Làm Dâu Phú Hộ

Chương 33: Gặp lại người nhà nơi thủy lưu



Mỹ Diện nhanh miệng lên tiếng "Thưa thầy, gần đây sức khoẻ ông ấy ngày một kém nên chẳng ăn được gì, mà hàng ngày chỉ uống được chút nước canh hoặc nước cháo loãng !"

Thầy lang nhíu mày "có chuyện này sao ?"

Bà hai và Mỹ Diện cùng gật đầu !

Vậy có còn thừa lại chút nào không ? Tôi muốn kiểm tra !

Người giúp việc mang nồi cháo còn thừa lại đến cho thầy lang kiểm tra, nhưng kết quả thì nồi cháo không độc.

Thầy lang lại hỏi tiếp, những thứ mà hôm nay Phú Hộ Cần đã được uống. Cuối cùng thì kết quả kiểm tra cho thấy bã thuốc trong siêu thuốc có độc.

'Thế này là sao đây em ba ? Không phải trước giờ do một tay em đã sắc thuốc cho lão gia sao ?'

Mỹ Diện chết lặng "chuyện này...em...chị hai !"

Người đâu lôi cô ta đến chỗ Hương tổng.

Dạ thưa bà hai !

Mỹ Diện ngã quỵ tại chỗ "chị hai...em oan uổng mà !"

Bà hai lạnh giọng lên tiếng "nhanh lôi con đàn bà độc ác này ra ngoài !"

'Đừng mà chị hai, em bị oan'

Mặc cho Mỹ Diện khóc lóc van xin nhưng bà hai vẫn lạnh lùng vô cảm !

...----------------...

Bẩm ông, bà hai nhà Phú Hộ đến rồi ạ !

Hương tổng đứng phắt dậy "nhanh mời bà ấy vào".

Nhìn bóng dáng thướt tha yểu điệu của bà hai đang đi vào, Hương tổng cười toe toét "bà hai đến rồi sao ?'

Bà hai lạnh lùng nhìn Hương tổng và khẽ hỏi "việc tôi giao cho ông, chẳng hay ông đã xử lý đến đâu rồi ?"

Thưa bà, cô ta đã lăn tay nhận tội rồi !

'Ừ ! Thấy ông khá được việc đó, ta sẽ thưởng hậu hĩnh'.

Hương tổng lòng vui như mở hội !

'Gia đinh đâu...'

Bà hai vừa gọi, liền có một tên đầy tớ mang chiếc rương đặt lên bàn.

'Chỗ này ta thưởng cho ông ! Khi xong việc ta sẽ cho thêm'.



Hương tổng mân mê chiếc hộp rồi mở ra xem, nhìn thấy mớ vàng ròng bên trong rương thì không khỏi trố mắt, lòng vô cùng vui sướng "chỗ này ít nhất phải trăm lượng cơ !"

'Sao ?'

//Bà hai cứ yên tâm, giờ ngọ ngày mai...ả ta sẽ bị nhốt vào rọ thả trôi sông.

'Được...sau khi xong việc, ta nhất định sẽ thưởng thêm cho ông !'

Hương tổng vui mừng "bà hai cứ yên tâm".

………………

'Tôi bị oan mà...'

Câm miệng !

'Cứu tôi với, có ai không ?'

Đẩy ả xuống !

'Không...tôi bị oan'

Mỹ Diện khóc đến tê tâm liệt phế "các người, là các người cấu kết với nhau để hại chúng tôi !"

Cô còn nói nữa thì tôi cho lính cắt lưỡi cô trước khi dìm xuống sông đấy !

'Tôi muốn gặp bà hai !'

Không cần phải gặp ai cả ! Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn lắm lời.

'Tôi bị oan'

Mỹ Diện cố gắng vùng vẫy, nhưng rất tiếc cô đã bị xiềng chiếc xích sắt nên không thể cử động được ! Phải nói rằng đây là một loại hình phạt tàn khốc nhất.

Đẩy ả xuống ngay cho ta !

//Dạ...

Tõm...

Âm thanh tóe nước chỉ vang lên một lần rồi lập tức biến mất, mặt nước sông lại phẳng lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì !

Lúc này, bà hai mới lả lướt bước ra...bà nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc lồng heo rơi xuống mà cười lạnh "bọn bây thích chống đối với tao lắm cơ mà !"

...----------------...

Trong cơn tuyệt vọng, Mỹ Diện biết mình không còn cơ hội để sống sót. Cô từ từ khép lại đôi mắt "vĩnh biệt lão gia !"

Nhược Linh ra lệnh cho tướng cá phá bỏ chiếc rọ để cứu người ra. Cô chợt nhíu mày "là dì ba sao ?"

- Nhanh cứu người...



- Thủy Thần, xin hãy cứu cô ấy !

Thủy Thần khẽ cười "đã bảo cô nhiều lần rồi, gọi ta là Giang Bá".

Nhược Linh gật đầu "xin Giang Bá hãy cứu cô ấy !"

Thủy Thần kiểm tra thì thấy Mỹ Diện đã hoàn toàn tắt thở, ông quay sang nhìn Nhược Linh "Cô ấy đã chết rồi !"

- Xin ngài hãy cứu cô ấy !

Thủy Thần có khả năng cải tử hoàn sinh, ông lấy từ trong ngực ra viên minh châu..."muốn ta cứu sống cô ấy không khó, nhưng Nhược Linh phải hứa với ta một việc".

- Là việc gì ?

'Gả cho ta !'

Nhược Linh giật mình "Ngài..."

'Cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng mạng người lại là vô giá...ta dùng viên minh châu quý giá nhất của ta để cứu sống cô ấy, đương nhiên ta phải thu lại một ít lợi lộc chứ !'

- Vậy thì ngài hãy cưới cô ấy làm vợ đi...cô ấy vô cùng xinh đẹp, rất xứng đáng với ngài đó.

Thủy Thần nheo mắt "sao ta phải cưới cô ấy ?"

- Vậy sao ta phải gả cho ngài ? Người mà ngài cứu là cô ấy cơ mà !

Thủy Thần lạnh mặt..."vậy quên đi"

Nhược Linh ngơ ngác nhìn Thủy Thần "ngài...ngài nhẫn tâm sao ?"

Thủy Thần khựng lại, lòng thầm nghĩ "cứu người chết đuối là việc của mình, sao lại có thể ra điều kiện với cô ấy chứ !"

Thủy Thần liền đưa viên minh châu cho Nhược Linh "cứu cô ấy đi !"

- Đa ta ngài !

…………

Khụ khụ khụ...

Mỹ Diện ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh...thấy Nhược Linh ngồi u sầu bên cạnh thì giật mình "Mợ cả, thật không ngờ sau khi chết đi mà chúng ta còn có thể gặp được nhau".

Nhược Linh nhíu mày "dì tỉnh lại rồi !"

'Mợ cả !'

Nhược Linh khẽ hỏi "đã xảy ra chuyện gì ? Sao dì ba cũng bị bỏ rọ thả sông ?"

Mỹ Diện khóc nấc lên "mợ cả, sau khi mợ bị dìm xuống sông, lão gia ngày ngày đều ra sông tìm mợ, ông ấy như hoá thành người điên...điên cuồng đi tìm mợ, cách đây vài hôm nghe ông ấy bảo nhìn thấy mợ bên bờ sông. Sau đó thì sinh bệnh, tôi cũng không hiểu vì sao ông ấy lại bị trúng độc mãn tính và rồi tôi bị vu oan là kẻ hạ độc !"