Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 417: Nhân Loại Không Yếu, Chính Hệ Thống Đã Nói Vậy



Cảm nhận được tình hình có về kỳ lại...

Trương Long không nhịn được khẽ nhíu mày muốn đứng ra nói lý.

Khác với Lôi Vệ, Trương Long trên cơ bản chỉ kính cái họ Lôi của Lôi Phúc nhưng không hề sợ hắn.

Trong trận chiến này nếu không có sự xuất hiện của Trần Lâm kịp thời nhảy ra kiềm chân Côn Khôi thì tất cả rất có thể đã mất mạng.

Tuy không phải là trực tiếp nhưng ơn cứu mạnh không thể nào quên, thấy Lôi Phúc đang có ý chuyện bé xé to kiếm chuyện với Trần Lâm, Trương Long không thể khoanh tay đứng mình.

Tuy nhiên trước khi Trương Long kịp đứng ra nói lý thì Trần Lâm đã lắc đầu ngăn hắn lại.

Liếc nhìn Lôi Phúc, Trần Lâm không chút nao núng chỉ cười cười thành thật nói:

- Có thể Lôi Phúc thiếu gia đây không biết, đại thây ma Côn Khôi kia có thù giết cha với ta...

- Ta cất công đến Viễn Đông một phần là để tìm nó báo thù...

- Lúc đang giúp đỡ Lôi Vệ tiểu thiếu gia a... làm nhiệm vụ, thì bất chợt nghe được một tiếng rống kinh thiên...

- Nhận thấy tiếng rống quen thuộc kia là của Côn Khôi, ta không nhịn được lao đến quyết sống mái với nó.

- Còn Lôi Vệ tiểu thiếu gia là do... lỡ tay đem theo...

- Thì ra là vậy... thảo nào vừa xuất hiện ngươi đã nhắm vào Côn Khôi mà đánh...

- Vạn thiện hiếu đứng đầu... tiểu tử ngươi rất khá lão Triệu ta phục ngươi...

Nghe Trần Lâm kể, Triệu Hổ không nhịn được kích động gật đầu nói rồi vô cùng hào sảng tiến đến vỗ vai Trần Lâm đầy thưởng thức.

Thấy thế Trần Lâm chỉ thoáng mỉm cười liếc nhìn cánh tay lực lưỡng đang vỗ lên vai mình rồi nhìn lại Triệu Hổ hỏi:

- Dường như Hổ ca đây cũng có kẻ muốn giết...

Nghe Trần Lâm đột nhiên nói thế, Triệu Hổ thoáng ngây người một lúc rồi liếc nhìn ra bên ngoài gật đầu nói:

- Phải, Xích Ma... ta muốn giết nó...

- Đáng tiếc lão Hổ ta vô dụng đến cái móng chân của nó cũng không đụng được... ha... ha...

Nói xong Triệu Hổ đứng đó cười lớn như muốn quên đi nỗi buồn của bản thân...

Tuy nhiên, nghe thấy tiếng cười đầy đắng chát kia, mọi người xung quanh đều không nhịn được thở dài.

Chiến đấu với Triệu Hổ được một thời gian, mọi người đều biết được việc lão cha quá cố của Triệu Hổ chính là chết trong tay đại thây ma Xích Ma...

Tính ra hoàn cảnh của Triệu Hổ cũng khá giống với lời kể của Trần Lâm, hắn đồng cảm với Trần Lâm đến vậy cũng do đó.

Đánh tiếc khác với Trần Lâm trên cơ bản có thể đánh với Côn Khôi một trận thì Triệu Hổ đúng là cái móng chân của Xích Ma cũng không đụng đến được.

Nhân loại vẫn là một tiểu sinh vật nhỏ bé trong cái trò chơi này.

Tuy nhiên khác với sự đau buồn của mọi người, Trần Lâm chỉ lắc đầu vỗ vai Triệu Hổ tựa như trưởng bối dại bảo tiểu bối của mình cưới nói:

- Chỉ cần không ngừng cố gắng, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ làm được...

Nghe thấy những lời khuyên chân thành của Trần Lâm...

Triệu Hổ không nhịn được cười lớn tinh thần cũng theo đó phấn chấn lên, ánh mắt nhìn Trần Lâm cũng theo đó càng lúc càng thuận mắt hơn, chỉ thiếu mỗi việc kết bái huynh đệ...

Không khí cũng theo đó dần dần tốt lên, các quân nhân đang trị thương gần đó loáng thoáng nghe được câu chuyện cũng khẽ nhìn qua, ánh mắt cũng không khác mấy Triệu Hổ dần dần nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi kia càng lúc càng thuận mắt.

Ở bất kỳ đâu cũng vậy khi ngươi đã có giá trị nhất định lại còn biết điều thì luôn luôn được chào đoán.

Ngược lại dù ngươi có mạnh cách mấy, ưu tú cách mấy, nhưng không biết cách đối nhân xử thế thì kết quả chủng chỉ có một, đó là bị đè dưới chân núi 500 năm không ngóc đầu lên được.

...

Bên kia bị mọi người gần như bỏ quên, còn vô tình tăng uy vọng của Trần Lâm lên.

Thanh niên Lôi Phúc cực kỳ không vui lạnh lùng nhìn Trần Lâm muốn lên tiếng phản bác, không hiểu do đâu nhưng sâu bên trong nội tâm Lôi Phúc đã không thích tên thiếu niên trẻ trâu này.

Đáng tiếc cho thanh niên này, dù cảm thấy câu chuyện báo thù cho cha kia nghe có vẻ cực kỳ vô lý nhưng lại là rất thuyết phục, khiến Lôi Phúc không thể phản bác được gì.

Nguyên nhân rất đơn giản, trên cơ bản những gì Trần Lâm nói hoàn toàn là sự thật, lão cha Trần Thiên đúng là chết trong tay Côn Khôi.

Thù oán của Trần Lâm với tên đại thây ma Côn Khôi này có thể nói là thù sâu như biển, chuyến đi đông tiến lần này ngoài làm nhiệm vụ ra một phần chính là sẵn tiện lượm con thây ma này trả thù.

Chính vì thế Trần Lâm chấp nhận tạm tha cho Côn Khôi đã là cực kỳ nể mặt Lôi Uyển Nhi rồi.

Tuy nhiên đang đuối lý thì nghe Trần Lâm dõng dạc tuyên bố một ngày nào đó Triệu Hổ sẽ có thể đánh bại được Xích Ma.

Dù bất kỳ ai ở đây đều biết rõ câu nói kia chỉ đơn thần là một lời kích lệ, nhưng Lôi Phúc vẫn không nhịn lên tiếng phản bác nói:

- Hy vọng là tốt nhưng đừng biết hy vọng thành ảo tưởng...

- Tiểu tử ngươi chưa chứng kiến sức mạnh của thi đàn đông hải nên mới dám nói vậy, đánh bại Xích Ma nói thì dễ hơn làm...

Nghe những lời nói khá là đâm xuồng bể của Lôi Phúc...

Toàn trường kể cả những nhưng quân nhân không liên quan đang dưỡng thương phía xa đều không khỏi kinh ngạc nhìn vị Lôi Phúc thiếu gia này, đến cả Bích Ngọc cũng không nhịn được nhíu mày.

Lời nói kia hoàn toàn không sai, hiện tại nhân loại có thể tạm sống qua ngày đã là chuyện đại may mắn, chuyện đánh bại một đại tộc trả thù gì đó đúng là nói thì dễ hơn làm.

Tuy nhiên có những việc dù đúng nhưng không phải lúc này cũng có thể nói ra được, câu nói kia không chỉ tát vào mặt Trần Lâm mà còn tát luôn cả vào mặt Triệu Hổ.

Huống chỉ những vị đại lão của Viễn Đông không phải ngày nào cũng nói những câu khích lệ tương tự sao...

Triệu Hổ lần Trương Long đang đứng một bên cũng không khỏi khó chịu trong lòng nhìn vị thiếu gia Lôi gia này.

Ngược lại thấy tên Lôi Phúc này đột nhiên chơi ngu đóng vai ác...

Trần Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng rồi đột nhiên nghiêm giọng nói:

- Mạt thế hàng lâm tuy không trực tiếp nhưng nhân loại có thể nói là những chủng tộc bị hệ thống chèn ép không hề nhẹ...

- Trong đó 96,69% dân số bị biến thành thây ma, kẻ thù một mất một còn với chính nhân loại.

- Toàn bộ hung thú đều không ưa gì nhận loại, thậm chí xem nhân loại như thức ăn.

- Không chỉ thế khi hệ thống bất ngờ hàng lâm, nó trực tiếp phá hủy toàn bộ các thiết bị điện tử, qua đó lấy đi điểm mạnh lớn nhất của nhân loại.

- Từ đỉnh cao rơi xuống địa ngục, không một chủng tộc nào bị thiệt hại nặng như nhân loại khi hệ thống hàng lâm.

- Tuy nhiên... một kẻ không ngừng bị chèn ép chỉ có thể chứng minh một điều, hắn là kẻ mạnh...

- Nhân loại có cực nhiều kẻ thù đồng nghĩa với việc nhân loại không hề yếu.

- Tương lại nhân loại đúng là khó lòng thống trị lại tinh cầu này, nhưng ta có thể chắc chắn một ngày nào đó nhân loại sẽ tự dựng nên chỗ đứng cho bản thân mình...

- Chỉ cần các ngươi luôn nhớ rằng, nhân loại không yếu... đó là do chính hệ thống nói...

Nghe thấy Trần Lâm kể một loạt bất lợi của nhân loại phải chịu khi hệ thống hàng lâm...

Mọi người đều không nhịn được thở dài bồi hồi nhận ra, nhân loại đúng là chủng tộc bất hạnh nhất trong cái game này.

Vũ khí mạnh nhất qua hàng trăm năm tích lũy đều không thể dùng được, kẻ thù lại từ trên trời rơi xuống còn mỗi lúc một mạnh. Cay nhất vẫn là kẻ thù trực tiếp nhất Thi tộc trước kia lại chính là đồng loại...

Cái game này nhân loại đúng là thua thiệt đủ điều...

Tuy nhiên luận điểm sau đó của Trần Lâm lại khiến mọi người kinh ngạc...

Một vị tướng không ngừng bị giảm sức mạnh là do nó đã quá mạnh, nhân loại phải đấu mặt với nhiều kẻ thù trong điều kiện cực kỳ bất lợi cũng là do nhân loại đã quá mạnh.

Một lần nữa tuy quan điểm kia nghe cực kỳ vô lý nhưng lại rất tuyết phục.

Toàn bộ những quân nhân đang ngồi phía xa nghe lén cùng Trương Long, Triệu Hổ, Bích Ngọc và cả Lôi Vệ đều không nhịn được rời vào trầm tư...

Nhân loại thật sự đủ mạnh để đấu với vạn tộc sao, đáp án chắc chỉ có tương lại mới trả lời được...

Tuy nhiên một lần nữa Lôi Phúc lại không phục đứng ra lắc đầu kiên quyết phủ nhận nói:

- Vô lý... hoàn toàn vô lý...

- Những gì ngươi nó hoàn toàn là suy đoán không hề có căn cứ gì...

- Nhân tộc ta đúng là đáng tự hào nhưng làm sao có thể so được với Long Tộc, Huyết tộc hay đám cầm thú kia...

- Tiểu tử hy vọng đúng là tốt nhưng ngươi quá mức ảo tưởng rồi, gieo vào đầu người khác ảo tưởng không thể thực hiện được là đại sai trái...

Nghe lấy Lôi Phúc nói như thế, Trần Lâm chỉ nhếch mỉm cười không hề chấp nhất với tên này chỉ lắc đầu cười nói:

- Ta không nói cho Lôi thiếu đây nghe, cùng không bắt ngươi phải tin...

- Ta nói ở đây là nói cho tất cả mọi người nghe, tin hay không là tuy vào góc nhìn của mỗi người...

- Còn về đáp án tương lai tự khắc sẽ trả lời...

Trần Lâm không hề chấp Lôi Phúc, càng không quan tâm đế người khác nghĩ gì, tin hay không cũng mặc kệ.

Dù sao lời nói của một tên nhóc nhân loại đúng là không hề đáng giá.

Đáng tiếc không một ai biết rằng, lời nói kia không chỉ xuất phát từ miệng của một tên nhóc, mà còn là xuất phát từ miệng của Huyết tổ một trong các đế vương của thập đại tộc.

Một đế vương đã nhận xét như vậy là cực kỳ đáng giá và hiển nhiên là có giá trị của nó.

Tương lai xa xâm tuy không thể đứng trên đỉnh của thế giới này nữa, nhưng nhân loại tự sẽ có chỗ đứng vững chắc cho riêng mình. Bất kỳ ai hay chính nhân loại có tin hay không Trần Lâm không quan tâm nhưng Trần Lâm tin vào quan điểm đó của chính mình.

Đó cũng là nguyên nhân Trần Lâm quyết định đầu tư vào nhân loại.

Lời nói kia chỉ đơn thuần là câu nhắn nhủ cuối cùng của Huyết tổ đại nhân dành cho nhân loại.

- Kẻ mạnh là kẻ có nhiều kẻ thù...

- Tiểu tử... tuy ngươi hơi khốn nạn nhưng ta ủng hộ suy nghĩ này của ngươi...

Bất chợt từ bên ngoại một giọng nói trầm hùng vang lên, Mã Hán mặt mũi đỏ bùng thở như một con chó chầm chậm bước vào.

Trông thấy Mã Hán đột nhiên xuất hiện...

Trần Lâm không khỏi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu nguyên nhân không nhịn được cười lớn nói:

- Thì ra là Mã đại nhân, không ngờ người lại đích thân đến đây...

- Thật là ngại quá... ha... ha...

Hiển nhiên Lôi Vệ bị Trần Lâm tiện tay bắt đi, Mã Hán vô cùng lo lắng không thể ngồi yên đành theo hướng Trần Lâm bỏ đi truy đuổi theo.

Mãi chỉ đến khi tiếp cận nơi đóng quân, Mã Hán mới biết Trần Lâm không ngờ dẫn theo Lôi Vệ chạy đến đây, còn đánh nhau một trận với Côn Khôi...

Đúng là khốn khổ khốn nạn cho cái thân già phải cất ông lặn lội này...

- À... thì ra ngươi là đầu sỏ...

Ngược lại thấy Mã Hán đột nhiên xuất hiện, Triệu Hổ lập tức đoán kẻ chủ mưu dẫn Lôi Vệ cày cấp là vị huynh đệ này không nhịn được mỉm cười trêu chọc.

Nghe thấy thế Mã Hán khè hừ lạnh không chấp với tên khốn kiếp Triệu Hổ kia.

Một đại gia tộc như Lôi gia nuôi không ít thuộc hạ hay đúng hơn là các tiểu gia tộc phụ thuộc khác, tính từ đời ông cố của đám người Trương Long, Triệu Hổ đã đi theo gia chủ Lôi gia liều mạng đánh ra một mảnh giang sơn...

Sau này con cháu lại tiếp tục phụng sự cho Lôi gia dần dần tạo nên sự liên kết vi diệu, tuy địa vị không thể bì được với Mạnh gia hay Liễu gia nhưng lại là tâm phúc của Lôi gia, được các đời gia chủ Lôi gia hết sức tin tưởng.

Đám người Trương Long, Triệu Hổ, Mã Há và thanh niên Vương Triều chưa xuất hiện từ đó cũng xem nhau như huynh đệ.

Thế nên biết được Mã Hán làm bậy, Triệu Hổ cũng không có ý kiến gì chỉ mỉm cười trêu chọc tên này. Dù sao thì nếu không phải Mã Hán là thì một trong số ba huynh đệ còn lại cũng phải là mà thôi, vấn đề của Lôi gia không phải việc của bọn thuộc hạ như họ có thể quyết định được.

Chỉ là bị Triệu Hổ trêu chọc, Mã Hán một bụng lửa giận vừa mới tắc lại bùng cháy tức giận nhìn Trần Lâm hừ lạnh nói:

- Tên tiểu quỷ nhà ngươi làm ta phải chạy theo như chó... không ngờ lại chạy đến đây đánh nhau...

- Moá nó... nếu không phải câu nói lúc nãy của ngươi khá thuận tai, lão tử nhất định sẽ cho ngươi một trận...

- Ha... ha... là nhất thời xúc động lỡ tay mà thôi...

- Lần sao sẽ bỏ Lôi thiếu xuống trước rồi mới đi... ha... ha...

Nghe thấy Mã Hán hung hổ như thế, Trần Lâm biết rõ ông chú này chắc chắn ăn không ít quả đắng không nhịn được cười lớn nói.

Tinh ra lần này Trần Lâm đúng là chơi ác thật, nếu hắn thật sự ôm theo Lôi Vệ biến mất Mã Hán chắc chắn là xong đời...

- Hả... còn có lần sao...

- Không được, ta đủ cấp rồi không cần hắn hỗ trợ gì nữa...

Đáng đứng một bên hóng chuyện đột nhiên nghe Trần Lâm nhắc đến quá khứ đau thương kia, Lôi Vệ không nhịn được run mình chạy đến cạnh Mã Hán...

Hiện tại đã có lão Mã Hán đến đón, Lôi Vệ không cần Trần Lâm cũng không muốn đi theo Trần Lâm lập tức trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Xem ra cái ám ảnh tâm lý kia không hề nhẹ.

Thấy thế Mã Hán không nhịn được mỉm cười quỷ dị nhìn Lôi Vệ, đã tìm được người có thể trị đám thiếu gia tiểu thư chảnh chó này, Mã Hán làm sao có thể bỏ qua.