Lặng Thầm Yêu Em!

CHƯƠNG 12: GẶP MẶT



Đến lúc đứng trước cửa phòng của Liễu Vân rồi. Vũ Tư Thần vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người con gái ấy. Đó cũng là khoảnh khắc hai chiếc nhẫn trong tay họ được va chạm vào nhau.

*Cốc cốc cốc.

Gõ cửa chỉ cho có lệ, sau đó Vũ Tư Thần đã trực tiếp mở cửa, cùng Kiều Tĩnh Thi bước vào trong. Khiến Liễu Vân và Vũ Kính Dương đều bất ngờ nhìn ra cửa.

"Ba, mẹ!"

"Là tiểu Thần đó à, mau mau, qua đây với mẹ nào!"

Vừa gặp được Vũ Tư Thần, Liễu Vân đã vui mừng ra mặt, bà còn nhanh chóng gượng người ngồi dậy, chào đón cậu con trai của mình.

Riêng Vũ Kính Dương chỉ lướt mắt nhìn qua anh một vài giây, còn lại đều tập trung ánh mắt nhìn về phía Kiều Tĩnh Thi.

Lúc này, cô cũng cúi đầu lễ phép chào hỏi hai vị trưởng bối ấy với nét mặt đơn thuần, tự nhiên nhất.

Và khi Vũ Tư Thần ngồi xuống giường, cạnh mẹ mình thì anh mới tạm buông tay Kiều Tĩnh Thi ra.

"Mẹ, con nghe dì Lệ người làm nói mẹ lại bị mệt à? Giờ đã khỏe hơn chưa?"

"Bệnh của mẹ con cũng rõ mà, sáng mệt, trưa mệt là chuyện bình thường, đâu phải lạ lẫm gì. Sáng nay ba con cũng gọi bác sĩ tới khám cho mẹ, giờ đã khỏe hơn rồi, con an tâm đi ha."

Bấy giờ, ánh mắt của Liễu Vân đã chuyển sang cô gái đứng phía sau con trai mình, còn chưa biết là ai, bà ấy đã mỉm cười ôn nhu với cô, rồi dịu dàng hỏi:

"Cháu là bạn gái của tiểu Thần đó à? Gương mặt khả ái, ánh mắt thanh cao, dáng người mảnh khảnh! Không ngờ, thằng nhóc này lại khéo chọn vợ như vậy!"

Câu hỏi trước, Kiều Tĩnh Thi còn chưa kịp đáp, thì Liễu Vân đã nói tiếp vế sau, khiến cô nhất thời ngại ngùng.

Bấy giờ, Vũ Tư Thần lại nhanh nhảu lên tiếng:

"Mẹ, con còn chưa giới thiệu sao mẹ biết cô ấy là bạn gái của con?"

"Thôi đi, anh vừa bước vào là tôi đã thấy anh nắm chặt tay con gái người ta rồi. 27 năm qua, có bao giờ tôi thấy anh đưa ai về nhà, giờ lại đưa cô gái này lên tận đây thì tôi đoán sai làm sao được. Anh khỏi cần giới thiệu, tôi cũng biết chắc chắn đây là con dâu tương lai của mình."

Liễu Vân thật sự rất vui mừng khi thấy Vũ Tư Thần đưa bạn gái về nhà. Có lẽ bà đã chờ ngày có dâu lâu lắm rồi, hơn hết là những lúc sức khỏe không còn nhiều như bây giờ.

Còn người con gái ấy, khi chứng kiến cảnh tượng Vũ Tư Thần thân thiết với mẹ mình như vậy thì cô lại có một chút chạnh lòng.

Tiếng "mẹ" mà anh được gọi, đối với cô lại là ao ước suốt 25 năm qua.

"Hmm..."

Lúc này, Vũ Kính Dương lại âm trầm hắng giọng. Để mọi người nhớ rằng, trong phòng này vẫn còn sự hiện diện của mình.

Và dĩ nhiên ngay sau đó, ba người họ đều nhìn qua ông ấy. Chỉ có ánh mắt của Kiều Tĩnh Thi lại thay đổi, đâu đó sâu trong đôi mắt ấy có lạnh lùng, có cả căm thù.

Nhìn vào ông ta, rất có thể đoán được tâm tính của người đàn ông này lạnh lùng, thâm sâu tới mức nào. Đôi mắt của Vũ Kính Dương luôn là một tầng khí lạnh lẽo, lúc nào cũng đặt sẵn chế độ dò xét người khác một cách kĩ càng.

Khác hẳn với Liễu Vân, bà là người nhìn thoáng ra đã biết là người có tâm tính lương thiện, ôn nhu, ấm áp.

Chỉ tiếc là, người tốt lại chẳng được trời thương. Còn kẻ thâm độc lại ung dung sống thản nhiên trên đời.

Sau vài giây lắng đọng suy xét, để mọi người chờ đợi thì Vũ Kính Dương mới trầm giọng cất lời:

"Mọi người vừa gặp mặt nhau lần đầu, đừng vội bàn chuyện tương lai. Tiểu Thần à, cô gái này thật sự là người con yêu sao?"

Ý tứ trong câu hỏi của Vũ Kính Dương, rõ là có sự nghi ngờ, dò xét. Nhưng đối với Vũ Tư Thần thì anh thừa sức lường trước được những chuyện thế này, nên anh có thể tuyệt nhiên thẳng thắn trả lời:

"Vâng, cô ấy là người con yêu!"

Nói xong, Vũ Tư Thần đã đứng dậy, đến bên cạnh Kiều Tĩnh Thi, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy. Như một minh chứng cho câu trả lời của mình.

Thấy bầu không khí dầu trở nên ngột ngạt, Liễu Vân liền lên tiếng hòa giải:

"Thôi được rồi, lần đầu tiên con nó đưa bạn gái về nhà. Anh đừng nghiêm khắc quá, khiến con bé sợ chứ!"

Sau đó, Liễu Vân lại nhìn sang Kiều Tĩnh Thi, ôn nhu gọi:

"Con gái, mau qua đây với cô!"

Hai từ "con gái" của Liễu Vân lại là một mồi lửa khiến trái tim Kiều Tĩnh Thi chợt cuộn trào nhiều cảm xúc khó tả. Khiến cô nhất thời chậm chạp trong mỗi một hành động lẫn lời nói.

"Em qua đó với mẹ đi!"

Lại một câu nói ấm áp của Vũ Tư Thần khẽ nói vào tai, làm nhịp tim của cô càng không yên ổn. Phải dè dặt mãi một hồi, cô mới dám đến bên cạnh Liễu Vân.

Vừa ngồi xuống giường, bà ấy đã chủ động nắm tay Kiều Tĩnh Thi, rồi dịu dàng cất lời:

"Ba tiểu Thần nói vậy chứ không có ác ý gì đâu, con đừng sợ ha!"

"Dạ!"

Khẽ đáp lời Liễu Vân cùng một nụ cười có vài phần gượng gạo. Ánh mắt đong đầy bối rối, nên chẳng dám đối mặt với bà.

"À phải rồi, nói chuyện nãy giờ nhưng cô chưa biết tên con..."

"Dạ, cháu tên Tĩnh Thi, họ Kiều ạ!"

Nghe xong họ tên của Kiều Tĩnh Thi, nét mặt Liễu Vân liền biến đổi. Cứ như đã từng nghe qua cái tên này một lần, thậm chí còn có ấn tượng sâu sắc.

Trong ánh mắt già dặn, chợt hiện lên nhiều cảm xúc khi nhìn kĩ vào khuôn mặt của người con gái ấy.

Thấy mẹ mình đột nhiên trầm mặc, Vũ Tư Thần cũng lấy làm hiếu kì nên đã lên tiếng:

"Mẹ! Mẹ sao vậy? Tự dưng lại im lặng rồi?"

"À không, không có gì!"

Nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường như ban đầu, sau đó Liễu Vân mới hỏi Kiều Tĩnh Thi thêm một câu:

"Cô xin lỗi vì hỏi điều này, nhưng không biết ba mẹ của con..."

"Dạ, ba mẹ Thi Thi hiện đang ở bên Mỹ. Lần này cô ấy về đây là vì con! Mà mẹ này, chưa gì đã dò hỏi kĩ càng vậy rồi. Mẹ đừng khiến cô ấy căng thẳng chứ!"

"À, ừ...Vậy thôi, mẹ không hỏi nữa! Giờ chúng ta ra ngoài ha, cô muốn xuống bờ hồ sen trò chuyện với Thi Thi một chút! Con đồng ý chứ, con gái?"

"Dạ được! Nhưng sức khỏe của cô..."

"Không sao, gặp được các con tự nhiên mẹ thấy khỏe hơn hẳn rồi. Đi, chúng ta ra ngoài cho mát mẻ!"

Vừa nói hết câu, Liễu Vân đã vén chăn ra, sau đó bước xuống giường. Thấy vậy, Kiều Tĩnh Thi cũng nhanh chóng dìu bà ấy.

"Em với mẹ xuống trước đi. Anh nói chuyện với ba một chút rồi xuống sau!"

"Dạ!"

Trước mặt hai người lớn, họ là một cặp tình nhân. Và tương lai sẽ là vợ chồng.

Mọi sự việc bày ra trước mắt, cả hai đều biết rõ là giả. Nhưng có một số cảm xúc, một vài câu nói thốt ra, chính người trong cuộc như họ cũng không biết rõ là thật hay giả...