Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 482



Nghe Hắc Dạ Lang Vương nói đàn cua khổng lồ kia bò lên bờ không phải di cư hay đi đẻ mà rất có thể là để trốn tránh kẻ thù, hiểu đơn giản chính là đi chạy giặc, Trần Lâm không nhịn được trợn mắt há mồm kinh ngạc...

Dù bản thân đã giết không ít cua khổng lồ nhưng Trần Lâm cũng không không thể nào khiến chúng chạy trốn chết như vậy, càng không tưởng tượng ra được có tồn tại nào có thể khiến một đàn cua khổng lồ quy mô cả chục vạn phải bỏ chạy lánh nạn, ít nhất Trần Lâm, lão Sa Hoàng hay thậm chí cả Long Hoàng Kinh Long đều không làm được...

- Xem ra lão Sa Hoàng đúng là bá chủ của biển cả thật, nhưng cũng không phải tồn tại mạnh nhất...

Nghĩ đến tồn tại dưới biển Đông sâu thẩm đã dọa chạy cả đàn cua khổng lồ kia, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu thầm than.

Đáng nói hơn là Trần Lâm lại sắp đi tắm biển, nhưng với cái tình hình biển động mạnh gió giật cấp 7 cấp 8 kiểu này thì chắc là không ra đó được rồi, ít nhất phải đợi đến khi sóng yên biển lặng mới được.

Bên kia Hắc Dạ Lang vương cũng cảm nhận được Trần Lâm đang rất lo lắng khẽ suy nghĩ một lúc rồi lắc nói:

- Thật ra ta cũng chỉ suy đoán mà thôi...

- Huống chi thứ kia không phải một con mà là hai con và còn đang đánh nhau...

- Đánh nhau?

Trần Lâm lại được một phen ngạc nhiên hỏi.

Hắc Dạ Lang Vương cũng không chút giấu giếm thành thật khai báo...

- Chuyện cách đây cũng được một hai ngày, khi chúng ta đang thám thính tình hình của đàn Bạch Lang kia thì lồ tình phát hiện hai đại hung thú đang đánh nhau...

- Hai hung thú kia rất mạnh ngoài hình cũng khá kỳ lạ gồm một con chim trắng lớn cổ dài đỉnh đầu có chùm lông màu hồng nhìn từ bề ngoài khá giống con cò, con còn lại là một con rắn màu xanh có bốn chân và biết bay...

- Hai hung thú kia không hiểu do đâu đánh nhau vô cùng kịch liệt, đánh từ trên trời đánh xuống tới mặt đất, mọi thứ đều bị chúng tàn phá nghiêm trọng không ít tộc nhân của ta bị bom rơi đạn lạc giết chết...

- Kết quả hai đại hung thú kia kéo nhau ra biển đánh, ngay sau đó chưa đến một ngày thì đàn cua khổng lồ xuất hiện thế nên ta mới suy đoán là do chúng gây ra...

- Con cò đánh nhau với con rắn bốn chân... còn... còn biết bay...

Nghe Hắc Dạ Lang Vương kể, Trần Lâm không nhịn được kinh nghị kêu lên.

Hai chị em Phương Tuyết cũng khẽ nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự lo lắng không hề nhỏ...

Với địa vị của mình Hắc Dạ Lang Vương sẽ không nói chơi, nói là suy đoán chỉ là nói giảm nói tránh là thôi, khả năng cao là chính xác 100%...

Đồng nghĩ với đó hai đại hung thú kia phải nói là rất khủng bố, một trận chiến của chúng thôi đã chấn động cả biển rộng khiến đàn cua khổng lồ và rất có thể sẽ là những hung thú khác cũng sẽ phải bỏ chạy lánh nạn.

Từ đó cũng có thể thấy được thập đại chủng tộc gì đó tuy đúng là những thế lực hùng mạnh nhưng vẫn có những cá thế mạnh mẽ không kém gì 10 đại tộc kia...

Tuy nhiên đó là chuyện của ban lãnh đạo, dân cu đen như Huyết tổ đại nhân không mấy bận tâm, điều khiến Trần Lâm cảm thấy khá thú vị đó là hình dáng của hai đại boss kia...

Trước mắt con cò trắng lớn đầu hồng kia là con gì thì Trần Lâm tạm thời không nghĩ ra, nhưng con rắn màu xanh theo cách nói của Hắc Dạ lang vương thì Trần Lâm có thể lập tức liên hệ đến một loài sinh vật, đó không gì khác là con rắn mối...

Moá... một con rắn mối bá đạo trong từng hạt gạo đánh ngan với một con cò nghĩ thôi đã thấy bá rồi, Trần Lâm thật sự rất muốn nhìn xem con rắn mối kia nó bá đạo thế nào.

Đáng tiếc do trận chiến lại diễn ra vô cùng ác liệt, Hắc Dạ Lang Vương và thuộc hạ không dám đến gần mà chỉ dám đứng từ xa quan sát nên hình ảnh cũng không được rõ lắm, nếu không rất có thể đã thấy được một số chi tiết khác trên người con rắn có bốn chân kia.

Bất chợt Đùng.... một tiếng...

Một tiếng nổ kinh thiên động địa không thua gì đại chiêu hại người hại mình của Trần Lâm...

Cả đại địa theo đó chấn động kịch liệt, phía trời đông xa xa nơi vùng biển Đông rộng lớn của Việt Long quốc đột nhiên sáng lên những đạo bạch quang chói lọi, những cột lửa khủng bố bốc lên cao chiếu sáng cả màn đêm...

Cảm nhận được chấn động khủng bố...

Trần Lâm, Hắc Dạ Lang Vương và ngay sau đó là nhóm người Phương Tuyết đều chạy ra chứng kiến khung cảnh như diệt thế hàng lâm phía trời đông xa xôi.

Trên bầu trời đen kịt hàng nghìn hàng vạn bóng đen theo đó phá không lao đi vỗ cánh bay về phía tây lánh nạn...

Sâu trong lòng biển từng đàn từng đàn cá thi nhau bơi đi bỏ chạy khỏi vùng biển lúc này đã hóa thành bãi chiến trường...

Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, một trận chiến của hai đại sinh vật nổ ra đã khiến cả vùng biển dậy sóng hàng vạn sinh vật thi nhau bỏ chạy.

Lúc đầu là đàn cua khổng lồ sống trên bờ biển sau là đến những con chim trên trời rồi đến cả những con cá dưới biển sâu đều không tránh khỏi kết cuộc dọn nhà chạy giặc...

- Nơi này xem ra không ở lâu được...

- Hắc Dạ Lang Vương lần này phải làm phiền nàng rồi...

Cảm nhận được hàng trăm con chim không rõ là chim gì liên tục bay qua đầu mình, Trần Lâm khẽ nhíu mày trầm giọng nói quyết định dời về chỗ của đàn Hắc Lang...

Tình hình thế này không đơn giản chỉ sợ sẽ không chỉ có một thú triều do đàn cua khổng lồ tạo ra mà còn cả những thú triều khác đều sẽ bó chạy lên bờ chạy nạn, thậm chí trên trời cũng có...

Trên mặt đất thì Trần Lâm không sợ nhưng đôi phó với những con chim lại là việc hoàn toàn khác...

Thế nên để tránh phiền phức không đáng có Trần Lâm quyết định tạm thời gia nhập đàn sói đen của Hắc Dạ Lang Vương, như thế vừa có thể thuận lợi cho việc lượm đàn sói trắng kia, vừa có thể lợi dụng đàn sói tránh được không ít phiền phức không đáng có...

Ngược lại khơi khơi nhận được một lực lượng lao động khá uy tín còn miễn phí, Hắc Dạ Lang Vương có điên mới từ chối lập tức gật đầu cười nói:

- Được... dĩ nhiên là được...

- Ta lập tức dẫn ngài trở về đàn...

Cứ thế do sự biến động bất ngờ của đại hải, hàng vạn hung thú dưới biển có khả năng chạy lên bờ được đều lên bờ lánh nạn hết...

Đám người Trần Lâm cũng phải tạm gác lại việc ăn chơi đêm khuy theo chân Hắc Dạ Lang Vương trở về tộc đàn của nàng, khoảng cách tính ra cũng không phải quá xa chạy một thoáng là tới...

Rất nhanh dưới sự dẫn đường của Hắc Dạ lang vương, nhóm người Trần Lâm đã đứng dưới chân một ngọn đồi nhỏ.

Ngay lập tức có năm con sói đen từ trên đỉnh ngọn đồi chạy xuống đón chào. Tuy nhiên nhiên là đón chào Hắc Dạ lang vương chứ không phải Huyết tổ đại nhân nay đã khác xưa này...

- Lang vương người rốt cuộc cũng đã trở về làm chúng ta lo lắng muốn chết...

Nhìn Hắc Dạ lang vương binh an trở về, một con hắc lang hình thể lớn nhất bước đến cười nói.

Tuy nhiên ánh mắt của nó rất nhanh đã khẽ liếc nhìn con khỉ không lông và đồng bọn đang đi sau Hắc Dạ Lang Vương...

Thấy thế Hắc Dạ lang vương chỉ cười cười đưa ánh mắt nhìn lên trời đêm thỉnh thoảng lại có không ít bóng đen bay qua rồi lắc đầu nói:

- Ta có không việc gì?

- Bọn họ là người của Huyết tộc phái đến hỗ trợ chúng ta lần này.

Nghe thấy thế đại hắc lang ánh mắt sáng lên cười nói:

- Thì ra là người của Huyết tộc, lần này đúng là trong cái rủi có cái may...

Nói xong đại hắc lang cũng nhanh chóng quay người cùng Hắc Dạ Lang Vương và nhóm người Trần Lâm đi lên đỉnh ngọn đồi cũng là nơi trú ngụ của đôi ngũ Hắc Lang tộc...

Ngược lại nhóm người Trần Lâm cũng nhập gia tuy tục ngoan ngoãn theo chân Hắc Dạ lang vương và đồng bọn vào hang sói đúng nghĩ đen.

Rất nhanh theo sau Hắc Dạ lang vương, Trần Lâm đã lên đến đỉnh.

Khủng cảnh đỉnh núi có phần âm u cùng vài trăm con sói đen như cục than ánh mắt đỏ ngầu đứng kín cả đỉnh núi đã hiện lên trước mặt Trần Lâm.

Hiển nhiên trận chiến này là một trận chiến lớn với Hắc Lang tộc, ăn được đàn sói trắng kia Hắc Lang tộc thực lực sẽ đại tăng trở thành một thế lực có số có má tại vùng đồng cỏ này...

Thế nên gần như toàn bộ Hắc Lang tộc đều xuất thủ, quân số gần 500 cá thể sói đen. Không chỉ thế ngoài Hắc Dạ lang vương ra thì bốn lão lang vệ và một lang vệ mới nhú cũng tham gia chiến đại chiến này...

Lực lượng thế này có thể nói là vô cùng hùng hậu đủ sức chơi chết đại quân nào đó của nhân loại ngoài hoang dã...

Tuy nhiên dù chuẩn bị chu toàn là thế nhưng Hắc Lang tộc lại không thắng được ông trời khi bị một đàn cua và giờ là đàn chim phá đám.

Trần Lâm cũng không nhịn được phải bật cười về cái độ đen của tộc Hắc Lang này rồi quay đầu nhìn vào ngọn núi lớn phía xa.

Lúc này đối diện ngọn đồi nơi Trần Lâm đang đứng là một dãy núi khá lớn ăn sâu ra biến, địa thế có thể nói là hiểm trở nên hiển nhiên trở thành tổng bộ của tộc đàn Bạch Lang...

Tuy nhiên lúc này dưới chân núi theo ánh trăng mờ lại có thể thấy được một đàn cua khổng lồ đàn vui vẻ bò trên đường, chả biết đi đâu nhưng chắc chắn đi ngang quân dãy núi.

Đàn Bạch Lang sống trên ngọn núi lập tức bị kinh động chạy hết ra sườn núi rồi đưa ánh mắt cảnh giác nhìn đàn cua khổng lồ đang bò dưới chân núi...

Số lượng xem ra không ít khiến cả khi trong bóng tối mơ hồ Trần Lâm vẫn có thể thấy được nhưng bóng trắng đang chạy trên sườn núi...

Đúng là một đêm không ngủ với tộc đàn Bạch Lang.

Tuy nhiên cũng chính vì thế nên dù không phải nhắm vào đàn Hắc Lang, nhưng trước sự cảnh giác cao độ kia đàn Hắc Lang của Hắc Dạ lang vương tập kích... à không phải gọi là thay trời hành đạo bằng cái niềm tin gì.

Huống chi đàn cua khổng lồ vẫn đang bò bên dưới ngay cạnh ngọn núi của đàn Bạch Lang.

Nếu Hắc Lang quyết định đánh thẳng vào ngọn núi kia Bạch Lang tộc thì không gì có thể chắc chắn rằng đàn cua khổng lồ sẽ không xem Hắc Lang tộc là mối nguy rồi tấn công ngược lại...

Hai mặt giáp công là điều mà Hắc Dạ lang vương và động bọn không muốn thấy nhất chỉ sau ánh mắt trời...

Đáng tiếc tình hình thế này thì Trần Lâm cũng đàng bó tay...

Kích lẻ thì không nói nhưng đây là đại chiến quy mô khá lớn, quân số hai phe cộng lại có thể lên đến cả ngàn cá thể...

Với quân số kia nếu lỡ khi hai phe đang đánh nhau người chết ta sống, đàn cua khổng lồ đột niên nổi khùng tấn công Hắc Lang tộc thì chỉ có nước ăn shit.

Nhiệm vụ chính của trận chiến này là bắt người... à không bắt sói nhưng khi bắt rồi đồng hóa được mới là vẫn đền.

Dù cho Trần Lâm có giết hết những con sói cao cấp của Bạch Lang tộc nhưng nếu tộc nhân Hắc Lang tộc chết quá nhiều, số lượng tộc nhắn ít hơn người ta thì việc nuốt chững cả đàn Bạch Lang sẽ trở nên rất khó...

Chỉnh vì thế Hắc Dạ lang vương và Trần Lâm dù biết 90% đàn cua ngu sẽ không chủ động tất công nhưng lại không dám thử chỉ có thể chờ đến sáng khi bọn chúng đã bò đi hết mới phát động tất công...

Đến lúc đó dù không còn lợi thế màn đem nhưng có Trần Lâm hỗ trợ cơ hội thắng lớn mà không trả giá quá nhiều vẫn có thể xảy ra.

Thế nên ý thức được đêm nay sẽ chỉ là đem trước cơn bão...

Trần Lâm chỉ nhìn thoáng qua ngọn núi đối diện một cái rồi khẽ cười nói:

- Trời đúng là đen thật...

- Tố Nga thổi lửa nấu cơm, chúng ta ăn uống no say chuẩn bị sáng mai lại đi đánh lộn...

...

Cùng lúc đó cách ngọn đồi mà Trần Lâm đang đứng một đoạn khá xa...

Một nhóm người cũng đang thổi lửa nấu cơm, nhóm người này không ai khách chính là đại quân của Viễn Đông đang trên đường về...

Tuy nhiên dù cách nơi Trần Lâm khá xa nhưng nhóm người Vương Triều vẫn cảm nhận được dị biến xuất phát từ biến Đông kia.

- Cmn rốt cuộc xảy ra chuyện gì???

Nhìn hành trăm con chim lớn ẩn hiện trong màn đem lao vun vút trên bầu trời, Mã Hán không nhịn được kinh dị kêu lên...

- Là đại dị cư sao?

- Không đúng nhiều loài như vậy đồng loạt di chuyển không thể nào là di cư được...

- Đông Hải xem ra phát sinh chuyện gì đó rồi...

Phát động năng lực của mình, Vương Triều không nhịn được hít một ngụm lãnh khí nói.

Hơn ai hết Vương Triều có thể thấy được số lượng đông đảo hung thú các loại trên trời dưới đất đang ồ ạt di chuyển như chạy giặc khiến cái thú triều cua khổng lồ trước đó trở thành trò trẻ con...

- Cmn có nguy hiểm, mau tắt xe dập lửa hết cho ta...

- Đại quân cấp tốc tìm nơi lẫn trốn...

Bất chợt như cảm nhận được gì đó lão Vương Triều kinh sợ hét lên.

Đại quân lập tức bị tiếng hét của Vương Triều làm cho giật mình...

Tuy nhiên rất nhanh dù không hiểu chuyện gì nhưng các quân nhân vẫn chấp hành mệnh lệnh đồng loạt dập tắt các ngọn lửa đang cháy sáng, thức ăn gì đó cũng hoàn toàn mặc kệ...

Bóng tối theo đó bao trùm cả đại quân Viễn Đông chỉ còn ánh trăng diệu nhẹ soi sáng đại địa.

Tuy nhiên rất nhanh ánh trăng kia cũng bị che khuất...

Theo ánh trăng mờ ảo khung cảnh cực độ kinh dị hiện lên trong tầm mắt các quân nhân...

Trên bầu trời xa xa, hàng chục vạn con chim khổng lồ tự như một trận hồng thủ, một đàn châu chấu của địa ngục ầm ầm kéo đến, cái bóng của chúng gần như che khuất cả ánh trăng khiến mặt đất tơi vào bóng tối, số lượng khủng bố dần dần nhấn chìm cả đại quân Viễn Đông.

Tai ách thật sự đã đến...