Lắng Nghe Từng Hơi Thở Của Anh

Chương 73:Chap 73: Có thai



“Em cảm thấy không ổn ở đâu không? Có phải đến bệnh viện không?” Từ Cẩn Y ngồi đối diện với Diệp Tư Hạ, chị ấy đã yên tĩnh theo dõi sắc mặt của cô nãy giờ. Lúc này mới lên tiếng hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.

Diệp Tư Hạ xiên miếng bánh tiramisu ăn nốt rồi lau miệng, nhìn Từ Cẩn Y với vẻ mặt khó hiểu: “Trông em tệ lắm sao?”

Từ Cẩn Y nhoẻn miệng cười khổ, thực lòng mà nói bộ dạng của Diệp Tư Hạ lúc này rất tệ. Dù đã trang điểm nhưng vẫn thấy rõ được vẻ xanh xao trên khuôn mặt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

“Trông em thảm hại đến đáng thương.”

Diệp Tư Hạ lấy gương ra soi, nhìn khuôn mặt mình trong gương mà lắc đầu ngao ngán: “Hệ quả của thất tình thật tệ. Sau này chị đừng yêu đương nữa để khỏi phải đau khổ như em.”

“Cái này thì em bảo Diệp Hạo Hiên đừng suốt ngày bám lấy chị nữa.”

“Chị động lòng với anh em rồi sao? Em chỉ mới nhắc tới chuyện yêu đương mà người đầu tiên chị nghĩ tới là anh cả của em.”

Từ Cẩn Y biết mình đã lỡ lời để Diệp Tư Hạ bắt được sơ hở mà hỏi vặn lại. Mặt cô ấy đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng để xua tan vẻ bối rối.

Thấy Từ Cẩn Y cứ bối rối không thôi, Diệp Tư Hạ phải đánh sang chủ đề khác để nói:

“Hôm nay chị không phải đi làm sao?”

“Chị được tổng giám đốc đặc xá cho nghỉ để đến chăm sóc em đó.” Từ Cẩn Y nắm lấy tay của Diệp Tư Hạ, ánh mắt nhìn cô có phần đau xót. Diệp Tư Hạ vui tươi bay nhảy nhưng một cuộc tình đau thương có thể bẻ gãy đôi cánh tự tại đó. “Rốt cuộc Bạch Kỳ Thiên tại sao phải làm như vậy? Liệu có ẩn tình gì không?”

Ba chữ “Bạch Kỳ Thiên” bây giờ chẳng khác nào con dao sắc nhọn vạch ra vết thương lòng mà Diệp Tư Hạ cố giấu đi. Đáy mắt cô chất chứa đầy vẻ tang thương nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, có lẽ đêm qua cô đã khóc hết tất cả nước mắt mình có rồi. Giấu đi nét buồn trong ánh mắt, gương mặt của Diệp Tư Hạ bình thản lạ thường, cô lắc đầu:

“Em không biết cũng không muốn biết. Nếu người đã muốn đi thì dù có níu giữ cũng vô dụng, em không phải là người thích níu kéo.” Đôi mắt cô trở nhìn về phía xa xăm nhưng thực chất là đang nhìn vào cõi lòng mình mà nói. “Trên đời này làm gì có kiểu thiếu mất một người là người kia không sống được. Chị yên tâm đi, mấy hôm nữa tâm trạng em sẽ ổn định lại thôi.”

Vẻ bình thản của Diệp Tư Hạ khiến cho Từ Cẩn Y càng lo lắng, thà cô cứ khóc lóc làm loạn còn hơn là cứ yên lặng tự mình gặm nhấm nỗi đau. Thật sự Từ Cẩn Y rất sợ Diệp Tư Hạ sẽ lại rơi vào tình cảnh giống như thời điểm đối diện với cái chết của Kha Luân. Đau đớn, thương đau lúc đó ảnh hưởng đến tinh thần của Diệp Tư Hạ rất lớn.

“Tiểu Hạ, trưa em muốn ăn gì để chị vào bếp nấu cho.” Từ Cẩn Y không muốn Diệp Tư Hạ cứ buồn như vậy, mục đích hôm nay cô ấy đến đây là giúp cho Tiểu Hạ trở nên vui hơn.

“Chị nấu món gì chua chua một chút. Dạo này em thích ăn mấy món chua.”

“Vậy em đi ngủ chút đi, chị thấy em mệt mỏi lắm đấy. Ngủ đi lát nấu xong chị gọi em dậy.”

“Thôi em ngủ nhiều lắm rồi. Em tưởng đêm qua sẽ không ngủ được ai ngờ vừa đặt lưng xuống là ngủ một mạch đến 8h sáng luôn. Em sắp thành con heo đến nơi rồi.” Diệp Tư Hạ thở dài than phiền.

Từ Cẩn Y quan sát Diệp Tư Hạ từ trên xuống dưới một lượt. Dưới cái nhìn chăm chú của Từ Cẩn Y khiến cho cô có chút rùng mình.

“Trông em dạo này béo lên thì phải, lại còn ham ngủ, thích ăn chua. Tiểu Hạ, chu kỳ của em dạo này ổn không?” Từ Cẩn Y như ngộ ra điều gì đó, cô ấy vội nắm lấy tay của Diệp Tư Hạ hỏi.

Trước câu hỏi của Từ Cẩn Y, Diệp Tư Hạ đăm chiêu suy nghĩ, cô tính toán một lúc chợt giật mình nhẹ, đã tầm một tháng cô chưa có. Lẽ nào cô thật sự….

“Tiểu Hạ, em nói chị nghe, chu kỳ sinh lí của em vẫn ổn chứ?”

Diệp Tư Hạ không chắc chắn nên không dám nói bừa, hoặc có thể dạo gần đây cô làm việc quá nhiều nên chu kỳ có lệch một chút. Cô trả lời Từ Cẩn Y không muốn để chị ấy quá lo lắng:

“Chu kỳ của em vẫn bình thường. Còn mấy sở thích ăn uống gần đây chắc do từ bệnh thất tình mà ra thôi, không đến mức như chị nghĩ đâu.”

Nghe Diệp Tư Hạ nói vậy, Tư Cẩn Y có chút không tin nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Cô ấy thở dài, vỗ vào vai Diệp Tư Hạ nói:

“Em nên đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên đi, sức khoẻ của mình là trên hết.”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hôm sau, Diệp Tư Hạ xin phép nghỉ làm để đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Cầm giấy đánh giá sức khoẻ bước ra khỏi thang máy, trái tim cô lâng lâng khó tả. Trong đầu cô còn vang lên câu nói của bác sĩ: “Cô Diệp, chúc mừng cô đã mang thai được ba tuần.”

Thì ra trong bụng cô đã mang dòng máu của anh, là đứa con của cô và người đàn ông cô yêu, chỉ tiếc đứa bé đến sai thời điểm. Đặt tay lên bụng mình, nơi đây đã có một sinh mạng đang ngày một lớn, trái tim chi chít vết thương của cô vì món quà nhỏ này mà trở nên an ủi phần nào. Đối với cô bây giờ không điều gì quan trọng bằng con mình.

“Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình toàn vẹn nhưng con chắc chắn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất bởi mẹ sẽ yêu con thay cả phần ba.”

Đang miên man trong suy nghĩ, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, “Tiểu Hạ, đúng là em rồi.”