Lạc Long Truyền Thừa

Chương 36: Láo Loạn Long An Tông.



Ở Thành phủ Thanh Lâm Thành, cánh cửa lớn hôm nay mở ra đón khách quý nên tất cả vệ binh gác phủ xếp hàng kéo dài theo lối bậc thang xuống dưới.

[Vù!]

Một luồng gió mạnh lao từ trên không xuống như một cơn gió bão lùa thẳng vào cửa thành phủ khiến cánh cửa cũng phải rung lên cành cạch.

Từ cửa thành phủ hiện ra người đàn ông lực lưỡng cao đến hai mét bước vào chầm chậm trên tấm thảm đỏ.

“Thành đệ! Lâu rồi không gặp haha, gọi ta đến là có việc gì sao…”

“Lâm Hào đại ca! Lâu rồi không gặp, đệ gọi đại ca đến đương nhiên là có chuyện lớn haha”

Thành chủ nhanh tay phất tay một cái, cả hai người đều dịch chuyển đến cạnh bàn trên ban công lầu hai rồi cùng ngồi xuống hàn huyên tâm sự một hồi.

“Đại ca chắc cũng biết hai đứa nhóc đó rồi!”

“haha Đâu chỉ là biết! Cái lão Quỷ Vân hôm đó chẳng phải là đến để kiểm tra khí tức sao!”

“Hồn Long Vương thức tỉnh! Tiên hồ hóa hình! Hai đứa còn quá nhỏ bé nên đệ sớm đã sắp xếp cho cậu bé đến Đế quốc né mũi gió rồi, có điều…”

“Không cần lo! Đệ không nhắc thì ta cũng làm thôi, mấy nay ta vẫn theo dõi cậu nhóc đó mà! Hôm trước còn đánh nhau với Thiên Vương cảnh mà vẫn sống khỏe đấy thôi.”

Lâm Hào nói xong liền lấy ra ấn ký khắc trên [Hỏa Nhãn Giới Chỉ] cho Thành chủ xem.

“Chuyện này cũng đã đánh động Ma vực…Xem ra chẳng bao lâu nữa cuộc chiến lại phải xảy ra.”

Sau đó hai người lại hàn huyên nói về chuyện của các Đế quốc khác trên Thế giới mà Lâm Hào điều tra được…

….

Nửa ngày qua đi ở Tiên Vân Cảnh.

Thiên Kiệt và Hồ muội đứng oai dũng trên làn mây trước thân thể hồn phách Vân Võ.

Tiên bảo-Pháp bảo rơi đầy đất, Vân Võ nhìn có chút hối hận vì lối giáo cho giặc hại bản thân bị hành hạ đau khổ.

“Thôi! Lão già ta cũng đến lúc yên nghỉ rồi! Đây cũng là tiên phẩm cuối cùng ta giữ lại [Bảo Cốt Thiên Khung] này cho ngươi!... Còn Tiên pháp thì ta sẽ truyền thừa cho con bé Tiểu hồ ly này vậy…”

Nói xong Vân Võ liền lấy ra bảo cốt tỏa sáng xanh nhạt bắn thẳng vào người Thiên Kiệt. Song, cùng lúc niệm tiên pháp truyền thừa sức mạnh tiên đạo cho Hồ muội.

Thiên Kiệt thì gào thét lăn lộn đau đớn cảm nhận bảo cốt nhập thể, còn Hồ muội thì có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô bé chỉ lăn vài giọt mồ hôi ngồi tĩnh tọa tiếp nhận truyền thừa, các làn mây mang đầy tiên pháp không ngừng truyền khắp cơ thể tụ lại thành một khối mây nhỏ bốc lên như hỏa diễm kì lạ rồi nhanh chóng dung nhập vào ánh hào quang hình thành thêm sắc trắng mờ mờ nhạt.

…..

Ở trong sơn động lúc này Cửu nữ xinh đẹp đều mặc ngoại trang tiên nữ ai lấy đều thấp thỏm mong ngóng hướng về cánh cổng, ở ngay phía sau còn có cả Vân Lang to lớn đến 2 trượng oai hùng.

“Đã gần một tháng trời rồi! Đại hiệp cùng tiểu muội sao lại lâu ra như vậy.”

Diễm ôm ngực lo lắng rồi sau đó các chị em cũng thấy bất an theo.

Ngay lúc đó cánh cửa cuối cùng cũng mở ra tỏa ánh sáng bầu trời chiếu xuống.

Hình ảnh bước ra là một thiếu nữ tóc trắng đáng yêu đang vác trên vai cậu thanh niên mắt trắng dã sùi bọt mép trông như sắp chết vì bị tra tấn tinh thần.

“Hai người! Không sao chứ!”...

Các nàng lại nhao nhao chạy đến vuốt vẻ hỏi thăm, Hồ muội liền bị sờ khắp dựng cả đuôi lên. Thiên Kiệt thì khuôn mặt lại mang đầy vẻ vui sướng như được thiên thần ban phước.

Thời gian lại nhanh chóng qua thêm vài ngày sức khỏe của Thiên Kiệt và Hồ muội nhanh chóng ổn định

Cửu nữ tử xinh đẹp ai cũng đều như tiên nữ được Vân Lang Vương đi theo bảo vệ giờ đây cũng đã trở về Thanh Lâm Thành an toàn.



Vừa bước đến cổng thành cũng liền khiến đám vệ binh cũng phải điên đảo, các nàng nhanh chóng dùng lệnh bài [Thanh Lâm Lệnh Bài] Thiên Kiệt đưa cho, đây cũng là món vật mà Thành chủ tặng cho hắn. Trên tay lệnh bài ra vào Thành tùy ý còn có vệ binh đến đưa tiễn nên các nàng lại càng yên tâm đi về hướng Thành phủ theo lời Thiên Kiệt sắp xếp.

Số tiền vàng cướp được cũng nhanh chóng giao nộp lên cho Thành chủ để làm việc thiện.

Sau chuyện này Thiên Kiệt lập công danh lớn liền được thông báo toàn thành phong danh hiệu [Thiếu Niên Anh Hùng] thưởng công trạng to lớn đều được các nàng mang về bảo quản thay.

Dân làng trước đó sớm đã được Thiên Kiệt an bài cho trở về cùng với số tiền sẵn có của hắn để mua gia viên, dân làng ai lấy đều biết ơn hắn liền đặt tên theo họ của hắn là Trần Gia, ngày đoàn tụ đã đến ai lấy đều vui mừng khóc lóc chào đón nhau trong hạnh phúc.



Quay lại chỗ Thiên Kiệt lúc này đang cùng Hồ muội ngắm nhìn các nơi thanh tịnh rừng, suối trải dài khắp nơi. [Bảo Cốt Thiên Khung] của hắn lấy được từ Vân Võ cũng phải gọi là món đồ vật nghịch thiên. Chỉ cần khẽ động ý niệm liền có thể hấp thụ sức mạnh thiên không tự do bay lượn trên bầu trời.

“Nhóc con! Dừng lại đã…”

Giọng Long Vương đột nhiên phát ra khiến hắn cũng phải giật nảy rồi cùng Hồ muội nhanh chóng dừng lại trên không trung.

“Ngài lúc nào cũng phải làm con thót tim mới thích thú sao?”

“Ngươi có hai quả tim cơ mà, thót một quả thì cũng đâu có sao! Chỗ dãy núi uốn lượn trước mặt kia ta có chút cảm giác được khí tức quen thuộc! Đến đó.”

“Ngài bảo chỗ đó! Chẳng phải là Long An Tông sao?”

Thiên Kiệt thấy Long Vương nhảy ra chỉ về chỗ dãy núi cũng khiến hắn có chút e ngại.

“À thì ra lại là chỗ của cái tên đầu bạc haha! Lại dám lấy đồ của Bản vương về để trưng bày! Nhanh nhanh cho Bản Vương đến hỏi tội hắn.”

Long Vương nghe được thế liền cười thích thú.

“Hồ muội! Chúng ta đi!”

“Tuân mệnh!”

[Vù vù!]

Hai thân ảnh lại bay nhanh trên bầu trời kéo dài làn mây đi như chiếc gậy ngàn trượng thẳng hướng đến Long An Tông.

[sẹt! vù!]

Hai luồng khí tức phóng qua [Khẩu Sơn Ngoại Môn] khiến cho đám ngoại môn đệ tử nhìn lên cũng không theo kịp liền sợ hãi ngã hết ra đất. Hai thân ảnh nhanh chóng phóng qua vài ngọn núi rồi bay đến trước Chính Điện của Long An Tông.

Nơi đây hướng vào có một cánh cổng vòm to lớn được trống đoạn ở giữa, hai bên vòng lên chính là hai đầu rồng hướng vào nhau cùng thân thể uốn lượn theo chiếc cổng nhìn rất uy nghiêm.

Thiên Kiệt liền hạ xuống thềm thang đá cầm tay Hồ muội bước qua cánh cổng lớn nhìn vào chính điện khổng lồ trước mặt.

[Keeng!]

“Tinh Anh Đệ Tử-Trần Thiên Kiệt- Quy Tông.”

Một tiếng chuông lớn cùng âm thanh giọng nữ thông báo vang khắp các dãy núi khiến tất cả thành phần trên dưới trong Tông Môn đều phải nháo nhào cả lên.

“Ca ca thật là oai phong quá!!!”

Hồ muội thích thú liền thốt lên.

“Ta lại có oai danh hiển hách như vậy sao! haha”

Hắn lại gãi đầu cười ha hả vui sướng cùng Hồ muội bước đi trên sân bạch thạch trải dài đến Chính điện.

“Thiên Kiệt! Không phải ta bảo ngươi không được về đây sao!! Grừ…”



Thiểm Long bừng bừng khí lực nhanh chóng nhảy từ Chính điện ra mặt đá bị ông dẫm lên cũng phải nổ roành nứt vỡ.

“Lão Tông ngài cũng đừng quá kích động a! Ta cũng muốn nghe lão lắm nhưng…”

Thiên Kiệt cũng có chút run sợ đưa Hồ muội lấp đi.

“Tên đầu bạc!!! Ngươi láo toét. Lại dám tàng trữ đồ vật của Bản Vương!... Không giao đồ ra đây nhanh Bản Vương sẽ san phẳng Chính Điện của ngươi!! gào…!”

Long Vương nhanh chóng nhay ra gầm gừ quát mắng vang trời, nói là như vậy nhưng bản thể của ngài lại như con cún con.

“Lão Long ông đừng có quá đáng, vật trấn tộc của ta đừng hòng lấy đi!”

“À thế à! Cái tên đầu bạc ngươi cũng to gan lắm dám chống lệnh Bản Vương!...”

“À thế làm sao mà à! Ta chống lại đó. Xem ông làm gì được!”

Tiếng ầm ầm chửi nhau của hai người lại ầm ầm vang lên khiến sự thanh tịnh của Long An Tông cũng vì thế mà biến mất đi.

Qua một hồi sóng gió có vẻ cả hai bên đã thoáng mệt tạm đình chiến rồi cùng bước vào trong Chính điện sau ít phút âm thanh cãi vã lại tiếp tục phát ra.

Không khí láo nhiệt nhanh chóng thu hút các vị Đại trưởng lão, Sư phụ nội môn cùng vài đệ tử thân truyền nhanh chóng lao đến Chính điện khiến thông báo cứ ầm ầm phát ra liên tục như báo động khẩn cấp.

Thiên Kiệt càng ngày càng thấy nhiều người đến lại có cả Lân lão.

Hắn nhanh chóng cùng Hồ muội đến chào hỏi.

“Ngươi đúng là đi đến đâu là họa ập đến đó a!”

Lân lão nhìn Thiên Kiệt lại lắc đầu nể phục trước sự bỡ ngỡ của mọi người.

“Cái này cũng là bất đắc dĩ a.”

Thiên Kiệt lại gãi đầu cười khổ.

Cùng lúc đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp bước đến còn dẫn theo một nữ đệ tử mang vẻ ái ngại lấp ở phía sau.

“Quả nhiên là người mà đệ tử của ta để trong lòng, nhìn rất bất phàm!”

Cô gái xinh đẹp liền nói với Thiên Kiệt rồi cười khúc khích khiến hắn cũng có hơi chút ngỡ ngàng nhưng Hồ muội chỉ hít hai cái liền nhận ra mùi hương thân quen.

“Ồ! Lan Nhi tỷ tỷ kìa!”

Cô bé liền chỉ tay về phía sau Kiều Trâm nói.

“Ồ thật sao?”

Thiên Kiệt cũng lập tức nhận ra khí tức này.

Lan nhi giờ mới dần dần ló đầu ra mặt tai đỏ ửng chào hỏi, nàng vẫn xinh đẹp như vậy vẻ đẹp ẩn dấu dưới lớp mạn che mặt lộ ra đôi mắt to tròn hàng mi cong vút khiến người người rung động.

“Giới thiệu với người thêm đây là Hồ muội! Còn người là?...”

Thiên Kiệt nhanh chóng hỏi cô gái trước mặt.

“Ta là Kiều Trâm! Sư phụ của Lan Nhi! Để cho hai người chút không gian riêng tư, ta đi bàn chút chuyện… Cô bé! đi cùng Sư cô nào hihi.”

Kiều Trâm nhanh chóng xách cổ Hồ muội đi đến chỗ Lân lão rồi tiếp tục vào trong xem cuộc cãi nhau của hai lão già để lại Lan Nhi ở ngay đó như cây non trước gió lúng túng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

“Lan Nhi! Tên này là người trong lòng của muội sao?”

Một thanh niên thoạt nhìn rất anh tuấn bước đến cùng khí lực Thoát trần sơ kỳ thi triển toàn thân, mặt mũi có vẻ cau có đứng đối mặt với Thiên Kiệt hỏi rất khiêu khích.