Lạc Nhau Một Đời

Chương 14: Kế hoạch theo dõi



Trở lại với Lưu Ngọc Lễ, trước khi đến đây anh đã chuẩn bị sẵn cho hết thảy những kế hoạch của mình, anh chắc chắn sẽ có những con ruồi nhặng bắt đầu không nhịn được mà sẽ bay vo ve khắp nơi, anh thật sự thấy rất thích thú muốn chơi đùa một chút với bọn chúng.

Thiên Ý lái con Porsche màu xám yêu thích của anh đến nơi mà Lưu Ngọc Lễ yêu cầu, vừa ra đến đường lớn xe cảnh sát ngụy trang do Cảnh Minh và Ngô Hồng điều khiển liền bám theo, chỉ trong tích tắc Thiên Ý liền nhận ra điều bất thường. Cô thông qua gương chiếu hậu nhìn chiếc xe đang bám theo sau mình, tuy đường lớn nhiều xe qua lại duy chỉ có chiếc Vios trắng đó cứ chầm chậm theo sau vô cùng đáng ngờ.

" Hình như có người theo dõi chúng ta "

Lưu Ngọc Lễ lấy điếu thuốc lá trong bao ra, đôi bàn tay thon dài thuần thục cách dùng bật lửa anh châm điếu thuốc kia lên bỏ vào miệng rít một hơi sảng khoái, ánh mắt đảo qua gương chiếu hậu như chứng kiến một trò hay, giọng anh đều đều chế nhạo

" Bọn cảnh sát này sau bao năm vẫn không có trò gì mới "

Nhờ anh Thiên Ý mới biết đám người đó là cảnh sát nếu không cô còn nghĩ là băng đản nào giữa ban ngày ban mặt muốn gây sự với họ nữa chứ, Dương Thiên Ý giữ tốc độ lái xe đều đều đồng thời thăm hỏi ý kiến của anh

" Chúng ta phải làm sao hả ông chủ ? Tôi cắt đuôi bọn chúng nhé ? "

Lưu Ngọc Lễ giơ bàn tay lên làm hành động ngăn cản ý định của cô lại

" Chúng ta đâu có làm chuyện phi pháp cô sợ cái gì ? Chúng muốn theo thì cứ mặc chúng, hôm nay tôi có nhiều thời gian để chơi đùa mà "

Chiếc Porsche vẫn cứ đều đều tốc độ lướt băng băng trên đường, Cảnh Minh và Ngô Hồng đuổi theo sau lòng cũng lo sốt vó. Cảnh Minh nhìn đăm đăm theo chiếc xe phía trước nửa bước cũng không rời vô cùng tập trung vào nhiệm vụ

" Nghe nói tay lái của vệ sĩ Lưu Ngọc Lễ ai cũng được luyện tập vô cùng giỏi, tốc độ nhanh và dứt khoát, một điều nữa là bọn chúng không sợ chết, vậy nên chúng ta không được lơ là cũng không thể để bọn họ phát hiện. "

Ngô Hồng cũng nhìn về phía trước hai con người trên xe vô cùng thư thả, điệu bộ nghi hoặc

" Họ chạy xe như vậy đâu giống như sẽ có cuộc giao gì dịch chứ, cậu thấy đúng không ? "

" Trước giờ Lưu Ngọc Lễ đâu có chịu ra mặt, chúng ta theo dõi không phải vì bắt bọn họ giao dịch mà là tìm hiểu xem kế hoạch của bọn chúng khi đến Vân Phong là gì "

Chiếc Porsche đỗ lại trước bãi của một sân golf, Thiên Ý nhanh chân bước xuống mở cửa xe cho anh, phía trong liền có rất nhiều nhân viên chạy đến kẻ thì xách dù che nắng cho hai người kẻ thì ra cốp xe xách đồ phục vụ vô cùng nhiệt tình chu đáo, miệng ai nấy cũng cười tươi như gặp được thần tài

" Ông chủ Lưu, cô Dương mời vào trong "

Cảnh Minh và Ngô Hồng sợ họ vào đó rồi sẽ bị mất dấu cũng tức tốc tấp xe vào, bảo an thấy khách lạ liền đến chặn lại không cho đi

" Hai cô cậu là... ? "

Không dám để lộ thân phận cảnh sát ra ngoài, Ngô Hồng nhanh miệng lấp liếm trả lời bảo an

" Khách, chúng tôi là khách đến chơi golf "



Cảnh Minh cũng nhanh chóng hùa theo sợ để Lưu Ngọc Lễ vào trong liền mất dấu

" Phải là khách đó, chú để chúng tôi vào trong đi "

Chú bảo an nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hai người bọn họ giống khách ở đây, gương mặt cứ hấp tấp lấm la lấm lét rất đáng ngờ. Quản lý từ xa nhìn thấy có người cứ như tranh cãi liền chạy đến xem sao

" Có việc gì vậy ? "

Chú bảo an nhanh chóng trình bài sự việc lại cho cô quản lý biết

" Chuyện là hai người này nói mình là khách nhưng tôi nhìn họ không thấy quen chút nào, cô...cô xem thế nào đi "

Cô quản lý tuổi ngoài 40, tóc buộc gọn đeo kính dáng mắt mèo trông rất nghiêm, cô ấy nhìn một lượt hai người bọn họ từ trên xuống dưới quả là không quen mặt cảm thấy rất đáng ngờ

" Hai người có thẻ hội viên không ? "

Ngô Hồng tỏ ra điềm tĩnh trước khí thế của người phụ nữ ấy, cô đáp

" Chúng tôi bỏ quên rồi "

" Vậy thì dùng căn cước cũng được, tôi sẽ tra cứu thông tin hội viên của hai người. Đây là sân dành cho khách VIP nếu không thể xác minh thân phận thì không thể vào mong hai vị thông cảm. Còn nếu là kẻ giả mạo muốn vào làm loạn tôi sẽ lập tức báo cảnh sát "

Cảnh Minh hơi hoảng sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ liền lập tức kéo Ngô Hồng rời đi, bọn họ lái xe đến một nơi gần đó rồi đỗ lại trông chừng. Cả mặt Ngô Hồng xị ra

" Rõ ràng là cảnh sát mà sợ bị cảnh sát bắt là sao ? "

" Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ ở đây thôi, chờ Lưu Ngọc Lễ trở ra xem tình hình sẽ như thế nào rồi về báo cáo lại với đội trưởng. "

...

Lưu Ngọc Lễ từ phòng thay đồ bước ra, anh mặc chiếc áo cộc tay màu xanh nhạt cùng quần short trắng, theo Thiên Ý thì bình thường thấy anh mặc vest thì trong rất đứng đắn nghiêm chỉnh còn những loại trang phục thể thao như vậy lại thấy vô cùng trẻ trung. Nói chung ông chủ của cô mặc cái gì cũng đẹp hết

" Thiên Ý "

Tiếng nói của anh như kéo hồn Thiên Ý trở về sau cơn mộng mị trước nhan sắc kia, cô giật mình rồi đáp lời anh

" Dạ vâng ? "



" Nghĩ gì vậy ? "

Thiên Ý ngơ ngơ chỉ tay về hướng bãi đỗ xe lúc nãy

" Bọn họ bị bảo an chặn lại xong bỏ đi rồi, tôi đoán chắc vẫn đang rình mò đâu đó quanh đây thôi "

Lưu Ngọc Lễ lấy chiếc gậy bóng loáng ở trong túi đựng gậy golf rồi dùng khăn tay lau lau ở chỗ thân gậy, anh tay thì làm mắt thì nhìn Thiên Ý đăm đăm, anh tặc lưỡi cảm thán

" Cô đi chơi golf ăn mặc như vậy sao ? Áo dạ rồi quần dài kín bưng từ trên xuống dưới "

Thiên Ý nhìn lại trang phục của mình cô thấy cũng rất ổn mà, sợ mặc đồng phục vệ sĩ đi đường dễ gây chú ý cô còn chọn bộ quần áo giống người thường nhất có thể rồi còn gì.

" Ông chủ à tôi không biết chơi golf, tôi theo bảo vệ anh "

" Tôi dạy cô "

Vào lúc đó có một phục vụ đi ngang Lưu Ngọc Lễ kéo tay cô xích lại gần rồi gọi người phục vụ ấy lại, cô gái được gọi đến vô cùng hân hoang niềm nở

" Ông chủ Lưu anh cần gì ạ ? "

Đẩy Thiên Ý về phía cô gái kia làm cho Thiên Ý hoang mang tột độ không biết anh đang định làm gì

" Dẫn cô ấy đi thay quần áo, loại mà mấy cô gái trẻ tuổi thích mặc nhất ấy "

" Dạ rõ "

Cô nhăn mặt khó xử, vừa không muốn đi vừa không thể làm trái lệnh của anh

" Không cần đâu ông chủ "

Lưu Ngọc Lễ xua tay không chút để tâm đến lời nói của Thiên Ý

" Dẫn đi "

Làm chủ người ta chính là như thế, muốn cấp dưới làm gì thì họ phải làm đó chỉ là gần đây Dương Thiên Ý cảm thấy anh càng lúc càng kỳ quặc rồi.

Lưu Ngọc Lễ nhìn cô bị đưa đi mà lắc đầu phì cười, trong lòng có chút mong đợi không biết nữ nhân bình thường cứng nhắc một màu như Thiên Ý sau khi thay trang phục ra sẽ như thế nào

" Thật mong đợi "