Nhưng cũng chính vì như thế nó mới càng kỳ lạ.

Mạt thế đã hàng lâm được một thời gian, bất kỳ một chủng tộc nào đều đã hình thành lãnh địa của riêng mình, trừ khi bành trướng lãnh địa hay tập kích những chủng tộc khác thì mới có chuyện rời khỏi phạm bị lãnh thổ của mình.

Nhưng dù là gì thì đều bắt buộc phải có một đại boss dẫn đầu, Hắc Lang tộc rời khỏi lãnh địa của mình bắt buộc phải có Hắc Dạ Lang Vương và năm lang vệ dẫn đội chính là ví dụ điển hình.

Thế nên chuyện một đàn thây ma mấy nghìn con chạy nhong nhong nhưng không có đến một đại boss Thi tộc nào tọa trấn là đều hoàn toàn phi lý.

- Xem ra thi đàn Đông Hải bên kia có biến gì đó rồi...

Liếc nhìn thi triều bên dưới rồi nhìn về phía trời nam xa xa, Trần Lâm không nhịn được nhiều màu nói.

Giai cấp xã hội của Thi tộc có thể nói là vừa đơn giản nhưng cũng vừa phức tạp, đơn giản ở chỗ thằng nào mạnh làm cha nhưng khi không có thằng mạnh thì nó lại trở nên vô cùng phức tạp.

Thi triều có phần “lạc quẻ” này có thể đến được đây nguyên nhân khả dĩ nhất mà Trần Lâm có thể nghĩ ra chỉ có một, đó là không có con thây ma cao cấp nào quản lý chúng để chúng tự tung tự tác, từ đó có thể thấy được bên phía thi triều bên kia chỉ sợ gặp phải biến cố gì đó.

...

Ở một diễn biến khác nơi pháo đài Viễn Đông xa xôi, một biến cố cũng đang được âm thầm diễn ra...

Trong một căn phòng vô cùng xa hoa, một trung niên nam tử bộ dáng vô cùng... mập nhưng không phải mập bình thường.

Nhìn từ bề ngoài tên trung niên nhân này không khác gì một con heo mà còn là một con heo siêu mỡ, nếu so với hắn ta Tiền Đa Đa hay Thái Trọng hoàn toàn có thể với ngực bảo bản thân gầy trơ xương. Nhưng nghĩ rộng hơn một chút, để duy trì được cái thể mình mù mắt người nhìn kia trong thời đại mạt thế này thân phận của trung niên nhân này chắc chắn không đơn giản.

Ấy vậy mà lúc này trung niên nhân mập mạp kia lại tỏa ra vô cùng hẹn mọn nhẹ nhàng đấy một cái hộp gỗ về phía một trung niên nhân khác đang ngồi ngay trước mặt rồi mỉm cười đê tiện nói:

- Huỳnh quản sự lần này phải nhờ cả vào ngài...

Đối diện với trung niên nhân mập mạp cũng là một trung niên nhân khác, nhưng khác biệt hoàn toàn với đối phương trung niên nhân gọi là Huỳnh quản sự này lại vô cùng gầy, người mặc một bộ tây phục dù hơi gầy nhưng vẫn toát lên vẽ chức cao vọng trọng.

Liếc nhìn cái hộp gỗ trên bàn, ánh mắt của Huỳnh chấp sự kia khẽ sáng lên nhưng chỉ khẽ nhếch mép mỉm cười lộ ra hàm răng ố vang lắc đầu nói:

- Ả nữ nhân Chu Lệ Đình kia tuy kiêu ngạo bất tuân nhưng lại không dễ đối phó đâu...

- Lãnh Nhũ huynh ta có lòng giúp huynh nhưng chỉ sợ không đủ sức...

Nghe thấy thế khuông mặt đang mỉm cười của trung niên nhân mập mạp gọi là Lãnh Nhũ kia thoáng trầm xuống.

Liếc nhìn cái hộp gỗ vẫn nằm an tĩnh trên bàn, Lãnh Nhũ ánh mắt ẩn ẩn có tia sát ý nhưng rất nhanh đã biến mất mỉm cười như chưa có gì rồi để một cái hộp gỗ khác lên bàn cười nói:

- Như thế chắc đủ sức rồi chứ...

Thấy hai cái hộp gỗ trên bàn, Huỳnh quản sự mới khẽ mỉm cười tràn ngập tiếu ý nói:

- Lãnh Nhũ huynh thật có lòng...

- Cái thân già này dĩ nhiên sẽ giúp người có lòng như huynh đòi lại công bằng rồi... ha... ha...