Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 445: Cơ Duyên Của Nhân Loại



Một lần nữa không tìm được đầu mối...

Đoàn người Vương Triều đành lắc đầu thở dài quyết định trở về từ từ tính tiếp.

Với những quân nhân tại đây, kẻ thù dù nguy hiểm cách mấy cũng không đáng sợ bằng không gian huyền bí có vào không có ra này, dù nghe được tin chưa có ai chết nhưng không ai dám chơi lớn tiếp tục vào đó thám thính nữa...

Còn nhìn từ bên ngoài thì đừng mong tìm hiểm được gì...

Bất chợt tưởng chừng như mọi chuyện đã đi vào bế tắc...

Trần Lâm đột nhiên phát hiện ra gì đó khẽ nhíu mày nhìn lên đỉnh núi, ngay lập tức Quỷ Nhãn được phát động, ánh sáng hai màu trắng đỏ đột nhiên sáng lên bên mắt phải khiến không ít quân nhân giật mình khinh ngạc...

Rất may Mặt Nạ Đọa Lạc tuy không che được hiệu ứng của kỹ năng của trang bị nhưng lại che được chính trang bị đó.

Hai con ngươi quỷ dị của song đồng quỷ nhãn trên mắt Trần Lâm đã được Mặt Nạ Đoạ Lạc che đậy, nhìn từ bề ngoài chỉ thấy một bên mắt của Trần Lâm đột nhiên sáng lên như đèn pha mà thôi...

Nếu không cái thân phận Huyết tổ đại nhân rất có thể sẽ bị phát hiện.

Ngược lại lão Mã Hán trông thấy biểu hiển của Trần Lâm lập tức mỉm cười...

Biểu hiện kia chứng minh suy đoán của Mã Hán đã đúng, tên Trần Đại Kê này đúng là sở hữu năng lực liên quan đến khả năng nhìn, hiện tại lại biểu hiện như thế chắc chắn đã phát hiện ra gì đó.

Rất lâu sau đó khi đã...nhìn đủ.

Trần Lâm đột nhiên ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi liếc nhìn lão Mã Hán hỏi:

- Mã đại nhân, ngài từng thả động vật nào khác vào đó thám thính chưa...

Tưởng Trần Lâm phát hiện cái ra gì không ngờ lại hỏi vấn đề này.

Lão Mã Hán không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu nói:

- Có, chúng ta từng bắt một ít hung thú nhỏ yếu rồi thả vào đó...

- Kết quả bọn chúng không hề bị gì chạy đi hết.

- Có thể nói ngoài nhân loại ra mọi sinh vật khác chúng ta thử qua đề đi xuyên qua hẻm núi kia không bị gì...

- Tưởng phát hiện được gì, không ngờ chỉ là nói nhảm...

Thấy Trần Lâm làm lố như vậy nhưng lại hỏi đến vấn đề ai cũng đã biết kia, Lôi Phúc không khỏi bĩu môi khinh thường nói.

Tuy Trần Lâm đã dắt theo gái, liên quan gì đó đến Bích Ngọc là khá thấp nhưng Lôi Phúc vẫn không ưa tên vừa nhìn đã thấy gai mắt này luôn tìm cơ hội hạ bệ Trần Lâm.

- Vậy ngươi có hỏi xem bọn động vật kia có phát hiện gì không chưa...

Ngược lại Trần Lâm chỉ thoáng cười cười nham nhở nói.

Thua người không thua trận, Huyết tổ đại nhân làm sao để tên kia nói móc mình được.

Tuy nhiên câu nói kia không phải chỉ chọc Lôi Phúc mà có huyền cơ.

Lúc nãy Trần Lâm không hề làm màu mà cậu đã vô tình phát hiện một con chim nhỏ khi bay qua hẻm núi kia lại đột nhiên đứng hình một nhịp.

Tuy biểu hiện kia chỉ trong tích tắc nhưng thông qua quỷ nhãn Trần Lâm hoàn toàn có thể xác nhận đó là thật.

Từ đó có thể thấy được không phải cái khe núi kia không tác động đến những sinh vật khác, mà là cách tác động của nó khác nhân loại mà thôi.

Ngay lập tức Trần Lâm liên tưởng đến một thứ khá quen thuộc đã từng gặp qua, đó là dị thực vật.

Thật tế với một góc dị thực vật Trần Lâm hay bất kỳ sinh vật nào khác ngoài cộng đồng súc động vật vẫn có thể ăn được.

Nhưng khác với hung thú, tác động của dị thật vật kia với cơ thể những loài không phải hung thú chỉ có một, đó là tiêu chảy.

Hẻm núi kia cũng vậy, nó tác động đến tất cả nhưng chỉ cho nhân loại vào chơi.

Từ đó có thể thấy được đây rất có thể là một cơ duyên gì đó của riêng nhân loại mà hệ thống đã ban tặng, tương tự như dị thực vật của hung thủ.

Hệ thống luôn luôn công bằng, hung thú các loại thì được ban cho dị thực vật như một bảo bối để mạnh lên, thây ma thì chắc là tinh thể màu tím mang đặc tính truyền thừa, còn những loại khác Trần Lâm tạm thời không biết.

Nhưng Trần Lâm có thể chắc chắn nhân loại cũng sẽ có một cái gì đó tương tự như thế và cái gì đó kia rất có thể đang ở trong cái khe núi nhìn như cái khe âm hộ kia.

Người xưa có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp cái...

Trần Lâm bắt đầu có xúc động muốn và đó xem thử.

Theo định luật 1 Newton...



Team hung thú của Huyết tộc vẫn có thể phục dụng được dị thực vật của hung thú, thì Trần Lâm từng là con người rất có thể cũng sẽ sở hữu được những “cái dị gì đó” của nhân loại.

Cái lợi trước mắt Trần Lâm không thể bỏ qua được.

Huống chi nếu thật sự không vào được, Trần Lâm có thể chơi bài trốn đi rồi tìm cách bắt Bích Ngọc cao chạy xa bay.

Cái không gian này mình ăn không được thì thôi, sau này kêu đại quân Huyết tộc chạy đến đây chiếm cháy khe núi này là được.

Định nghĩa ăn không được thì thôi của Huyết tổ đại nhân nó lại lắm...

Nghĩ là làm Trần Lâm lập tức thay đổi sắc mặt chính khí lẫm liệt nói:

- Tổ quốc đã gọi tên ta không thể từ chối, lão Mã đừng cản ta để ta vào đó xem sao...

- Đi thôi Tiểu Mỹ chúng ta vào đó phá núi... à không giải cứu gà con...

Nói xong không đợi Mã Hán kịp phản ứng, Trần Lâm lập tức nắm tay Lâm Mỹ Anh hùng hổ chạy vào hẻm núi, bộ dạng khá là ra dáng tử sĩ hy sinh vì nghĩa.

Tuy nhiên lão Mã Hán đã kịp thời phản ứng lập tức lao đến bắn lấy Lâm Mỹ Anh không để đôi cẩu nam nữ này làm bậy.

Dĩ nhiên Mã Hán không phải lo cho Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh sẽ gập nguy hiểm...

Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng Mã Hán có thể chắc chắn thằng mặt L Trần Đại Kê này tuyệt đối sẽ không có chuyện hy sinh cái quần què gì cho người khác.

Hắn ta làm nữa thế chắc chắn đã phát hiện ra gì đó thơm ăn nên mới lao lên ăn trước.

- Nói người đã phát hiện cái gì?

Ánh mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn Trần Lâm, lão Mã Hán không chút khách khí lạnh giọng tra khảo.

Nghe thấy thế Trần Lâm không nhịn được thầm mắng một tiếng: lão chó đẻ này nhanh thật.

Tuy nhiên mặt ngoài Trần Lâm vẫn cười tươi như hoa lắc đầu nói.

- Làm gì có ta chỉ là muốn vào đó tìm hiểu mà thôi... không phát hiện gì hết...

- Tốt nếu đã như vậy thì ta không cần ngươi đi đâu hết, chúng ra cùng đi về...

Lão Mã Hán thoáng cười lạnh nói rồi không chút khách khí câu cổ Trần Lâm kéo đi.

Biết bản thân không khai ra không được...

Trần Lâm thầm mắng trời trách đất nhưng cũng đành chào thua kể ra suy nghĩ trong đầu mình.

- Ý ngươi lại không gian kia không phải nguy hiểm gì mà là cơ duyên...

Nghe phát hiện của Trần Lâm, Vương Triều không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn hẻm núi trước mặt nói.

Một người chơi cao cấp như lão Vương Triều hiển nhiên biết rõ dị thực vật là gì và nó quý giá như thế nào với bọn hung thú.

Bản thân Vương Triều cũng từng không ít lần ước ao nhân loại cũng có thứ gì đó thể gia tăng sức mạnh một cách hack game như thế...

Thật không ngờ cái không gian quỷ dị kia không phải tai ác nguy hiểm mà chính là thứ mà lão đang trông đợi.

Tuy không biết là gì nhưng nếu đúng như vậy thật, đây đúng là điểm sáng cho nhân loại.

Tuy nhiên Trần Lâm lại chỉ lắc đầu thành thật nói:

- Cái đó ta không biết, tất cả chỉ là do ta suy đoán mà thôi...

- Muốn biết có đúng hay không cần phải kiểm chứng mới được...

Trần Lâm thật không nói dối...

Cái cơ duyên gì đó tất cả đều do Trần Lâm suy đoán từ biểu hiện lạ của một con chim mà mình đã quan sát được mà thôi, hoàn toàn không hề có tý kiểm chứng nào.

Tuy nhiên chút hy vọng kia đã là quá đủ để có thể liều mạng, nhân loại có thể đứng trên đỉnh của thế giới không phải cũng nhờ những người dám liều mạng đó sao.

Ánh mắt cả Vương Triều và cả những người khác đều không giấu được tia nhiệt huyết chảy bỏng nhìn khe núi phía xa kia, nhất là thanh niên Lôi Triết người đã muốn vào đó ngay từ đầu.

- Để ta vào đó tìm hiểu tình hình trước...

- Quý vị yên tâm, tại hạ nhất định sẽ phá giải được không gian kỳ dị kia khải hoàn trở về...

Nhìn thấy đám người này đều kích động đỏ bừng cả mặt, Trần Lâm không nhịn được bĩu môi kinh bỉ nhưng vẫn ra dáng đạo mạo cười nói.



Hiển nhiên, Trần Lâm không quên mục đích của mình vẫn muốn xung phong vào không gian kia khám phá xem sao, dĩ nhiên khải hoàn thì chắc là có nhưng có trở về hay không thì hên xui.

Tính ra dù có ra sao thì Trần Lâm cũng là người thích hợp nhất để lãnh trách nhiệm vào trong đó khám phá.

Trần Lâm là người đã tìm ra manh mối, lại sở hữu năng lực dạng nhãn và quan trọng nhất là không có công ăn việc là gì có thể chết mất xác trong đó cũng được.

Có thế nói trừ khi Trần Lâm không muốn còn không thì cậu đã chắc suất một vé tham quan khe núi sương mù kia...

Tuy nhiên chuyện không đơn giản như thế và vẫn đề của nhân loại lại một lần nữa phát sinh.

Trần Lâm không hề liên quan gì đến quân đội Viễn Đông, để một người không liên quan như thế một mình đi vào đó dù muốn dù không Vương Triều và Mã Hán cũng không an tâm, hay nói đúng hơn là sợ tên này loot được thứ tốt sẽ chạy mất và sự thật đúng là như vậy.

Thế nên các tốt nhất chính là để nữ nhân Tiểu Mỹ kia ở lại, chỉ là cách làm này hơi bị khó coi.

Người ta đã vào trong đó liều mạng vậy mà còn bắt nữ nhân của người ta làm con tin, tính ra vẫn là một việc làm không hợp luân thường đạo lý, thường phong mỹ tục lắm...

Phương án khả thi nhất chính là cử vài chục đàn em theo “hỗ trợ”...

Tuy nhiên dù nói là có cơ duyên gì đó nhưng chỉ là suy đoán không ai dám liều mạng như thành phần trẻ trâu Trần Đại Kê kia có thể liều mạng nhảy vào.

Huống chi để “hỗ trợ” tên này không thể là những lính quèn được.

Tình hình nhìn chung khá là bế tắc.

- Để ta cùng hắn đi vào đó xem sao...

Liếc nhìn đám người Vương Triều mặt nhăng như khỉ ăn ớt, Lôi Triết không nhịn được lạnh lùng nói.

Quanh đi quẩn lại Lôi Triết đúng là người thích hợp nhất, hắn vừa đủ mạnh để kiềm kẹp nếu Trần Đại Kê giở trò làm bậy.

Tuy nhiên Vương Triều nào dám chơi lớn như vậy lắc đầu nói:

- Chuyện cử ai vào đó cần bàn bạc lại sao...

- Hiện tại trời cũng đã tối, mọi người về nghĩ ngươi trước đi, sáng mai lại tính toán sao...

Nói xong Vương Triều lập tức quay người rời đi, những quân nhân lập tức hiểu ý phong tỏa đường vào hẻm núi.

Chứng kiến tất cả, Lôi Triết tức giận hừ lạnh một tiếng hùng hổ bỏ đi.

Ngược lại Lôi Phúc khóc không ra nước mắt lập tức chạy theo ông anh nuôi thích khám phá này của mình.

Lợi dụng lúc đó Bích Ngọc khẽ liếc nhìn Trần Lâm mỉm cười duyên dáng hay dân chơi còn gọi là thả thính nói:

- Đại Kê ngày mai vào trong ngươi nhất định phải cẩn thận đó...

- Ta và mọi người sẽ ở ngoài chờ ngươi.

Nói xong Bích Ngọc khẽ mỉm cười yêu mị quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Bích Ngọc nhất là mái tóc nhuộm hồng chắc là được nhuộm trước mạt thế đến giờ của nàng, Trần Lâm không nhịn được nhếch mép mỉm cười, một nụ cười bí hiểm có chút khôi hài lại có chút khinh thường và cũng có cả sự tự tin đắc thắng.

- Bích Ngọc tuy không phải người xấu nhưng cũng không phải nữ nhân tốt, lại là người mà không ít con cháu Lôi gia nhắm đến...

- Đại Kê Kê ta khuyên ngươi một câu, chơi với nữ nhân của người được rồi đừng dính nhiều đến nàng ta...

- Không khéo lại rước họa vào thân một cách oan uổng...

Khoanh tay đứng một bên, lão Mã Hán trông thấy biểu hiện của Bích Ngọc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Trần Lâm.

Để sống vui, sống khỏe, sống có ích đến thời điểm hiện tại...

Ngoài năng lực ra thì thủ đoạn là thứ không thể thiếu, nói một cách đơn giản trừ mấy đứng loli mới sinh ra thì gái mạt thế chả có con nào thật sự là cừu non, để sống cừu non đều đã hóa thành sói hết.

Bích Ngọc cũng tương tự như thế, thậm chỉ sống trong giới nghệ sĩ nàng chỉ sợ đã sói hóa trước khi cả mạt thế đến, thủ đoạn là thứ sớm chảy trong máu của nàng rồi.

Bích Ngọc biết rõ giá trị của mình nằm ở đâu nên luôn muốn kéo gần quan hệ với cường giả và trong mắt nàng Trần Lâm chính là đối tượng để tạo quan hệ.

Tuy nhiên do vấn đề của Lôi gia hay đúng hơn là Lôi gia sẽ không để Bích Ngọc rơi vào tay kẻ khác, dù Bích Ngọc có muốn hay không thì không sớm thì muội với năng lực tăng phúc kia nàng cũng sẽ chắc suất trở thành con dâu nhà họ Lôi với một con cháu nào đó.

Chính vì thế quan hệ với Bích Ngọc nhất định phải ở một khuôn khổ nhất định, lão Mã Hán sợ Trần Lâm tuổi trẻ chưa trải sự đời chơi ngu lấy số “đớp bả” của Bích Ngọc thì nguy.

Rất may trình cỡ Huyết tổ đại nhân là sao dính cái bả kẹo cao su kia được cười phá nên nói.

- Mã đại nhân cứ an tâm, ta tuyệt đối sẽ không ăn tạp đâu mà lo...

- À mà cho ta mượn cái xe bọc thép được không, đảm bảo sáng mai sẽ trả...