Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 342: Nhân tộc không cúi đầu



Liếc nhìn hai bóng người đang chạy đến hỗ trợ cho Lý Anh My, còn ra tay đả thương Tuyết Sư...

Hắc Sư không nhịn được rống giận gầm lên:

- Nhân loại rác rưởi các ngươi đúng là không biết chữ chết viết thế nào...

- Được... được lắm... hôm nay... ta thành toàn cho các người...

Gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, Hắc Sư đẩy Tuyết Sư ra sau rồi rút ra một thanh chiến phủ màu đen tuyền nhắm vào hai bóng người kia chém xuống.

Tuy nhiên trước một chém cực mạnh của Hắc Mao Sư, một vòng kim quang ánh lên những tia sánh thần thánh như một tấm khiên chắn trước hai bóng người kia.

Hiển nhiên người đến không ai khác chính là Lê Dũng và Trương Phi.

Tính ra Lý Anh My là người quen của Đại Ca thành...

Mặc dù vẫn còn là nhân loại nhưng với địa vị là cháu gái của Nguyệt Dạ nữ vương, Lý Anh My vẫn làm việc tại Nguyệt Lượng thành của Huyết tộc còn là người chịu trách nhiệm trao đổi với Đại Ca Thành, thế nên đôi bên có thể xem như biết nhau.

Hiện tại thấy Lý Anh My bị đám Sư tộc hội đồng, hai người Lê Dũng và Trương Phi không thể khoanh tay đứng nhìn lập tức xuất thủ.

Cứ thế trước thế công sắc bén của Hắc Mao Sư...

Lê Dũng không dám chậm trễ lập tức phát động Kim Sắc Hộ Tráo, một vòng bảo hộ trong suốt ánh lên những tia sáng màu vàng kim hiện lên trước người Lê Dũng ngăn cản một một chém của Hắc Mao Sư...

Rắc một tiếng...

Trước một chém cực mạnh của Hắc Sư, kim sắc hộ trảo chắn trước người Lê Dũng hiện lên một vết nứt lớn...

Tuy nhiên nó vẫn thành công ngăn cản một chém kia, chỉ là không chỉ có vậy vết nứt kia bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần lành lại.

- Cmn như vậy mà cũng đỡ được... nhân loại kia xem ra không tầm thường nha...

Nhìn thấy Lê Dũng không ngờ có thể ngăn cản được một chém của Hắc Mao Sư, toàn trường đều không nhịn được kinh ngạc không thôi.

Sư tộc rõ ràng là một chủng tộc thiên về sức mạnh, ngay cả Huyết tổ đại nhân nếu chỉ so sáng về mặt sức mạnh vẫn phải thu Kim Mao Sư vương một bật.

Mặc dù không phải Kim Mao Sư vương, nhưng Hắc Mao Sư cũng không phải kẻ yếu, thậm chí còn là cường giả số một số hai sau lão cha của mình, một chém của hắn rõ ràng là không hề nhẹ.

Ấy vậy mà lại bị Kim Sắc Hộ Tráo của Lê Dũng ngăn cản được, đủ để thấy được năng lực phòng thủ của tên nhân loại kia là cực kỳ mạnh.

Dĩ nhiên là chỉ tính trong nhân loại, còn nếu so sánh với nhưng chủng tộc thiên sinh phòng ngự như Cư Quy hay Tiểu Thanh thì năng lực hoàng quang kia chưa đủ tuổi.

Nhìn thấy tên nhân loại trước mặt thành công đỡ được một chém của mình, Hắc Mao Sư không nhịn được thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nỡ nụ cười lạnh vung lên chiến phủ chém tới, hắc muốn xem Lê Dũng có thể đỡ được bao nhiêu rìu của mình...

Ngược lại thấy Hắc Mao Sư điên cuồng đánh tới...

Lê Dũng chỉ có thể cắn răng vung lên hồng sắc kim thương đón đỡ.

Hắc Mao Sư đoán đúng, Kim Sắc Hộ Tráo kia không phải với địch, bị chém quá nhiều vẫn có thể vỡ nát như thường, thể nên Lê Dũng phải cố hết sức để vòng phòng hộ của mình có thời gian lành lại.

Tuy nhiên, sức mạnh của Hắc Mao Sư lại hơn Lê Dũng một bật.

Một rìu chém xuống thành công đánh bay hồng sắc kim thương của Lê Dũng rồi tiếp tục chém một rìu cực mạnh xuống vòng phòng hộ.

Rắc một tiếng...

Kim Sắc Hộ Tráo hiện lên một vết nứt lớn rồi bắt đầu từ từ lành lại.

Thấy thế Hắc Mao Sư chỉ cười lạnh tiên tiếp vung lên chiến phủ chém xuống, liên tiếp những vết nứt lớn nhỏ hiện lên, kim sắc hộ trảo run lên bần lần như sắp vỡ vụng.

Bên kia tình hình cũng không khá hơn là mấy.

Tuyết Sư trông thấy lão ca của mình cùng đồng bọn đang kiềm chân cứu viện của Lý Anh My thì không nhịn được cười lạnh chầm chậm tiến đến.

Thấy thế Lý Anh My cắn răng đứng lên hư ảnh thần hầu ba mắt ánh lên những tia sáng vàng kim hiện ra sau lưng nàng.

Được năng lực Tam Nhãn Kim Hầu tăng phúc, tốc độ và năng lực phản ứng của Lý Anh My tăng lên đáng kể như một con khỉ nhỏ vô cùng linh hoạt né tránh một quyền đang đánh tới của Tuyết Sư rồi vung lên thiết côn đánh trả.

Tuy nhiên, dù là đứa con nhỏ nhất và cũng là yếu nhất của Kim Mao Sư vương, thậm chí cũng chỉ vừa đột phá cấp 20 chưa lâu. Nhưng bản thân Lý Anh My lại bị thương từ trước, kèo nào Tuyết Sư vẫn là kẻ chiếm ưu thế hơn...

Nhẹ nhàng nghiền người né tránh một côn đang đánh tới...

Tuyết Sư chỉ cười lạnh tựa như mèo vờn chuột vung quyền đáng vào bụng Lý Anh My khiến nạng không nhịn được phun máu lui lại một bức...

Đáng tiếc, Tuyết Sư đã xem thường độ điên cuồng của kẻ đã từng đánh bại mình.

Bất chất việc vừa bị ăn một quyền cùng xương bả vai đang kêu lên răng rắc đau đớn vô cùng, Lý Anh My mặc kệ tất cả múa côn đánh vào chân Tuyết Sư, quyết tâm cá chết lưới rách liều mạng với con sư tử cái kia..

Trước một côn bất ngờ đầy tính liều mạng của Lý Anh My, xương chân của Tuyết Sư trực tiếp bị một côn kia đánh gãi khiến nàng gầm lên một tiếng đau đớn.

Bị con mồi nằm trong miệng cắn một cú đau, Tuyết Sư vừa thẹn, vừa giận gầm lên một tiếng rồi điên cuồng đánh tới...

Tuy nhiên, một con liều mạng kia đã khiến một bên chân của Tuyết Sư bị thương, tốc độ của nàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đôi bên không ngờ lại rơi vào thế giằng co.

Ngược lại, thanh niên râu râu ria xồm xoàm Trương Phi bị bốn tên thanh niên Sư tộc vây công thì khổ không thể tả...

May mắn duy nhất có lẽ là đám thanh thiếu niên trẻ trâu Sư tộc này cũng không khác Tuyết Sư là mấy chỉ vừa mới đột phát cấp 20 chưa lâu...

Chỉ là cấp độ dù không phải là quá cao nhưng bù lại chúng đông...

Tuy nhiên cuồng nhân Trương Phi không phải chỉ có cái tên, mặc kệ kẻ thù có bao nhiêu tên Trương Phi đều chơi hết.

Lập tức phát động biến thân chi thuật, Trương Phi bỏ qua trạng thái đầu trâu của mình phát động kỷ năng biến thành một người thằn lằn toàn thân được bao phủ bởi một vảy giáp rồi rút ra song phủ lao đến.

Ở trạng thái người thằn lằn này, khả năng phòng ngự của Trương Phi tăng lên đáng kể không chút sợ hãi một chấp bốn điên cuồng múa lấy song thủ chém tới.

Tuy nhiên song quyền khó địch tứ thủ, dưới sự vây công của bộ thanh niên Sư tộc, Trương Phi dù có trâu bò cách mấy cũng bị bào chết.

Dần dần trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, máu đỏ chảy xuống hiện rõ trên lớp da thằn lằn xanh thẩm.

Bất chợt, thừa lúc Trương Phi đang đánh nhau với hai đồng bạn của mình...

Hai tên thanh niên Sư tộc khẽ liếc nhìn nhau rồi bất ngờ tập tích từ phía sau muốn vồ ngã Trương Phi xuống đất tiện bề xé xác.

Đúng là đã đánh hội đông rồi còn chơi đánh lén, độ vô sỉ kia chỉ sợ sắp tiệm cận Huyết tổ đại nhân.

May thay trước khi bộ móng vuốt sắc bén của hai con sư tử vô sỉ sắp chạm vào người Trương Phi, thì một thanh niên nhân loại đột nhiên lao đến tung cước đá bay một con sư tử rồi vung quyền bức lui con còn lại.

Nhận được sự giúp đỡ bất ngờ, Trương Phi cũng không có thời giai vui mừng vung lên chiến phủ bức lui hai thanh niên Sư tộc còn lại.

Khẽ dựa lưng vào nhau, Trương Phi thở ra những hơi thở khó nhọc nhưng vẫn gặng ra một nụ cười vô cùng khó coi nói.

- Đa... đa tạ... huynh đệ...

- Ta... gọi là Trương Phi... còn ngươi.

Nghe thấy thế thanh niên kia cũng thoáng mỉm cười nói.

- Ta gọi là Võ Nguyên Hạo...

- Cùng là người của Việt Long quốc, ra tay giúp đỡ đồng bào mình là việc đương nhiên... không cần phải cảm tạ gì cả...

- Cái gì Võ Nguyên Hạo... ngươi là cháu của đại tướng a...

- Cmn, ta là fan của đại tướng đó... không ngờ hôm nay lại gặp được con cháu của người, quả nhiên là bất phàm... ha... ha...

Nghe thấy thanh niên Võ Nguyên Hạo kia trả lời, Trương Phi không nhịn được hét lớn cẩn thận liếc nhìn thanh niên trẻ tuổi mắt sáng mày ngày nhưng lại tỏa ra khí thức cương nghị hơn người như một khói cương thiết kia.

Võ Nguyên gia đệ nhất quân phương thế gia ăn đứt cả Lôi Gia của Lôi Chấn, nắm trong tay sư đoàn 1 đệ nhất sư đoàn của Việt Long quốc, thành công trấn giữ thủ đô của Việc Long quốc còn lập ra một đại cứ điểm khổng lồ tại đó.

Không chỉ thế, Võ Nguyên gia không hổ với họ võ của mình khi còn cháu gia tộc này đều là con nhà võ và Võ Nguyên Hạo có thể xem như nổi danh nhất trong gia tộc, một thân võ nghệ không thể xem thường, thảo nào có thể dễ dàng đá bay một con sư tử to lớn.

Tuy nhiên, Võ Nguyên Hạo lại không mấy để ý chỉ mỉm cười liếc nhìn hai thanh niên Sư tộc kia rồi nói.

- Đa tạ Phi huynh đã ưu ái...

- Tuy nhiên trước mắt chúng ta nên giải quyết đối thủ trước đã.

Nghe thấy thế Trương Phi gật gật đầu cười nói.

- Được, mỗi người hai tên không cần tranh giành...

- He... he... à mà đánh xong ta mời ngươi uống rượu, rượu của Đại Ca thành ta ngon lắm đó...

Không quên quảng cáo cho rượu của tiểu lão đại, Trương Phi rống lên một tiếng như trâu điên lao đến hai con sư tử trước mặt.

Thấy thế Võ Nguyên Hạo cũng thoáng mỉm cười liếc nhìn hai con Sư tử trước mặt chủ động lao đến trước, long hành hổ bộ tựa như cuồng phong quét lá đánh tới.

Cứ thể nhờ sự giúp đỡ của Võ Nguyên Hạo, tình hình của Trương Phi có thể gọi là tạm ổn.

Tuy nhiên, tình hình của Lê Dũng lại không hề ổn.

Khác với đám trẻ trâu Sư tộc kia, Hắc Mao Sư lại là cường giả hàng thật giá thật...

Dưới sự tấn công điên cuồng của hắn, kim sắc hộ tráo của Lê Dũng trở nên rạn nứt vô cùng nghiêm trọng có thể vỡ nát bức cứ lúc nào...

Dù sao bản thân Lê Dũng cũng không phải đối thủ của Hắc Mao Sư, chênh lệch cấp độ lẫn sức mạnh giữa đôi bên phải nói là rất lớn.

Lê Dũng có thể cầm cự đến giờ phút này xem như đã là hay lắm rồi.

Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục Lê Dũng chắc chắn sẽ bại...

- Haizzz... đám nhân loại kia... thật là xui xẻo bị bọn Sư tộc này hợp công.

Liếc nhìn bốn nhân loại đang không ngừng bị chèn ép, Hắc Mao thử dù khác tộc và cũng không ưa gì nhân loại nhưng vẫn không nhịn được lắc đầu thở dài.

Kẻ yếu luôn nhận được sự đồng cảm...

Huống chi bốn người Lê Dũng dù bị Sư tộc chèn ép nhưng vẫn chiến đấu đến cùng vô hình cũng nhận được sự tán thưởng của không ít chủng tộc, nhất là những chủng tộc nhỏ yếu không khá hơn nhân loại là mấy.

Ngoài ra chính bản thân những nhân loại đang âm thầm quan sát phía xa cũng không nhịn được than thở, trong ánh mắt ánh lên sự tiết hận, run sợ, tức giận và cả bất lực.

Phía xa xa, một nhóm nhân loại đang tụ tập lại với nhau cũng đang âm thầm quan sát trận chiến.

Tuy nhiên, đa phần bọn họ đều có nước da trắng, mái tóc vàng và mắt màu xanh...

Hiển nhiên họ không phải người của Việt Long quốc, cùng càng không phải người của Đông Á đại lục mà là người của Tây Âu đại lục.

Không chỉ thế, nếu Trần Lâm có mặt tại đây sẽ nhận ra lão già Swain và đồng bọn cũng đang đứng trong nhóm người này.

Rõ ràng nhóm người này là thành phần của Liên Minh Tây Phương.

Dĩ nhiên cái Liên Minh Tây Phương này phèn hơn Liên Minh Huyền Thoại... ác nhằm lộn truyện...

Dĩ nhiên cái Liên Minh Tây Phương này phèn hơn Liên Minh Cầm Thú của hai địa tộc Sư - Điểu lãnh đạo rất nhiều...

Trên cơ bản trước đây cái liên minh tây phương kia là để ám chỉ các nước của Tây Âu đại lục thời trước mạt thế...

Còn hiện tại là để chỉ liên minh nhân loại của các nước còn thọ được đến hiện tại, tổ cộng bao gồm bốn nước lớn cũng tức là bốn ông lớn Tây Âu đại lục là Mokva đế quốc, Beclin vương triều, Pain vương triều và Londia vương triều.

Với sự xuất hiện của một đại nguy cơ gần như quét sạch nhân loại, bốn ông lớn nằm trong tay sức mạnh quân sự vượt trội mới tạm gác lại thù oán xưa một lần nữa kết minh, dựa vào nhau chống lại kẻ thù tạm thời có thể xem như điểm sáng của nhân loại.

- Các ngươi tránh ra, để ta ra đó bẻ đầu đám Sư tộc kia...

Liếc nhìn ba người Lê Dũng và Võ Nguyên Hạo vừa mới gia nhập bị bọn Sư tộc hợp công, một trung niên tóc vàng, lưng hùng vai gấu cơ thể cao lớn, ánh mắt sắc bén mà đầy cương nghị không nhịn được nữa hét lớn muốn xuất thủ.

Tuy nhiên, một trung niên nhân khác có phần to lớn mập mạp đã bước ra ngăn cản rồi trầm giọng nói.

- Liên Minh Cầm Thú kia không phải để đối phó...

- Valiber à... vì một đám người Đông Á mà chuốc lấy phiền phức là không đáng...

Quả thật trong tình cảnh này không ai lại rảnh rỗi ra tay giúp đỡ kẻ khác làm gì, huống chỉ chuyện đó lại là chuyện chuốc lấy nguy hiểm cho bản thân.

Chắc chỉ có những thanh niên nhiệt huyết phương cương máu dồn lên não như Võ Nguyên Hạo mới không thèm nghĩ đến hai chữ lợi ích nhảy ra đánh nhau.

Tuy nhiên, về bản chất Võ Nguyên Hạo làm thế vẫn vì một chữ đồng bảo, cùng là người một dân tộc ra tay giúp đỡ nhau là điều dễ hiểu...

Chính vì thể trung niên nhân gọi là Valiber muốn ra tay, tính toán kiểu gì cũng không thích hợp.

Tuy nhiên Valiber lại không cho là như vậy lắc đầu nói.

- Ta và họ đều là nhân loại, dù tóc đen hay tóc vàng thì cũng đều là nhân tộc...

- Hiện tại nguy cơ tứ phía, nhân loại càng phải đoàn kết lại với nhậu...

- Thấy đồng tộc bị đám thú vật kia ước hiếp quá đáng như vây, ta không thể đứng mình.

Nói xong trung niên nhân Valiber kia lấy ra một chay Vodka một hơi uống cạn cho ấm người xem như khởi động trước kia đánh lộn rồi vô cùng giống với tên nào đó đạp bể luôn cái chay.

- Một giây cúi đầu thì cả đời chính là chó...

- Vì sinh tồn nhân tộc ta có thế kính cẩn với Huyết tộc hay bất kỳ đại tộc nào khác, nhưng quyết không cúi đầu để kẻ khác ỉa lên trên đó...

Đẩy ra hai tên thanh niên đang muốn ngăn cản mình, Valiber trầm giọng nói rồi mặc kệ mọi chuyện lao đến.

Nhưng tinh thể màu trắng vừa giống như tuyết lại vừa giống như cát đột nhiên hiện ra quanh người Valiber, dần dần một con gấu lớn màu trắng xám hiện ra sau lưng lão...