Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 182



Mặc dù đã từng gặp người phụ nữ này rồi nhưng họ chưa từng nói chuyện với nhau. Tại sao lại tràn đầy lòng thù
địch với anh chứ?


Cảnh Thiên ở3 bên cạnh nhìn Đổng Duyệt Đồng ngạo mạn, chân mày xinh đẹp hơn nhướng lên.


Đúng là núi không hổ, khỉ xưng vương.


Thật không ngờ cô 1em gái yếu đuối của cô lại mạnh mẽ như vậy sau khi cô chết.


Hờ hờ…


“Cô Đổng, giữa cô và em trai tôi… đã xảy ra chuyện gì không 9vui sao?” Chiến Vũ Hằng hỏi.


Dù sao thì Chiến Vũ Hằng đã mất rất nhiều công sức mới mời được tổng Duyệt Đồng đến chữa bệnh cho Chiến Lê
Xuy3ên. Nhưng vừa mới tới, bác sĩ đã thể hiện ra là mình không thích bệnh nhân rồi, người nhà nào còn dám giao
bệnh nhân nhà mình cho cô ta chữa chứ?


Đổng Duyệt Đồng mỉm cười: “Cũng chưa xảy ra chuyện gì không vui cả, chỉ là tôi tại thính mắt tinh bẩm sinh, cho
nên vừa rồi trước khi tới, nghe thấy mợ ba nói là chưa từng nghe thấy người nào tên là Đổng Duyệt Đồng như tôi
cả. Nếu như phải lựa chọn, cô ấy nhất định sẽ chọn Viện nghiên cứu Lawrence có thực lực toàn diện mạnh mẽ hơn
thay vì chọn tối. Tôi vốn dĩ không nên so đo với phụ nữ trẻ tuổi có chồng không biết gì, nhưng hình như cậu ba tin tưởng vợ mình một cách mê muội, rất tán thành với ý kiến của cô ấy.”


Nói xong, Đổng Duyệt Đồng nhìn về phía ông cụ, hỏi: “Vì vậy tôi muốn hỏi ông cụ, nếu như cậu ba đã coi thường
tôi như vậy rồi, ngay cả tín nhiệm cơ bản cũng không có, vậy thì rốt cuộc là tôi có cần chữa cho anh ta nữa không?”


Ông cụ Chiến bị hỏi vậy thì sắc mặt rất khó coi, trong lòng nghĩ nếu như A Xuyên nhà mình không cho Đổng Duyệt
Đồng chữa trị thì ông cụ nhất định sẽ không để cho Đổng Duyệt Đồng điều trị cho A Xuyên.


Chiến Vũ Hằng ở bên cạnh cảm thấy ông cụ nói chuyện thì chuyện này chắc chắn sẽ không thành rồi, anh ta nhanh
chóng hòa hoãn bầu không khí: “Cô Đổng, vừa rồi khi chúng ta cùng nhau tới đây, tôi không hề nghe thấy em dâu
và em trai tôi nói gì mà? Tường này cách âm, cô ở bên ngoài sao có thể nghe thấy những lời họ nói bên trong
được?”


Chiến Thư Du ở phía sau cũng nhanh chóng phụ họa theo: “Đúng vậy, tôi cũng không nghe thấy ai nói cả, chắc
chắn là cô Đổng nghe lầm rồi!”


“Tôi đã nói rồi, tôi tại thính mắt tinh hơn người bình thường. Đây là điều kiện bắt buộc phải có của một bác sĩ. Hơn
nữa, mợ ba có nói như vậy hay không, cô ấy và cậu ba đều rất rõ, không phải sao?”


Cảnh Thiên không ngờ rằng Đồng Duyệt Đồng này đường sá xa xôi đi từ châu Tam Giác đến đây, người đầu tiên cô
ta muốn đối đầu lại là cố.


Cô mỉm cười rất quyến rũ.


Nụ cười quyến rũ mê hoặc và vô cùng quen thuộc này khiến khuôn mặt Đổng Duyệt Đồng lập tức cứng đờ.


Thôi rồi!


Cô ta đã quá quen thuộc với nụ cười này. Đó là nụ cười mà Đổng Duyệt Đồng căm ghét nhất và cảm thấy chướng mắt nhất cuộc đời này. Dù là từ hai người phụ nữ khác nhau, nhưng người ta nói rằng vẽ cọp thì sẽ được bộ da chứ khó mà vẽ được hương, người phụ nữ này vừa hay ngược lại. Mặc dù hoàn toàn khác với Saka nhưng cô ta đã thể hiện được tinh túy trong nụ cười của Saka mà đến cả bản thân Đổng Duyệt đồng cũng không có.


Ngay tức khắc, cảnh cô ta nhắm mắt theo đuổi, hết sức lo sợ đi theo sau đối phương, vĩnh viễn chỉ có thể khép nép, nhưng nụ cười của đối phương luôn hướng về cô ta như thể đã nhìn thấu được cô ta trong ký ức, tất cả mọi thứ dồn lên não.


Đó là một cơn ác mộng cắm rễ trong sâu thẳm tâm trí cô ta.


“Đúng là tôi đã nói thế, nhưng như vậy thì sao chứ? Chưa nghe bao giờ là chưa nghe bao giờ, lẽ nào tất cả mọi người trên thế giới này đều phải nghe thấy tên của cô mới được à? Tôi không hề cảm thấy lời mình nói xúc phạm đến cô, so với tên của cô, đúng là tên tuổi của Viện Nghiêm cứu Y học Lawrence lớn hơn nhiều mà.”