Lạn Kha Kì Duyên

Chương 592: Có vấn đề lớn



Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Vốn dĩ Kế Duyên định trực tiếp tới trước cửa nhà nhưng bây giờ hắn đã đổi chủ ý. Hắn cảm thấy tình huống của trang viên Vệ thị có chút không đúng lắm, có lẽ nên đổi cách vào nhà thì hơn.

Nghĩ đến đây, Kế Duyên cũng chẳng hề do dự nữa. Hắn bước lại gần ven đường, cố ý đi vòng ra sau một cây đại thụ bên cạnh. Khi vòng một vòng ra khỏi cái cây, hắn đã biến thành một nam tử mặc một thân trang phục vải thô màu xám.

Thân hình nam tử này nhìn có vẻ cao lớn hơn người thường một chút, dù nhìn không thấy quá già nhưng tuổi tác dường như không nhỏ. Mái tóc đã ngả hoa râm, búi tóc đơn giản không có đồ trang sức gì. Gương mặt đen thui, trước mặt còn có mái chéo che ngang trán. Bên dưới tóc mái hình như có vết bớt mờ che hết nửa khuôn mặt. Nhìn mặt người này không có biểu tình gì nhưng làm cho người ta sinh ra cảm giác nghiêm túc.

Vào lúc này, nguồn gốc cảm hứng của Kế Duyên chính là từ nhân sĩ công môn năm đó đã cứu Ngụy Vô Úy. Chẳng qua lúc trước là do hắn cải trang một chút, kết hợp với Chướng nhãn pháp cho nên khí lực và thân hình đường nét không có gì thay đổi. Còn bây giờ, nếu so với Kế Duyên trước kia thì hoàn toàn là một người khác.

Đương nhiên, loại biến hóa vẫn chỉ là một loại tiểu biến trong biến hóa chi đạo. Hiện giờ trình độ biến hóa chi đạo của Kế Duyên đã tiến bộ vượt bậc, cũng không phí chút khí lực nào, càng không lo lắng sẽ có ai đó có thể nhìn thấu.

Lúc trước, khi Kế Duyên đi trên đường, người đi đường nhìn thấy cũng sẽ không để ý tới hắn quá nhiều. Nhưng hiện tại đi lại như vậy, với mấy người cách hơi xa một chút không nhìn thấy thì thôi, chứ khi đã đi tới trước mặt hoặc là lại gần, ai nấy đều vô thức tránh né hắn. Cho dù người trước mắt này ăn mặc mộc mạc thì bọn họ cũng sẽ theo bản năng cảm thấy người này không dễ chọc.

Lúc này đây, bước chân của Kế Duyên cũng nhanh hơn một chút, không bao lâu đã đi tới trước cửa trang viên Vệ thị. Lần trước khi đến đây, ấn tượng của nơi này đối với Kế Duyên là một loại phong cảnh thế ngoại đào nguyên. Bây giờ nhìn chung quanh trang viên, xưởng dệt điền sản vẫn còn, phong cảnh cũng tú lệ như trước, nhưng loại cảm giác phong quang dễ chịu kia lại nhạt đi rất nhiều. Hoặc nói đúng hơn là ở góc độ người thường xem ra cũng không có vấn đề gì, nhưng ở cảm quan tiên đạo của Kế Duyên mà nói, lại cảm thấy cảnh trí bất chính.

'Quả nhiên có vấn đề.'

Trong lòng mang theo ý niệm như vậy, Kế Duyên tới gần trang viên Vệ thị. Ở bên kia cũng có người giữ cửa Vệ gia lên tiếng.

"Các hạ xin dừng bước. Nơi này là trang viên Vệ gia Trung Hồ Đạo, xin các hạ nói rõ mục đích đến đây!"

Người ở cửa trang viên thực ra sớm đã chú ý tới nam tử vừa mới đến, hơn nữa vừa nhìn người này liền biết là không dễ chọc, cho nên lúc nói chuyện cũng cung kính hơn một chút. Nếu là người bình thường lại đây, phỏng chừng chính là một câu "Đứng lại, làm gì đấy?"

Nam tử cũng không lập tức để ý tới thủ môn vệ sĩ, mà ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cửa trang viên, phía trên viết "Trung Hồ Đạo Vệ thị". Hắn nhớ rõ tấm biển trước kia là viết "Vệ gia trang viên".

Sau khi nhìn qua tấm biển, Kế Duyên mới nhìn về phía vệ sĩ giữ cửa vừa mới hỏi, dùng giọng nói có chút khàn khàn mở miệng nói.

"Làm phiền thông báo, kẻ hèn này là Thiết Mạc, từng nghe đại danh Trung Hồ Đạo Vệ gia, tâm luôn nhớ tới. Lần này đi ngang qua thành Lộc Bình nên đặc biệt đến bái phỏng."

Cho dù nam tử trước mắt mặc vải vải thô nhưng khí độ này chắc chắn là cao thủ. Người giữ cửa không dám chậm trễ, chắp tay nói.

"Xin hỏi các hạ là cao nhân của môn phái nào? Nếu là thuận tiện, cũng xin nói rõ ngài dùng võ công nào, ta sẽ đi thông báo một chút."

Nam tử khẽ nhếch miệng, giọng khàn khàn cười nói.

"Vô môn vô phái, từng là người trong công môn, dùng tốt.... Thiết Hình Chiến Thiếp."

'Thiết Hình Công!'

Mấy thủ môn vệ sĩ trong lòng cả kinh. Bọn họ cũng là người luyện võ trong Vệ thị. Võ giả ở Tổ Việt quốc hầu như không ai không biết đại danh Thiết Hình Công. Đây là võ công công môn lừng lẫy ở Đại Trinh, nổi danh là dễ học nhưng khó tinh, lại còn cương mãnh tàn nhẫn. Mấy chục năm trước, khi Đại Trinh giao chiến với Tổ Việt quốc thường xuyên, Thiết Hình Công khiến Tổ Việt quốc bất luận là giang hồ hay cao thủ triều đình đều chịu nhiều khổ sở, nhất là sau khi bị bắt vào trong tay những công môn này. Nó thực sự không đơn giản như lột da.

Giờ phút này, mấy người ở cửa bỗng nhiên càng để ý tới giọng nói của nam tử trước mắt, khàn khàn đến mức này, lại nhìn diện mạo tinh thần của người kia, đây tuyệt đối là một cao thủ.

"Thiết tiền bối, mời theo ta vào trong nghỉ ngơi, chúng ta sẽ sai người thông báo một chút."

Thái độ của đám vệ sĩ cung kính hơn vài phần, đưa tay mời hắn vào. Thấy nam tử đi theo, bọn họ mới chậm rãi đi về phía trước dẫn đường, còn người khác bước nhanh vào bên trong bẩm báo.

Kế Duyên đi theo thủ vệ dẫn đường, nghe gã một đường nhiệt tình giới thiệu cảnh trí trang viên Vệ thị, khen ngợi đủ loại ưu điểm của Vệ thị. Nhưng vì Kế Duyên năm đó đã nghe qua một lần, hơn nữa giờ phút này giác quan cũng có điểm dị thường, cho nên phản ứng của hắn rất bình thường, hoặc là nói căn bản là mặt không chút thay đổi, chỉ đi mà không trả lời.

Biểu hiện này làm cho vệ sĩ dẫn đường âm thầm nóng hết sống lưng. Người đi theo bên cạnh thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, nhưng phỏng chừng bởi vì võ công cao cường chân khí hùng hậu, cho nên nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thực. Với những người luyện Thiết Hình Công này, không biết đã có bao nhiêu phỉ đồ và cao thủ giang hồ bị tóm vào trong tay hắn, một đôi tay giết người sợ là đếm không kịp, là sát tinh chân chính. Trước mặt những vị khách tới chơi khác, gã vệ sĩ còn có thể kiêu ngạo hơn vài phần. Nhưng ở trước mặt cao thủ nhìn như bình tĩnh nhưng chắc chắn là hung nhân như vậy, gã vẫn nên ân cần niềm nở mới tốt.

"Thiết tiền bối, phía trước chính là sảnh đường đãi khách. Vệ thị ta xưa nay có bốn đường phong hoa tuyết nguyệt. Đây chính là Nghênh Phong Đường, quy cách cao nhất, tiếp đãi đều là cao nhân, năm đó còn tiếp đãi tiên nhân! Tiền bối xin mời!"

Kế Duyên không khỏi nhìn vệ sĩ một cái, lại nhìn sảnh đường phía trước.

"Ồ? Còn từng tiếp đãi tiên nhân ư?"

Nhìn thấy Thiết tiền bối rốt cục cũng có chút phản ứng, gã vệ sĩ kia theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy, năm đó tiên nhân cảm động với công đức của Vệ thị ta, ở đây giúp Vệ gia ta phá giải Thiên thư vô tự. Ách, ngài một đường đi tới mà chưa từng nghe qua sao?"

"Ha ha ha ha. Có lẽ kẻ hèn không giỏi giao tiếp, quả thật chưa từng nghe qua."

Kế Duyên đặc biệt lưu ý nơi gọi là Nghênh Phong Đường này, hắn cũng nhớ rõ lúc trước cũng không phải xem Thiên lục thư ở đây.

Gã vệ sĩ vừa nhìn dáng vẻ của Thiết tiền bối, trong lòng cũng bừng tỉnh. Với dáng vẻ người lạ chớ tới gần và tính tình cự tuyệt người ngàn dặm, sợ là người bình thường đều trốn tránh, quả thật không dễ nói chuyện cho lắm.

Lúc đến trước cửa Nghênh Phong Đường, Kế Duyên phát hiện bên trong đã có một vài người ngồi. Nghênh Phong Đường rất lớn, trái phải mỗi bên có hai hàng ghế dành cho khách và bàn trà, ngồi năm nhóm người tương đối phân tán. Có ba hai người cùng nhau, có bốn năm người cùng nhau, chỉ có Kế Duyên là một mình.

"Thiết tiền bối, xin mời. Ngài tùy ý chọn chỗ ngồi là được, sẽ có hạ nhân dâng trà nước và điểm tâm. Tại hạ còn có công việc phải làm, không thể rời khỏi cửa trang viên quá lâu, giờ cần phải trở về trực."

"Ừ, ngươi đi đi."

"Tạ tiền bối thông cảm!"

Thủ môn vệ sĩ nói xong thì hành lễ với Kế Duyên, rồi lại hành lễ với những người khác đang tò mò trong khách đường một chút, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Trong lòng gã hung hăng thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao có chút đồng tình với người năm đó rơi vào trong tay những người công môn này. Lúc nãy gã chỉ cùng đi đoạn đường tán gẫu mà đã thấy áp lực lớn như vậy, người năm đó chịu thống khổ như thế nào có thể tưởng tượng được.

Kế Duyên không chọn vị trí tốt gì, cứ vậy mà ngồi xuống ghế trống gần cửa. Ngay lập tức có người hầu bưng mâm tới, phía trên là ấm và chén trà cùng hai đĩa điểm tâm.

Chờ nữ bộc đưa trà thi lễ vạn phúc rồi rời đi, trong phòng lập tức có người đến hàn huyên. Bọn họ đều ăn mặc sáng sủa, nhìn thấy người vừa tới mặc áo vải thô, mà vệ sĩ dẫn đường ứng đối thật cẩn thận từng chút một như vậy, ai nấy đều biết người này chắc chắn là cao thủ khó lường.

"Tại hạ là Giang Thông, người của thương hội Giang thị thành Lộc Bình. Vị tiền bối này, không biết xưng hô như thế nào?"

Kế Duyên mới thưởng thức một ngụm trà, vẫn chưa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi đang nói chuyện.

"Giang thị thương hội?"

"Đúng vậy, làm chút mua bán nhỏ mà thôi."

Người trẻ tuổi vừa hành lễ vừa đến gần, nói chuyện vô cùng khách khí, mà bên cạnh có người cười nói.

"Ha ha ha ha, Giang thị thương hội kiếm sinh ý khắp Đại Trinh rồi. Nếu các ngươi là làm ăn nhỏ thì còn ai dám tự nhận là làm ăn lớn nữa chứ?"

"Ách ha ha, khách khí, khách khí!"

Người trẻ tuổi vội vàng hành lễ với người đang nói chuyện, thấy người sau cũng đáp lễ, gã một lần nữa quay lại với Kế Duyên.

"Không biết tiền bối có thể cho biết tên tuổi một chút hay không?"

Kế Duyên nhìn người trước mắt này, cảm thấy gã ta có chút giống một người, có lẽ là giống Ngụy Vô Úy lúc còn trẻ. Tất nhiên là giống trên việc đối đãi với người khác chứ ý hắn không phải là giống về ngoại hình. Hắn tin tưởng người như vậy rất biết làm ăn.

"Thiết Mạc, nhân sĩ Đại Trinh."

Người chung quanh cũng vô thức chú ý nhiều hơn đến nam tử ngồi ở cửa vài phần. Gã trẻ tuổi hơi sửng sốt, thái độ càng thêm cung kính, lại hành lễ nhiều hơn.

"Thì ra là tiền bối ở Đại Trinh, thất kính!"

Kế Duyên còn chưa nói gì, một thanh âm vang dội từ bên trong khách đường truyền đến.

"Nghe nói có cao thủ Đại Trinh dùng Thiết Hình Công đến đây. Vệ thị Trung Hồ Đạo chúng ta hết sức vinh hạnh!"

Bước chân sinh gió, bước nhanh vào sảnh đường, đó là một lão giả sắc mặt hồng nhuận, nhìn giống như là một cao thủ, nhưng cũng không phải là Vệ Hiên hay Vệ Minh mà Kế Duyên quen biết.

Người mới tới nhìn thấy Kê Duyên ngồi gần cửa lớn, nhanh chóng bước lại, vừa hành lễ vừa nói.

"Kẻ hèn là Vệ Hành!"

"Thiết Mạc! Nghe nói Vệ thị chính là đại gia võ lâm ở Trung Hồ Đạo, nên đặc biệt đến bái phỏng!"

Kế Duyên đứng dậy chắp tay đáp lễ, đồng thời tinh tế đánh giá Vệ Hành trước mắt này. Dưới pháp nhãn, trên thân người này cũng mơ hồ toát ra loại khí tức màu trắng kia, ẩn giấu dưới nhân hỏa khí nên không thể thấy rõ ràng.

Chỉ là ở khoảng cách gần như vậy, pháp nhãn của Kế Duyên đủ để cho mấy thứ tiểu tiết này không chỗ nào che giấu được. Tuy rằng đỉnh đầu hai vai của tên Vệ Hành này có hỏa khí tràn đầy, nhưng ngũ quan lộ ra khí tức lại rất nông. Nhất là hai mắt vốn nên hiện ra khí tượng màu xanh nhạt, nhưng lúc này ở dưới màu xanh thì lại có nhiều phiếm bạch sắc. Không riêng gì hai mắt, khiếu huyệt khắp người đều là như thế.

'Chẳng lẽ không phải là người? Cũng không đúng...'

Kế Duyên tự thấy kinh nghiệm của mình cũng xem như khá phong phú, nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt thế này, hắn cũng không có cách nào phán đoán chính xác, chỉ biết người Vệ gia tuyệt đối có vấn đề lớn. Hơn nữa vấn đề này chắc chắn không có khả năng là người Vệ gia gây ra, ít nhất chỉ dựa vào bọn họ thì không có năng lực này. Bất luận Kế mỗ hắn năm đó lưu lại thư văn hay là "Vân Trung Du Mộng" bản chính, tất cả đều là sách đường đường chính chính, cũng sẽ không dẫn đến loại biến hóa quỷ dị này.