Lam Nhi Xuyên Tới Thời Hiện Đại

Chương 44: Số lượng chocolate



Editor: HthyyhtH

Hôm lễ tình nhân, Tiêu Duyệt Vân trải qua vô cùng nước sôi lửa bỏng. Một là cảm thấy hổ thẹn hoặc nên nói là không có phúc hưởng thụ nhiều chocolate đeo sau lưng đại biểu cho tâm ý như vậy; hai là, y thật sự không giống Trâu Văn Đào và Phó Nhã Khiêm có thể ứng phó và xử lý thành thạo loại chuyện này, bản thân y cứ luôn lo trước lo sau, sợ làm người ta đau lòng, nhưng nói cho cùng, y đã định trước là phải khiến người ta đau lòng.

"Cậu đó, chính là giả làm người tốt." Trâu Văn Đào nói: "Dạo trước thỉnh thoảng có người gửi thư tình cho cậu, không phải cậu cũng từ chối rất kiên quyết sao? Hôm nay chẳng qua là số lượng nhiều hơn chút, tập trung nhiều hơn một chút thôi sao, huống chi trong đó rất nhiều người đều là có lòng ủng hộ, có gì đâu lớn lao đâu chứ."





Phó Nhã Khiêm: "Ở trường học này, cậu phải làm quen với bầu không khí vừa khẩn trương vừa thoải mái, vừa truyền thống vừa tiến bộ này. Hơn nữa cũng chỉ còn một hai năm được trải qua loại truyền thống này. Rất thú vị mà, không phải sao?"

Lý Lâm: "Ôi trời, mấy nam thần các cậu, có thể nào đúng có phúc mà không biết hưởng, phụ lòng những bạn nữ đáng yêu như vậy hay không, cũng chừa cho đám cẩu độc thân bọn tôi một con đường sống với. Các cậu một ngày chưa có CP (couple), có biết khiến cho bao nhiêu người mơ tưởng hay không? Nếu như thật sự thích ai đó, thử quen một lần cũng rất tốt mà, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập là OK. Đặc biệt là hai người các cậu." Cậu ta chỉ vào Trâu Văn Đào và Phó Nhã Khiêm, tiếp tục nói: "Vả lại lấy thành tích của các cậu, phỏng chừng có yêu đương cũng chẳng có ảnh hưởng gì đâu."



"Cẩu độc thân" - Một từ khiến Tiêu Duyệt Vân không nhịn được nhíu mày, y đặc biệt không dám gật bừa đối với việc người hiện đại hở một chút liền hình dung bản thân mình bằng hình thức tu từ là "XX cẩu".

Phó Nhã Khiêm lạnh nhạt mà ưu nhã dùng giấy ăn lau miệng, hắn trưởng thành sớm nên đã có sẵn kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình rồi, nhìn mấy người cùng tuổi xung quanh hắn cảm thấy đều ấu trĩ, cho nên hiện tại cũng không có tâm tình nói đến việc yêu đương nhăng nhít.

Trâu Văn Đào thì bĩu môi, cậu không bài xích yêu đương lúc đi học, trước kia cũng cũng có đối tượng ái muội, nhưng sau đó vì không chịu nổi sự dính người và cảm giác bị trói buộc liền chia tay. Có lúc, cậu thật sự không muốn cùng bạn gái đi dạo phố một cách mù quáng và xem phim điện ảnh ngôn tình, hoặc làm một món đồ triển lãm bị mang đi khoe khang như một trò chơi của các cặp đôi. Có bản lĩnh, Trâu Văn Đào tình nguyện thà đi chơi bóng rổ hoặc chơi game, thậm chí giảng bài phụ đạo cho bạn gái, cậu cũng cảm thấy có giả trị hơn là hẹn hò ngốc ngếch như này.



Cho nên vừa lên lớp 11, cậu liền nghĩ thông, cũng từ bỏ chuyên tâm học hành không bàn đến tín hiệu của đối tượng gửi đến, đặc biệt là quả thực lão Lưu cứ nhìn chằm chắm cậu, cho cậu một cái cớ vô cùng tốt.

Mặc dù như thế, nhưng trong diễn đàn thảo luận sôi động không ngừng, vẫn có không ít người bắt đầu suy đoán, không biết mấy giáo hoa (hoa khôi) nào sẽ bắt đươc mấy nam thần giáo thảo đây.

Nhưng mà, xem ra trong ba người dễ gần dịu dàng nhất là Tiêu Duyệt Vân, thật ra lại chính là thành lũy khó có thể công phá nhất.

Người nhà mình thì biết rõ chuyện trong nhà mình. Tuy nói có việc học và lão Lưu cấm yêu sớm làm lá khiên, nhưng Tiêu Duyệt Vân đã thật lòng làm tốt công tác chuẩn bị sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Là một lam nhi được xem là quá tuổi kết hôn tại Đại Chu, sau khi đến thế giới này, bên cạnh cũng không ít nam tính ưu tú, nhưng đó giờ y không có bất kì ý nghĩ tươi đẹp nào, càng không hề có ý gì với nữ sinh.
Chỉ là vì bỗng đổi sang một thời không khác, thứ y cần thích ưng và học hỏi quá nhiều? Suy cho cùng, thời gian và tinh lực của Tiêu Duyệt Vân bị chuyện lớn việc nhỏ lấp dầy hết rồi, căn bản không có lòng dạ nào chú ý đến, huống chi đó còn là chuyện chung thân đại sự của bản thân y.

Tiêu Duyệt Vân cũng biết, ở nơi đây chỉ cần thành niên, là y có thể tự mình làm chủ gia đình, bao gồm hôn nhân của mình, không cần khăng khăng với mệnh lệnh của phụ mẫu, lời nói của bà mối.

Nhưng mà, dựa theo những gì học hỏi được trong khoảng thời gian này, y càng ý thức được rõ ràng hơn, thân thể của y là dị loại ở thế giới này, gien, máu của y có thể bất đồng với người bình thường, việc lam nhi có thể mang thai sinh con một khi công bố, rất có khả năng sẽ dẫn đến nhiều phiền phức không nhỏ.
Y và đệ đệ ở thế giới này không có chỗ dựa, trước mắt những người bạn thân đã quen được tuy rằng tốt, nhưng sau khi biết y dị dạng, sẽ vẫn đối đãi với bọn họ như lúc trước, hoặc bỏ công sức lớn ra giúp đỡ sau khi bọn họ gây ra phiền phức hay không? Tiêu Duyệt Vân không dám đánh cược.

Thân thể, tóc tai, da thịt, là do cha mẹ ban cho*. Trước giờ y cũng không vì thân phận lam nhi của mình mà tự ti, nhưng vào lúc này, y quả thật cũng có chút xíu băn khoăn đối với cơ thể của chính mình.

* Nguyên gốc: 身体发肤,受之父母- thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu.

Nghĩ tới đây, Tiêu Duyệt Vân liền cảm thấy may mắn, đệ đệ là một nam nhân* hàng thật giá thật, nhưng vừa nghĩ đến sau khi đệ đệ lớn sẽ kết hôn với phụ nữ ở nơi đây,  trong số con cái đời sau sinh ra cũng có khả năng sẽ có lam nhi, Tiêu Duyệt Vân lại thầm lo lắng.
*Ở đây mình dùng "nam nhân" để nói về bé Dương tại vì mình thấy "đàn ông" thì nghe nó hơi nặng do bé Dương còn nhỏ xíu, ai có từ nào nghe thuần Việt hơn thì cmt mình sửa lại nhé.

Thậm chí y còn hoài nghi, mình và đệ đệ ở thế giới này, có phải vốn không được tính là một "người" bình thường hay không?

Có tia lo lắng tiềm ẩn này, Tiêu Duyệt Vân theo bản năng đơn phương dập tắt đi khả năng phát triển tình cảm với đàn ông ở thế giới này, cộng thêm đã biết được đồng tính luyến ái ở đây cũng thuộc về dị loại, cho nên liền thuận lý thành chương chuẩn bị trước tâm lý để sống cô độc trong suốt quãng đời còn lại.

Tiêu Duyệt Vân không thể và cũng không muốn kết hôn sinh con với đàn ông, càng không tự nguyện dây vào phụ nữ, cho nên chỉ có thể tàn nhẫn cự tuyệt.
**

Tiếng chuông tan học vang lên, túi giấy của Tiêu Duyệt Vân và Trâu Văn Đào đã tràn đầy, ngay cả cái bàn nhỏ phía sau lưng thuộc về Tiêu Nhạc Dương kia cũng chất đầy chocolate. Số chocolate này hầu hết là mua tới, nhưng cũng có không ít hộp được tự tay làm.

Hôm nay, tình hình khác với lúc trước vừa tan học đã chẳng còn ai, ngay lúc này, trong lớp có rất nhiều người hóng hớt chưa vội tan, sôi nổi tụ lại phía sau lớp học, trong đó thậm chí còn có người của mấy lớp kế bên.

"211, 212 ...... 216! Vậy mà lại nhiều hơn của Trâu Văn Đào một hộp! Phó Nhã Khiêm thì sao? Có ai hỏi tình hình bên lớp tám ban Tự nhiên chưa?" Lý Lâm kích động đến đỏ bừng mặt mũi, không biết còn tưởng cậu ta mới là chính chủ.

Trung học Hoa Phòng, mỗi khối có 16 lớp, mỗi lớp có 40 đến 45 người, tỉ lệ nam nữ trên cơ bản là 1: 1, nữ sinh của ba khối tổng nhân số là tầm 1000 người, hai người lớp hai ban Xã hội này thu được tầm hai phần năm số chocolate, không thể không khiến người ta vô cùng thán phục.
Tiêu Duyệt Vân nắm tay đệ đệ đứng ở bên cạnh, bàn học của bọn họ đã sớm bị đám người thích xem náo nhiệt này chiếm đóng, Tiêu Duyệt Vân rất cạn lời với tình hình trước mặt. Mà Trâu Văn Đào thì đứng khoanh tay, trên mặt là vẻ giả vờ không thèm để ý.

"Hỏi rồi, Âu Tường nói số chocolate của Phó Nhã Khiêm cũng là 216!"

Đám người vừa nghe, tức khắc vui mừng không xiết. Chỉ có mặt Trâu Văn Đào đen lại, vừa nãy biết mình thua Tiêu Duyệt Vân một hộp chocolate, tuy cậu ta tiếc nuối, nhưng cũng không có cảm giác gì quá lớn lao, không đến nỗi vì chuyện này mà trở mặt với bạn tốt cùng bàn, nhưng vậy mà lại nghe được mình cũng chỉ thua Phó Nhã Khiêm có một hộp! Trâu Văn Đào chỉ thiếu điều chưa phun một búng máu ra thôi á.

Lại là cậu ta, sao vẫn luôn là cậu ta! Phó Nhã Khiêm quả thật là không hợp bát tự với mình mà!
Có người vội hỏi: "Những người khác thì sao?"

"Những người khác sớm đã bị bỏ lại rồi, không cần xem nữa."

"Có cần đợi thêm nữa không, nói không chừng còn có chocolate được tặng nữa?" Một mình đứng nhất, nghe vẫn tốt hơn là đồng hạng nhất.

"Vô dụng thôi, theo truyền thống, chuông tan học vừa vang lên là bắt đầu thống kê rồi."

"Vậy thì thôi."

Các bạn cùng lớp vui mừng hớn hở, hưng phấn thảo luận về bảng xếp hạng chocolate lễ tình nhân năm nay, cảm thán sự lợi hại của hai giáo thảo lớp mình, không ngừng dùng điện thoại lướt diễn đàn thảo luận.

Lúc này, con số cuối cùng của trận chiến chocolate đã được thống kê xong, mọi người trên diễn đàn thảo luận đang bàn tán đến khí thế ngất trời.

Thấy tình hình này, Tiêu Duyệt Vân mới lẳng lặng nói: "Xong xuôi hết chưa? Vậy bọn tôi về nhé."
Nói xong, y cất tiếng chào hỏi, không để ý đến mấy lời chúc mừng và đề nghị muốn làm lễ chúc mừng, nhanh tay nhanh chân dắt đệ đệ dọn dẹp cho xong chocolate, cầm theo túi giấy nặng trĩu, đeo cặp sách đầy ắp rời lớp học.

**

Ở bãi đỗ xe, Tiêu Duyệt Vân nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp nhỏ của mình, suy xét đến cách quay về nhà.

Nếu không thì để chocolate ở ghế trẻ em phía sau của đệ đệ đi, vừa chạy vừa vịn quay về?

Não bổ ra cảnh đó, Tiêu Duyệt Vân luôn cảm thấy có chút chật vật khó xem.

Đang do dự không biết có nên bắt taxi hay không thì điện thoại bỗng rung lên.

Tiêu Duyệt Vân thấy là Phó Lãng gọi đến, vội vàng nghe điện thoại.

"Tôi về rồi." Phó Lãng dừng một lát, lại nói: "Đang lái xe quay về nhà."

Có cần tiện đường đón cậu luôn không? Câu này, Phó Lãng theo bản năng không chủ động nói ra.
Mặc dù dựa theo kinh nghiệm của hắn, lúc này Tiêu Duyệt Vân chắc hắn là cần một chiếc xe ô tô, đây cũng là nguyên nhân mà hắn gọi cuộc điện thoại này.

Tiêu Duyệt Vân vừa nghe liền mừng rỡ nói: "Mừng anh về nhà, anh Phó Lãng! À, nếu như tiện đường, có thể phiền anh thuận tiện đến cửa bắc của trường em một chuyến không? Em có đồ muốn phiền anh mang về giúp."

Phó Lãng không nói câu thứ hai, đồng ý: "Được, đợi tôi mười phút."

Nghe bên kia cúp máy, Tiêu Duyệt Vân mỉm cười, cất điện thoại vào, vừa muốn nói với đệ đệ tin tốt này, chợt thấy ánh mắt đệ đệ sáng rực, vô cùng ngoan ngoãn nhìn mình cười.

Tiêu Duyệt Vân chớp chớp mắt, kể từ sau khi đệ đệ được 7 tuổi, không biết được trong lòng của nhóc đang tính toán cái gì, hỏi cũng không nói, chỉ đáp là chuyện bí mật của tiểu nam tử hán.
"Ca ca, là điện thoại của Phó Lãng ca ca ạ?" Âm thanh của Tiêu Nhạc Dương ngọt ngào.

"Đúng vậy, anh ấy đi công tác về rồi, có thể tiện đường qua đây đón chúng ta." Tiêu Duyệt Vân giải thích.

Tiêu Nhạc Dương gật đầu, thính lực của nhóc rất tốt, hồi nãy là biết rồi, cười tủm tỉm nhỏ giọng nói: "Ò ~ tiện đường hỏ ~"

"Dương nhi mới nói gì đó?"

"Hông có gì đâu ca ca ~"

Mười phút sau, Phó Lãng tới. Tiêu Duyệt Vân cảm kích đặt túi giấy và cặp sách căng phồng vào cốp xe, Phó Lãng từ đầu tới cuối tuyệt không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Tiêu Duyệt Vân hỏi Tiêu Nhạc Dương có muốn ngồi xe hay không, mặc dù hai bọn họ đều có thể ngồi xe Phó Lãng quay về nhà, nhưng Tiêu Duyệt Vân không muốn để xe đạp của mình lại, cho nên hỏi ý kiến của Tiêu Nhạc Dương. Vốn y cho rằng đệ đệ rất dính mình sẽ muốn ngồi sau xe đạp cùng mình về nhà, nhưng ngờ đâu Tiêu Nhạc Dương lại nói muốn ngồi xe Phó Lãng, còn nhảy nhót tung tăng thót lên ghế phụ, vô cùng hiểu chuyện mà thắt dây an toàn.
Thấy vậy, trong lòng Tiêu Duyệt Vân chợt lóe qua chút mất mát, chào Phó Lãng rồi cùng nhau xuất phát.

Phó Lãng tỉ mỉ quan sát Tiêu Nhạc Dương đang thắt dây an toàn ở ghế phụ, nghĩ rằng tốc độ xe hiện tại cũng ổn, thế nên cũng an tâm.

Hắn nghĩ mình nên đi mua một cái ghế ngồi trẻ em.

Vì vậy, giờ cao điểm tan tầm, Phó Lãng lái xe hơi chầm chậm về phía trước, Tiêu Duyệt Vân chạy xe đạp theo ở bên phải phía sau của làn xe đạp, theo thói quen không ngừng chú ý đến tình hình của Tiêu Nhạc Dương trong xe, nhưng đầu của đệ đệ còn chưa cao đến ghế nữa, đại đa số thời điểm y chẳng thấy gì hết.

So với cảnh tượng ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào ở bên ngoài thì một lớn một nhỏ bên trong xe lại là một cảnh tượng khác.

————

Editor: Ez chuyện là vì bé Vân bé Dương xuyên không tới hiện đại nên mấy chương trước mình vẫn dịch cách xưng hô là "đệ đệ", "ca ca", nhưng mà qua ngần này chương chắc là cũng quen dần với hiện đại rồi ó nên bắt đầu từ chương sau mình sẽ đổi xưng hô thành "anh hai/ anh" và "em trai/ em" nhó ?