Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 53: Ngăn cách



Editor: HTHYYHTH

Tiêu Duyệt Vân không nhịn được, len lén nhìn sang người đàn ông mặt không đổi sắc đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, trong lòng không tự giác bốc lên một luồng khô nóng. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện sáng nay chỉ có mình y nhớ, muốn hưng sư vấn tội (hỏi tội), nhưng cái "tội" ấy lại khó mà mở miệng ra hỏi, không làm chút gì đó, thì lại cảm thấy trong lòng ấm ức không cam tâm.

Nếu như ở Đại Chu, lam nhi chưa kết hôn bị người khác khinh bạc như vậy, hoặc là kết hôn với lam nhi đó, không thì cha mẹ anh em dòng họ của sẽ ra mặt đòi công đạo cho lam nhi đó, dù có đánh chết hay tàn phế cũng không bị trị tội.

Nhưng đến thời hiện đại, việc viên phòng (have sεメ đấy ạ) của nam nữ đã không còn khắt khe, tình yêu nam nam lại càng ít được chấp nhận.

Cứ giấu đi như vậy dường như là cách tốt nhất, trong giây lát, Tiêu Duyệt Vân đã nghĩ thông điểm này.





Còn về ý nghĩa đại biểu của hành động khi phát bệnh của Phó Lãng, y cũng nén dưới đáy lòng. Lúc nãy cô Bạch Dung cũng nói, biểu hiện lúc phát bệnh chỉ "có khả năng" là phản ánh nội tâm chân thật, cho nên không hề quyết định được tâm ý của Phó Lãng, huống chi nói không chừng, trong nội tâm hắn thật ra là một tên ham mê sắc dục, bất cứ ai xuất hiện lúc đó cũng sẽ...

Nghĩ đến tác phong làm việc trước sau như một của Phó Lãng, dù Tiêu Duyệt Vân có không cam tâm như thế nào, thì đáy lòng cũng không tin suy đoán phía sau, y tự nhận vẫn có thể nhìn ra được một hai phần nhân phẩm của Phó Lãng.

Tuy nhiên, cho dù như nào, Tiêu Duyệt Vân vẫn đang trong tuổi học tập, trước mắt lấy việc học làm trọng, y không bằng lòng để chuyện khác làm rối loạn tinh thần của bản thân mình.



Âm thầm quan sát thấy vẻ mặt của Tiêu Duyệt Vân, nhìn thấy chân mày y thả lỏng, Phó Lãng đứng dậy rót một tách trà ấm, bưng đến trước mặt Tiêu Duyệt  Vân, nói: "Mặc dù không tài nào nhớ nổi lúc sáng "tôi" đã mạo phạm gì đến cậu, nhưng mong cậu thông cảm cho, đó không phải là ý của tôi."

Tiêu Duyệt Vân khựng lại một lát, cuối cùng nhận lấy tách trà tạ lỗi này.

Bạch Dung và Phó Lãng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng là Phó Lãng không đúng, Tiêu Duyệt Vân không muốn nhắc đến, bọn họ vốn cũng có thể không nhiều lời, nhưng Bạch Dung lại bức thiết muốn biết lúc Phó Lãng phát bệnh có triệu chứng nào khác hay không, nhằm phản hồi cho bác sĩ để kịp thời phân tích cách ứng đối.

Tự mình tắm rửa, tìm quần áo trong tủ quần áo ra thay, hơn nữa ăn mặc không có gu thẩm mỹ thường thức, những tình huống rõ ràng đó của Phó Lãng đều đúng với sự thật bác sĩ đã nói, những điều trên lúc trước đã từng xảy ra nhiều lần, không hề lạ gì, nhưng còn có biểu hiện nào khác hay không, thì chỉ có mình Tiêu Duyệt Vân biết được.



Nhớ đến lời bác sĩ dặn, Bạch Dung đầy mặt áy náy nhưng vẫn nóng lòng hỏi ra miệng, sau đó ánh mắt sáng rực mong đợi nhìn Tiêu Duyệt Vân.

"Anh ấy..." Tiêu Duyệt Vân châm chước vài giây, nói: "Sáng hôm nay con đánh với anh ấy một trận, nhưng mà "anh ấy" hẳn là không có khuynh hướng chủ động bạo lực, cũng không có ý muốn ra khỏi nhà. Hơn nữa, từ đầu đến cuối không hề mở cửa nói chuyện."

Nghe thế, Bạch Dung lập tức yên tâm, hôm nay bác sĩ nói, chỉ cần Phó Lãng lúc phát bệnh vẫn như cũ không chịu nói chuyện, vậy thì bệnh hẳn không có gì đáng ngại nữa, không có chuyển biến xấu sang hai nhân cách hoặc tinh thần phân liệt. Còn về cái tát kia, con trai thỉnh thoảng đùa hơi quá trớn cũng bình thường thôi. Chẳng qua, Bạch Dung cũng ít nhiều hiểu rõ sức chiến đấu của con trai nhà mình, cho dù là lúc phát bệnh cũng không thể khinh thường được. Cho nên, bà có chút kinh ngạc vì cậu nhóc Tiêu Duyệt Vân cao cao gầy gầy này vậy mà lại có thể đánh một trận với con trai mình, hơn nữa còn khiến cho con trai ăn (tát) khổ nữa chứ.
Xem ra thân thủ của Tiêu Duyệt Vân cũng không tệ, có cái là không biết cậu ấy có bị thương ở chỗ mà người khác không nhìn thấy trên người hay không.

"Tiểu Vân à, con đánh nhau với A Lãng, có bị thương ở đâu hay không?" Bạch Dung vẻ mặt quan tâm hỏi.

Phó Lãng cũng vội ngồi thẳng người, lúc trước hắn không hề nghĩ đến điều này.

Có lẽ, trong lòng hắn vô thức cho rằng bản thân không có khả năng làm hại Tiêu Duyệt Vân.

"Dạ không sao, trên người con không hề bị thương ạ. anh ấy... hành động rất có chừng mực." Tiêu Duyệt Vân không nỡ để phụ huynh lo lắng, vội vàng giải thích.

Thấy vẻ mặt y không giống như giả vờ, trên người cũng thật sự không cảm giác được có chỗ nào không ổn, lúc này Bạch Dung và Phó Lãng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vậy thì, quay trở lại với bệnh của Phó Lãng, dựa theo phân tích của bác sĩ, tần suất phát tác là một năm mới xảy ra một lần, cùng thời gian phát tác quá lắm là mấy tiếng của lần này, căn bệnh này thật sự đã chuyển biến tốt hơn nhiều.
Trước khi phát bệnh dường như đã có triệu chứng rõ ràng, chính là liên tục hơi đau đầu, điều này chắc là không nghiêm trọng.

Còn tại sao lại phát bệnh, nguyên nhân chủ yếu, chắc chắn là đã đến giờ thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ phát tác, cơ mà bác sĩ vẫn cảm thấy có khả năng có liên quan đến việc tâm trạng bệnh nhân không tốt, cảm xúc căng thẳng hoặc áp lực tinh thần v.v trong khoảng thời gian trước.

Nghĩ tới đây, Bạch Dung nhanh chóng gặng hỏi Phó Lãng có phải gần đây có chuyện gì phiền lòng không.

Phó Lãng vô thức nhìn sang phương hướng Tiêu Duyệt Vân, thấy người nọ đang bưng tách trà thong thả ung dung hớp nhẹ, cử chỉ động tác vô cùng đẹp.

"Dạ không sao, gần đây công ty sắp ra thị trường, có hơi mệt mỏi mà thôi ạ."

Bạch Dung nghe vậy lại dặn dò một lúc lâu, cái gì mà thà rằng bỏ nhiều tiền hơn chút để thuê người tài, chứ đừng khiến bản thân mình quá bận bịu vất vả, công ty kiếm được tiền hay không không quan trọng, sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh là quan trọng nhất, có vấn đề khó khăn lúc nào cũng có thể tới tìm bà, bác hai hoặc cậu đều được, lời nói tương tự như bánh xe quay vòng lải nhải không dứt, Phó Lãng bày ra một tư thế nghiêm túc lắng nghe, không hề thấy chút xíu vẻ mặt không kiên nhẫn nào.
Tiêu Duyệt Vân kế bên thấy cảnh hai mẹ con bọn họ mẫu tử tình thâm, không khỏi có chút hâm mộ.

Sắc trời đã tối, Tiêu Duyệt Vân không lâu sau liền chào tạm biệt, Bạch Dung nghĩ đến sáng mai y còn phải đi học, giữ chặt y dịu dàng quan tâm một bận, mới thả cho y quay về.

**

Không biết có phải hắn mẫn cảm hay không, Phó Lãng cảm thấy kể từ sau lúc đó, Tiêu Duyệt Vân như có như không tránh né hắn dường như ngày càng nghiêm trọng, mặc dù biểu hiện bên ngoài vẫn khách sáo lễ phép như cũ, nói chuyện, làm cơm, nhìn y như lúc trước, nhưng thật sự thì đã có thêm một tầng ngăn cách so với lúc trước.

Điểm rõ ràng nhất đó chính là, thứ nhất, Tiêu Duyệt Vân đã không còn đến nhờ y chỉ dẫn về câu hỏi trong việc học, nói là sau khi việc học đạt tiến bộ lớn, rất nhiều câu hỏi đều có thể tự dựa vào bản thân mình giải quyết, và thật lòng cảm ơn sự giúp đỡ của Phó Lãng, cấp bậc lễ nghi chu đáo, khiến người căn bản không còn lời nào để nói.
Thứ hai là, Tiêu Duyệt Vân không sang nhà Phó Lãng ăn cơm nữa, mỗi lần đều chỉ để một mình Tiêu Nhạc Dương ở lại ăn cơm với Phó Lãng, bản thân y thì ăn bữa cơm đặc biệt tại Tiêu gia.

Điều này khiến Phó Lãng có hơi phiền não.

Nhìn vị trí trống trên bàn ăn, cùng tiểu shota thuần thục dùng đũa ngoan ngoãn ăn cơm ở một bên khác, Phó Lãng nghĩ nghĩ, kẻ ít lời như hắn hiếm thấy mà chủ động mở lời hỏi: "Anh của em sao không qua đây ăn cơm?"

Tiêu Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn Phó Lãng, nhóc đang nhai cơm trong miệng, giống như con hamster nhỏ đáng yêu, đợi sau khi nuốt đồ ăn xuống, Tiêu Nhạc Dương mới chính đáng nói: "Ăn không nói chuyện, ngủ không lên tiếng."

Phó Lãng: "..."

Lúc trước khi ba người ăn cơm tuy rằng trò chuyện trên bàn cơm không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải cấm  tiệt không được nói, Tiêu Nhạc Dương còn thường chia sẻ những câu chuyện thú vị trong trường với anh trai, Tiêu Duyệt Vân cũng thường đón ý hùa theo, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.
Mà hôm nay, cậu nhóc hình như có khúc mắc gì đó với hắn?

Mày Phó Lãng cau lại. Đương lúc hắn làm ra dáng vẻ này, cộng thêm trên người hắn tự mang khí thế lạnh lẽo, mặc dù không phải ý hắn muốn, nhưng tuyệt đối rất dễ dàng dọa sợ người ta, người khác không dám tùy tiện đến dây vào, khoa trương mà nói chính là có hiệu quả "khiến trẻ con nín khóc".

Chẳng qua, Tiêu Nhạc Dương không hề sợ gương mặt đen thùi này của hắn, nhóc kiên quyết đứng về phía anh mình, cuốn sổ nhỏ trong lòng của nhóc đã gạch tên Phó Lãng mất tiêu rồi.

Trừ gương mặt và khí thế khiến người khϊếp sợ ấy, thật ra Phó Lãng không có cách nào đối phó với con nít, không dễ dàng gì đợi Tiêu Nhạc Dương ăn cơm xong, hắn lại hỏi lần nữa, lần này cuối cùng cũng có đáp án.

"Anh em nói ảnh phải ăn chay một năm, giữ đạo hiếu cho ông." Tiêu Nhạc Dương cẩn thận dùng giấy ăn lau miệng nhỏ của nhóc. Ừm, nhóc là một bé ngoan yêu sạch sẽ.
Ăn chay? Giữ đạo hiếu? Phó Lãng lại cau mày. Một khoảng thời gian trước, hắn phát hiện Tiêu Duyệt Vân lúc ăn cơm thì đũa không động đến món mặn, hiện tại biết rõ tình hình thật sự rồi, nhìn món ăn mặn trên bàn nhà mình, sau khi tỉnh ngộ ra, lại cảm thấy có hơi vi diệu.

Nam sinh sắp mười chín tuổi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ngừng phát dục, huống chi việc học nặng nề căng thẳng, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, nhưng Tiêu Duyệt Vân đã thành niên, ăn chay giữ đạo hiếu cho trưởng bối tuy rằng hơi hiếm thấy, nhưng hắn có tư cách gì để ngăn sự hiếu tâm này của người ta? Vả lại Tiêu Duyệt Vân có nghiên cứu đối với phương diện thực phẩm bồi bổ, chắc hẳn cũng sẽ tự mình chú ý đến cân đối dinh dưỡng.

Nghĩ tới đây, Phó Lãng hơi yên lòng một chút. Nhìn dáng vẻ Tiêu Nhạc Dương nghiêm túc thu dọn bát đũa của nhóc, hắn  chủ động nhận việc, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, lại bỏ chén bát bẩn vào máy rửa chén.
Tiêu Nhạc Dương thấy thế, sau khi lên tiếng chào tạm biệt xong thì tung ta tung tăng quay về nhà.

Nhìn bóng lưng be bé ngay cả đầu cũng không thèm quay lại của nhóc, Phó Lãng thở dài trong lòng.

Khoảng thời gian tiếp theo, hãy để cho thời gian làm dịu bầu không khí vi diệu của bọn họ đi.

**

Lúc trước lời giải thích Phó Lãng bận rộn vì việc đưa Lãng Phong ra thị trường không xem là nói điêu.

Hai tháng tiếp theo, hắn thường tăng ca tại công ty và công tác bên ngoài, rất ít khi về nhà, hiếm khi gặp được Tiêu Duyệt Vân mấy lần.

Trung tuần* tháng sáu, công ty khoa học công nghệ cao Lãng Phong thành công treo bảng ra thị trường tại Cảng thành, đồng thời mở thêm công ty chi nhanh ở Thâm thành, công việc chất chồng khiến Phó Lãng càng thêm không có cách nào phân thân được.

*trung tuần: từ ngày 10 đến 20 trong tháng.
Chờ mọi thứ xong xuôi quay trở về Dương thành, thì Phó Lãng đã là một tỷ phú có giá trị con người hơn mười con số. Rất nhiều kênh truyền thông tin tức tài chính đều đưa tin sau khi công ty khoa học kĩ thuật cao Lãng Phong ra thị trường đạt được thành công cực lớn, giá trị tài sản tăng cao, tiềm năng tương lai sáng lạn và điều kiện phát triển ưu tú, khiến cho hai vị khách quý mới tức khắc trở thành con cưng của truyền thông Dương thành.

Trác Phong vừa sang tuổi 31 khôn khéo linh hoạt, xem ra rất dễ trò chuyện, nhưng đã kết hôn, vợ hắn rất khiêm tốn, làm nhiều kênh truyền thông than ngắn thở dài. Mà Phó Lãng 27 tuổi mặc dù là kim cương Vương lão ngũ danh xứng với thực, hơn nữa gia thế bất phàm, cơ mà cũng vì gia thế của hắn, khiến truyền thông cũng không dám phóng đại và khai quật đề tài khắp nơi. Đơn được phỏng vấn trình lên, cuối cùng khoa học kĩ thuật cao Lãng Phong trừ tham gia cuộc họp báo bên phía chính phủ, thì chỉ có các phương tiện truyền thông và đài truyền hình có thẩm quyền thương hiệu quốc gia được phỏng vấn độc quyền.
Phó Lãng không bằng lòng lộ mặt nhiều, cho nên chỉ tiếp nhận phỏng vấn từ cánh báo chí, phương diện truyền thông xã giao chủ yếu vẫn là Trác Phong xung phong đi, người sau ứng phó cũng như là cá gặp nước.

Đồng thời, không có Phó Lãng ở bên trong thời gian giữ đạo hiếu, lòng Tiêu Duyệt Vân càng thêm yên bình, học kì này không có nhiều hoạt động như học kì trước, y cũng không chủ động tham gia hoạt động ngoài giờ, chỉ bèn càng thêm chuyên tâm vùi đầu học tập.

Kì thi tháng của tháng 5 và tháng 6, mỗi lần thứ hạng của Tiêu Duyệt Vân lại leo lên vài hạng, trước mắt đã là hạng thứ 35 toàn khối.

Quả nhiên càng lên cao, thì đẳng cấp của tuyển thủ càng đỉnh, trừ vài học sinh cấp thần thánh đứng đầu ra, thì chỉ số thông minh của mọi người cũng khá là đỉnh, trình độ chăm chỉ và thiên phú đều không có khác biệt lớn, cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt hơn. Chẳng qua, Tiêu Duyệt Vẫn vẫn rất thỏa mãn, tràn đầy hi vọng với việc học của mình.
Thời gian sắp đến hạ tuần* tháng 6, đề thi tương đối đơn giản, qua tỉ lệ đỗ cao của kì thi trung học phổ thông quốc gia vừa mới kết thúc, các học sinh khối 11 Hoa Phong còn hơn một tuần nữa là nghênh đón kì thi cuối kì khốc liệt nhất.

Chương trình học mới của trung học phổ thông đã kết thúc toàn bộ, sắp tới chính là cuộc sống được xưng là ma quỷ của lớp 12, cho nên đối với một lần thi cuối cùng trước khi vào lớp 12 này, chẳng có người nào dám coi nhẹ cả.

Tiêu Duyệt Vân cũng giống các bạn học khác, đang khua chiêng gõ trống ôn tập, hận không thể vùi đầu vào trong đống sách, mỗi phút mỗi giây thời gian đều sử dụng triệt để. Tuy rằng y đã thuộc nhóm học có thành tích học tập tốt, nhưng mỗi khi đến kì ôn thi, Tiêu Duyệt Vân vẫn cảm thấy có cực nhiều kiến thức chưa đủ vững.
Tại khoảng thời gian ôn tập căng thẳng này, Tiêu Duyệt Vân lặng yên chào đón sinh nhật theo tuổi dương là 19 của y.

Y đã quen trải qua ngày sinh nhật âm, đối với sinh nhật dương mà giới trẻ hiện nay yêu thích cũng không quá xem trọng, thế nên ngay cả bản thân y cũng quên mất ngày sinh nhật dương của mình.

May mà, vẫn có không ít người nhớ.

——————

Editor: Dậy sớm học onl tranh thủ làm cho xong chương mới nè hehe