Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 60: Ôm



Editor: Hthyyhth

Bạn trai - dự bị?

Phó Lãng ngơ ngẩn, ngay sau đó luồng nhiệt nảy lên trong lồng ngực suýt chút nữa đã nhấn chìm cả người hắn.

Là cái ý mà hắn nghĩ đến đúng không?

Phó Lãng cố sức nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Duyệt Vân, bức thiết muốn xác định tâm ý của đối phương.

Đây có phải có nghĩa là, Tiêu Duyệt Vân cũng có hảo cảm với hắn hay không? Thậm chí, cũng... thích hắn?

Lúc này đâu, Phó Lãng chỉ hận không thể lại huấn luyện thêm mấy chục lần, hoặc hàng trăm bàn phím máy tính, để hắn trút hết sự hưng phấn bất tận trên người mình, nếu không hắn cảm thấy một giây sau bản thân hắn sẽ ôm Tiêu Duyệt Vân lên xoay vòng mất.

Nghĩ như thế, bàn tay to màu đồng nhịn không được phủ lên đôi tay trắng nõn mảnh khảnh trước ngực mình, giọng nói Phó Lãng mang theo thấp thỏm hỏi: "Vậy, tôi có thể ôm em không?" Bản năng khiến hắn cấp bách muốn làm chút gì đó, đến gần hơn chút nữa với người mình thích.





Nghe thấy thế, Tiêu Duyệt Vân chớp mắt, dũng khí để trả lời vừa nãy tựa hồ đã dùng hết, một mảnh đỏ ửng lan lên trên mặt y, Phó Lãng nhìn thấy, trong lúc vui sướng, đồng thời sau đó cũng cảm thấy có chút xấu hổ, may mà da mặt hắn vừa đen vừa dày, cơ bản là nhìn không ra.

Bạn trai dự bị, có thể ôm đúng không?

Bộ não thông mình của Tiêu Duyệt Vân lúc này đang đặc quánh như hồ nhão, muốn cân nhắc suy nghĩ, song cơ bản là không chuyển động được. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Phó Lãng, y theo bản năng gật gật đầu.

Thấy người trong lòng cho phép, Phó Lãng chỉ thiếu điều chưa vẫy đuôi vui mừng mà thôi, hắn nhịn lại sự xung động, dùng sức khắc chế bản thân, chầm chậm, thật cẩn thận kéo Tiêu Duyệt Vân vào trong lồng ngực của mình. Người sau cũng thả lỏng cơ thể của mình, thuận theo động tác của Phó Lãng chậm rãi tiếng lên trước.



Khoảnh khắc cuối cùng cũng tiếp xúc với nhau kia, hai người đang nín thở mới lần nữa khôi phục hô hấp bình thường.

Tiêu Duyệt Vân cao 1m78, Phó Lãng 1m9, sự chênh lệch chiều cao này khiến Tiêu Duyệt Vân có thể vô cùng thoải mái dựa vào trên bờ vai rộng lớn của Phó Lãng, mà Phó Lãng thì nhẹ nhàng vòng lấy bờ eo mảnh dẻ của Tiêu Duyệt Vân, sau đó từ từ siết chặt lực đạo, cuối cùng ôm chặt người vào trong lòng mình.

Đây là lần đầu tiên Phó Lãng ôm Tiêu Duyệt Vân dưới trạng thái tỉnh táo, tức khắc cảm thấy mình có cả thế giới.

Tay Tiêu Duyệt Vân cũng nhẹ nhàng vòng lấy tấm lưng rắn chắc của Phó Lãng.

Khoảnh khắc này, hai người cứ lẳng lặng như vậy cảm nhận tiếng tim đập cùng hơi thở của đối phương, tuân theo bản tâm (ý muốn trong trái tim) của mình, bỏ qua những thế tục phàm trần, băn khoăn lo toan, đều cảm thấy vô cùng an tâm, kiên định, thỏa mãn.



Không biết đã qua bao lâu, điện thoại đặt bên sân của Tiêu Duyệt Vân chợt vang lên, lúc này y mới bất chợt nhớ đến gì đó, lập tức thoát khỏi cái ôm của Phó Lãng, vươn tay trái muốn nhìn thời gian, nhưng lại thấy cổ tay trống trơn, giờ mới nhớ ra, vì suy nghĩ cho an toàn lúc luận võ mà đồng hồ của y đã cởi xuống từ sáng sớm.

Cái ôm đang ôm đến là tốt đẹp bỗng dưng trống rỗng, Phó Lãng thấy Tiêu Duyệt Vân không lưu luyến chút nào bỏ đi tìm điện thoại, lập tức trong lòng hơi sầu não, âm thầm nghĩ xem ai mà không biết tốt xấu đến quấy rầy như thế.

"Chào anh Chiến." Tiêu Duyệt Vân tiếp điện thoại, lập tức điềm đạm cười nói.

Phó Lãng: "= =!!!"

Hôm nay vốn là đã hẹn tối đến Ninh gia đón Tiêu Nhạc Dương về nhà, trước đó Ninh Tắc Chiến còn đề nghị sau khi tan tầm tiện đường tới đây đón y.
"Giờ em đang ở câu lạc bộ thi đấu Ngạc Ngư. Ơ, anh muốn đến đón em?" Tiêu Duyệt Vân theo bản năng nhìn sang người đã bất động thanh sắc đi đến bên người mình công khai nghe lén.

Chỉ thấy ánh mắt Phó Lãng nhìn mình sáng ngời, ý đồ hết sức rõ ràng.

Tiêu Duyệt Vân bất giác cười nhẹ thành tiếng, đáp: "Không cần phiền anh đâu, em tự qua được rồi."

Ninh Tắc Chiến đang chạy xe, cho rằng Tiêu Duyệt Vân lại khách sáo không muốn làm phiền mình, bèn nói: "Không phiền, anh đang ở gần đây, vừa lúc tiện đường."

Lần này, Phó Lãng không đứng yên được, vừa chỉ tay vào chính mình, vừa tỏ ý bảo Tiêu Duyệt Vân đưa điện thoại cho hắn.

Tiêu Duyệt Vân nhìn bàn tay lớn mở ra trước mặt mình, hiểu ý của hắn, lúc này mới có thời gian rảnh suy xét.

Nếu như ở Đại Chu, tình huống của bọn họ chắc hẳn tương tự như hai nhà đã ngầm đạt thành nhận thức chung, chỉ đợi một bên xuất hiếu sẽ lập tức chính thức làm lễ định hôn ----- mặc dù bản thân y không có người lớn trong gia đinh, nam đinh trong nhà lại hãy còn nhỏ tuổi, toàn bộ đều do y làm chủ hết.
Cho nên, bạn trai dự bị cũng tính như người của mình rồi nhỉ? Dường như cũng không cần màu mè khách sáo với Phó Lãng nữa nhờ?

Nhưng biết với cái thể chất lạnh lẽo của Phó Lãng tám phần mười là sẽ làm bầu không khí sượng trân, vì thế nên Tiêu Duyệt Vân nhẹ nhàng xoay người, quyết định lơ đẹp hắn.

Phó Lãng không ngờ Tiêu Duyệt Vân sẽ như thế, đang muốn cuống lên, thì lại nghe y nói: "Anh Phó đang ở cùng em, ảnh nói sẽ đưa em sang đó."

Giọng Ninh Tắc Chiến bên đầu kia rõ ràng khựng lại, rất nhanh lại tự nhiên đáp: "Được, vậy anh về thẳng nhà chính luôn, hai người đi đường chú ý an toàn."

Tiêu Duyệt Vân đáp dạ, hai người chào tạm biệt đơn giản, rồi cúp máy.

Sau đó, Tiêu Duyệt Vân xoay người, thấy ánh mắt Phó Lãng sáng ngời nhìn chằm chằm mình, bèn cười nói: "Chúng ta về nhà thay đồ trước đã." Bọn họ đã so tài khá nhiều, quần áo có hơi nhăn nhúm, trên người cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Phó Lãng gật đầu, cùng Tiêu Duyệt Vân rời khỏi câu lạc bộ.

Cả đoạn đường này, hai người song song đi cạnh nhau, trên hành lang, trong thang máy, bãi đỗ xe,... Phó Lãng nhiều lần muốn nắm lấy tay người bên cạnh, song đều bị người qua đường đột nhiên xuất hiện cùng Tiêu Duyệt Vân đúng lúc giơ tay lên né đi.

Tuyệt đối là cố ý á.

Phó Lãng đành chịu, không hề được một tấc lại muốn tiến một bước, ngoan ngõan mở cửa xe, khởi động xe.

**

Sau bữa cơm tối, trên dưới Ninh gia trừ ba của Ninh Tắc Chiến Ninh Bân đang đi công tác, thì con cháu ba thế hệ đều tập trung trong phòng khách tán gẫu vui vẻ, nhìn Cố Yên một tay túm lấy ống tay áo của cậu yêu, một tay duỗi về phía Tiêu Nhạc Dương, cơ mà tay nhỏ lại ngắn, căn bản là với không tới.

Dáng vẻ vừa tham lam vừa sốt ruột đáng yêu ấy khiến cho mọi người liên tục bật cười.
Chính vào lúc này thì Tiêu Duyệt Vân và Phó Lãng đến trước nhà lớn của Ninh gia.

Tiêu Nhạc Dương thấy anh trai, tức khắc trước mắt sáng ngời, phi như bay vào trong ngực anh trai.

Tiêu Duyệt Vân ngồi xổm xuống thơm thơm em trai một trận, mới vội vàng đứng dậy chào hỏi nhóm các người lớn trong gia đình.

Trên dưới Ninh gia mặt đều mang ý cười, chấp nhận lời cảm ơn liên thanh của Tiêu Duyệt Vân.

Sau đó để tránh thất lễ, Tiêu Duyệt Vân chủ động lên tiếng giới thiệu con sâu theo đuôi phía sau người có cảm giác tồn tại cực mạnh.

Phó Lãng vừa vào cửa liền âm thầm đấu mắt trên không trung một trận với Ninh Tắc Chiến, hiện giờ thấy Tiêu Duyệt Vân đang gọi mình, bèn nhanh chóng thu liễm khí thế phát ra toàn thân, nhớ lại một lát, rồi giống như Tiêu Duyệt Vân ban nãy, chào hỏi từng người từng người không sai chút nào, khom người chào.
Trước đó, hoặc ít hoặc nhiều người trong Ninh gia cũng biết thân phận của Phó Lãng, chỉ là không ngời vậy mà đối phương lại xuất hiện cùng với Tiêu Duyệt Vân, mà cũng lấy thân phận hậu bối để chào hỏi, không thể không nói khiến cho bọn họ có hơi thụ sủng nhược kinh.

Chỉ có Ninh Tắc Chiến thấy thế, như có điều suy tư, quan sát bầu không khí quanh hai người, rất nhanh đã hiểu rõ.

Trò chuyện một lúc với người lớn, sau khi uyển chuyển từ chối lời đề nghị ngủ lại, đồng ý nghỉ hè sẽ thường đến Ninh gia chơi, bọn Tiêu Duyệt Vân mới có thể chào tạm biệt ra về.

Từ đầu tới cuối, Phó Lãng trừ chào hỏi lúc bắt đầu ra, liền không nói gì nữa, những người Ninh gia khác thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cũng rất ít chủ động nói chuyện với hắn.

Các vị khách vừa đi, Ninh lão gia tử liền gọi Ninh Tắc Chiến vào thư phòng ngay.
"Hôm nay ông thấy bầu không khí giữa hai đứa nó không thích hợp, con có rảnh thì nghe ngóng cho rõ, Tiểu Vân và Phó Lãng đến tột cùng có quan hệ gì." Ninh lão gia tử nhíu mày nói, nếu như thật sự đúng như ông suy đoán, vậy thì đáng để suy xét cân nhắc một phen.

Ninh Tắc Chiến kinh ngạc với cảm giác nhạy bén của ông nội, gật đầu đồng ý.

**

Trong xe về nhà, Tiêu Nhạc Dương ngồi trên chiếc ghế dựa cho trẻ em mà Phó Lãng mua, trò chuyện cùng với anh trai cũng ngồi cùng ở ghế sau, mấy ngày không gặp, nhóc tích góp được cả bụng lời muốn nói luôn.

Tiêu Duyệt Vân cũng nhớ em trai, mặc dù mỗi ngày đều call video, nhưng dù sao thì cũng không ở bên cạnh mình, y không thể nào yên tâm được, thế nên cũng không ngừng lo lắng về ăn uống ngủ nghỉ của em trai, xác nhận tất cả đều tốt mới yên tâm được.
Phó Lãng yên lặng lái xe ở phía trước, dựng lỗ tai nghe hai người phía sau trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu một cái, biểu tình lạnh lùng cũng nhu hòa xuống.

Chẳng qua, thấy Tiêu Nhạc Dương rất tự nhiên nắm lấy tay anh trai nhóc, dựa đầu vào bả vai anh trai, hưởng thụ sự chăm sóc yêu thương tỉ mỉ của Tiêu Duyệt Vân, Phó Lãng vậy mà lại có hơi ăn giấm, vội thuyết phục chính mình đó là em trai ruột, thân thiết chút xíu cũng là chuyện bình thường.

Chẳng ngờ rằng, sau này, số lần Phó Lãng ăn giấm thế nhưng tăng lên một đường thẳng tắp.

Lúc trước hắn chỉ cảm thấy hai anh em họ cảm tình tốt, còn cảm thấy ấm áp vui vẻ, mà lúc này đây, Phó Lãng tự cho mình là "bạn trai dự bị" vậy mà hở tí ra là ăn giấm của "em vợ dự bị" - bóng đèn - Dương Dương.

Tiêu Nhạc Dương lanh lợi rất nhanh liền phát hiện ra gì đó, dần dần bắt đầu tranh đấu gay gắt, không khoan nhượng với Phó Lãng, quả thật chính là "trước mặt anh trai là tiểu thiên sứ, sau lưng anh trai là tiểu ác ma". Mà "tranh sủng" của hai người này, đại đa số thời gian đều là thua cuộc, dù sao thì Tiêu Nhạc Dương cũng là miếng thịt đầu tim của Tiêu Duyệt Vân, "em trai cưng của anh" chính hiệu, bạn trai dự bị gì gì đó trước mắt chỉ có thể đứng sang một bên thôi.
Tiêu Nhạc Dương giơ đuôi nhỏ lên, cằm nhỏ hếch lên, cười vô cùng đắc ý.

Hừ, cho anh lúc trước không thừa nhận thích anh em, cho anh chọc anh em không vui nè, giờ còn muốn cướp đi sự chú ý của anh em với em nữa. Sau khi Tiêu Nhạc Dương bị anh trai dạy bảo xong, đã từ bỏ ý muốn mau chóng gả anh trai ra ngoài, tuy rằng không đến mức như đề phòng tất cả đàn ông xung quanh anh trai, cơ mà khi thật sự có sói xám muốn bắt anh trai của mình, Tiêu Nhạc Dương mới chợt phát hiện, thật ra bản thân nhóc không hề vui tí nào.

Đó là anh trai sống nương tựa lẫn nhau, sớm chiều ở chung với mình á, ảnh tốt như thế, sao có thể bị người khác dễ dàng bắt mất như vậy?

Tay Tiêu Nhạc Dương âm thầm nắm lại thành quyền, quyết định tiến hành kế hoạch bảo vệ anh trai đến cùng.

Phó Lãng thấy vậy thì vô cùng buồn phiền, song lại không có biện pháp nào. Tình huống Tiêu Duyệt Vân sụp đổ khóc thút thít ở bệnh viên lần đó, cho đến nay ký ức của hắn hãy còn mới mẻ.
Sau khi hai người ầm ĩ mấy lần, Tiêu Duyệt Vân mới hiểu ra, tức khắc dở khóc dở cười.

Thôi bỏ đi, dù sao bây giờ cũng là bạn trai dự phòng, thời gian một năm, đủ cho bọn họ tiếp xúc qua lại thích ứng lẫn nhau.

Tiêu Duyệt Vân quyết định không để ý tới nữa, tiếp tục đang sách, lên mạng giải đề.

Lần này y không làm đề kiến thức cấp ba nữa, mà là đề luật lệ giao thông, đương nhiên, đây cũng thuộc về lĩnh vực mà Phó Lãng có thể làm một người thầy ưu tú.

Đúng thế, Tiêu Duyệt Vân định đi thi bằng lái xe. Trước kì nghỉ, y đã đăng kí ở một nơi dạy lái xe có danh tiếng không tệ nhờ sự cố vấn của Trần Trí Tuyền, ngày mai phải đi thi lý thuyết.

Giờ đây, y đang yên tĩnh ngốc cùng Phó Lãng trong thư phòng Phó gia, hai người mỗi người mỗi cái laptop, chiếm cứ hai sườn án thư, để Tiêu Duyệt Vân có thể hỏi chỗ không hiểu bất cứ lúc nào, mà trên một chiếc bàn nhỏ mới tăng thêm bên cạnh, thì là Tiêu Nhạc Dương nhất quyết đòi sang cùng, chỉ thấy nhóc đang cẩn thận tập trung vẽ một bức tranh thủy mặc.
Chưa tới nửa tiếng sau, Tiêu Duyệt Vân đã chọn xong đáp án của toàn bộ 100 câu hỏi.

Nín thở, y nhấn vào ô xác nhận nộp.

100 điểm.

Cả ngày trời, y cuối cùng cũng thấy được con số này, trên mặt Tiêu Duyệt Vân cười tươi như trút được gánh nặng, chói cả mắt người đối diện.

Phó Lãng lại tự hỏi một lần, bản thân hắn với Tiêu Duyệt Vân tăng ca cuối tuần với nhau có phải là một quyết định sai lầm hay không, lúc như thế này luôn thất thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ làm việc của hắn.

Cơ mà, cũng rất đáng.

Nhìn gương mặt tươi cười xinh đẹp tràn đầy sức sống của Tiêu Duyệt Vân, Phó Lãng chống cằm, khóe miệng lạnh lùng cứng nhắc cũng bất giác hơi hơi giương lên.

Tiêu Duyệt Vân nhấn mở bộ đề tiếp theo, bừng bừng dã tâm định chiến thêm một lần tròn điểm, bỗng dưng cảm giác được tầm mắt đối diện, không nhịn được nhìn về bên đó. Tầm mắt hai người chạm nhau trên không, thấy đối phương không tránh không né, cứ đường hoàng như vậy mà dây dưa với tầm mắt của mình, ngược lại Tiêu Duyệt Vân lại rút lui trước vì xấu hổ.
Cái tên này, quả nhiên là tay lái già đời, da mặt dày thiệt.

"Khụ khụ!" Tiêu Nhạc Dương quan sát sự khác thường bên đó, vừa thấy thế vội ho khan vài tiếng lớn, nhắc nhở người nào đó chú ý ảnh hưởng, ở đây còn có trẻ em vị thành niên đó nhoa!

—————

Editor: Giờ tui mới biết bé Dương gọi bé Vân là anh hai là sai quá sai luôn í nhma lười sửa quá ? mn ai thấy thì cmt dùm mình nha còn không thì làm xong mình sẽ beta lại ?