La Phù

Chương 348: Lão bất tử của Đại Tự tại cung



Chẳng lẽ, sư huynh Kỳ Liên Liên Thành... Không thể! Tu vi của Kỳ Liên Liên Thành cao như vậy, hơn nữa cũng không tới đây một mình. Chẳng lẽ trên đời này có một người lặng lẽ giết chết được cả trăm người tu đạo có tu vi Kim Đan hậu kỳ và bốn năm người Nguyên Anh kỳ?

Vào lúc này hai tên đệ tử Côn Luân rất muốn chạy tới để xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mệnh lệnh của Kỳ Liên Liên Thành khiến cho họ cố gắng kìm chế suy nghĩ đó. Bởi vì chẳng may nếu có con cá nào lọt lưới theo vị trí của họ mà họ không phát hiện ra được thì hậu quả sẽ không thể lường nổi.

Nhưng hiện tại trong tầm mắt của họ thực sự không hề có một con cá nào... Trong ánh mắt khiếp sợ của mình, cả hai người phát hiện ra một làn pháp lực dao động đang ập tới thành Cổn Châu. Hiện ra trong tầm mắt của hai người là một nam tử trẻ tuổi áo trắng tản ra sát khí lạnh thấu xương mà phía sau là một đám nữ tử cũng vận áo trắng..nhưng người đó toàn bộ đều là đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai.

Lạc Bắc! Không ngờ hắn vẫn còn sống?

Trong sự khiếp sợ, hai gã đệ tử Côn Luân nảy ra phản ứng đầu tiên đó là phóng ra ánh sáng màu vàng để truyền tin. Nhưng khi họ vừa mới phóng ra, trong phạm vi mấy trăm dặm cũng vọt lên những tia sáng không cần tới bọn họ. Kỳ Liên Liên Thành đã bố trí rất nhiều người tu đạo nên nhanh chóng phát hiện ra những người này.

Bởi vì những người đó cơ bản không chỉ muốn tới thành Thiên Nhất mà là tiến tới với một thứ khí thế dữ dội, đánh chết những người tu đạo được Kỳ Liên Liên Thành bố trí.

Trong lúc nhất thời, cảnh tượng thật sự hết sức rung động.

Toàn bộ xung quanh tòa thành Thiên Nhất đều rung chuyển. Mà đám đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai dưới sự dẫn dắt của nam tử áo trắng cơ bản chỉ cần phải hiện ra người tu đạo nào thì lập tức tấn công mãnh liệt.

Một làn sương máu nở rộ trong thành Thiên Nhất.

- Có chuyện gì đã xảy ra? - Hai tên đệ tử Côn Luân chưa từng nghĩ sẽ có cảnh này... Lạc Bắc vốn vẫn bị họ đuổi giết vậy mà bây giờ lại dùng cách thức như vậy để tiêu diệt đối thủ của mình.

Trực giác của hai tên đệ tử Côn Luân cho biết mình không phải là đối thủ của Lạc Bắc và đám người Từ Hàng Tĩnh Trai. Nhưng trong lúc cả hai đang suy nghĩ xem nên ở lại hay bỏ trốn thì một cái bóng trong suốt đã xuất hiện gần họ... Cái bóng đó cũng không phải là Nguyệt Ẩn, tu vi cũng kém hơn, cách thức che giấu khí tức cũng không bằng nhưng so với hai tên đệ tử Thanh Ti thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, y xuất hiện cũng nắm rất đúng thời điểm khi mà cả hai tên đệ tử Thanh Ti đang rung động, sự chú ý đang bị thu hút. Cho nên, khi hai tên đệ tử phản ứng thì đã không còn kịp nữa. Hai tia sáng đã xuyên vào lưng hai người, chui vào trong cơ thể, cắt đứt tâm mạch của họ.

Cùng một thời gian...xuất hiện trong ngôi thành còn có vài cái bóng trong suốt như vậy.

Tình trạng chém giết cũng không dừng lại ở thành Thiên Nhất mà hướng thẳng về phía Trạm Châu Trạch Địa.

Giết chóc trong vòng ngàn dặm khiến cho rất nhiều môn phái theo Kỳ Liên Liên Thành bị nhổ tận gốc.

.......

Vào lúc mà máu tanh bốc lên ở thành Thiên Nhất thì Lạc Bắc mặc áo bào đỏ thẫm lại yên lặng rời đi.

Nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào trắng cũng không phải là hắn mà là Đông Bất Cố. Nhưng cho dù là Đông Bất Cố hay là hắn thì đây cũng là lần đầu tiên Lạc Bắc thực sự phản kích....

Trong đêm nay, bốn trăm năm sau khi Huống Vô Tâm phát động trận chiến với U Minh huyết ma tại Kim Đỉnh, lần đầu tiên giới tu đạo xuất hiện hai trận đại chiến.

Lạc Bắc hiểu được rất nhiều chuyện, cũng từ thế ẩn nấp bắt đầu chuyển sang phản kích. Kỳ Liên Liên Thành dẫn theo mấy trăm người tu đạo có tu vi cao đều đã chết bên ngoài thành Thiên Nhất. Mà lực lượng được y bố trí gần đó cũng bị Lạc Bắc tiêu diệt hơn nửa. Hơn nữa, trong một đêm còn có sáu môn phái đi theo Kỳ Liên Liên Thành mà bị nhổ tận gốc.

Mặc dù Côn Luân thống trị thiên hạ đã hơn trăm năm nhưng bình thường những người tu đạo có quyền thế không thể tưởng tượng được trên thế gian. Nhưng một số phái nhỏ mà nói thì một người tu đạo Kim Đan hậu kỳ đã rát hiếm... Cho dù trong Côn Luân người tu đạo Kim Đan hậu kỳ không đáng là gì nhưng trên thực tế số lượng người như vậy trên thế gian không phải tìm đâu cũng ra được.

Hơn nữa, sau trận Đại Đông sơn cộng với trận chiến hôm nay, thế lực của Kỳ Liên Liên Thành trên thế gian đã tổn thất hơn nửa. Trừ khi Côn Luân phái thêm người tới, nếu không cho dù cho Kỳ Liên Liên Thành thêm thời gian, y cũng không thể nào lôi kéo được nhiều lực lượng tới vậy.

Hơn nữa, do Lạc Bắc bắt đầu phản kích không hề e ngại cho nên một chút khủng hoảng cũng bắt đầu xuất hiện trong các huyền môn. Dường như tới lúc này, bọn họ mới nhớ tới La Phù là một môn phái có thù sẽ báo.

Cho dù Nguyên Thiên Y mất đi nhưng Lạc Bắc cũng không phải là một đứa bé để mặc cho người khác ức hiếp.

.......

- Ngươi phải nhanh lên một chút. Ngươi chỉ có thời gian hai nén hương mà thôi.

Nguyệt Ẩn nói nhỏ với Lạc Bắc:

- Nếu Trần Thanh Đế có ở đây, nhiều lắm ta chỉ có thể giữ được hai nén hương. Nếu Trần Thanh Đế không có mặt ta có thể giữ được nhiều hơn rồi sau đó bọn chúng sẽ hiểu ra đây là kế điệu hổ ly sơn. Cho nên ngươi chỉ có được thời gian hai nén hương là tương đối an toàn.

Lạc Bắc gật đầu. Hắn cẩn thận nhìn qua tấm bản đồ trong tay. Tấm bản đồ này được lão Triệu Nam đánh dấu hết sức cẩn thận. Mà theo tấm bản đồ thì cách chỗ của họ còn cách trận pháp phòng ngự của Đại Tự Tại cung gần mười dặm. Nhưng đối mặt với một môn phái có thực lực như Thục Sơn, Lạc Bắc cũng không dám coi tường. Hắn cố gắng kìm nén chân nguyên trên người giảm tới mức thấp nhất, ngay cả máu huyết chảy trong người cũng giảm tới mức thấp nhất.

- Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ có thời gian hai nén hương.

Nguyệt Ẩn gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi sau đó hơi thở của lão cũng biết mất, lặng lẽ bay vút về phía trước.

........

Ánh trăng vằng vặc trải dài trên cát vàng, chiếu rọi cả lên phía trên Đại Tự tại cung.

Người bình thường trong thế gian cho dù có đi vào đây cũng không hề nghĩ tại cái nơi này lại là một nơi lầu các xây dựng san sát.

Trong Đại Tự tại cung, tại một nơi gần với khu đất trung tâm có một cái hồ hình trăng lưỡi liềm được vài dòng suối đổ nước vào. Mà ở một chỗ gần với hồ nước có một gốc cây bồ đề. Tán lá của nó bao phủ một phạm vi phải tới mười trượng. Trên chạc cây không ngờ được xây dựng một ngôi lầu hai tầng.

Ngôi lầu hai tầng được xây dựng bằng ngọc xanh đó là chỗ ở của Phương Tam Bình - Sư thúc của Trần Thanh Đế.

Cơ bản, mỗi một môn phái tích lũy ngàn năm đều có một vài lão bất tử. Mà Phương Tam Binh chính là một lão bất tử của Đại Tự Tại cung.

Phương Tam Binh đã ở Đại Tự Tại cung gần ba trăm năm cho nên thật ra rất nhiều đệ tử không biết lão bao nhiêu tuổi. Mà có lẽ do ở Đại Tự Tại cung quá lâu cho nên từng ngọn cây cọng cỏ trong nơi đây cũng không ai tường tận bằng lão.

Từ lúc Trần Thanh Đế liên kết với Huống Vô Tâm đã bẩm báo với lão. Hơn nữa, đối với Phương Tam Bình mà nói thì Trần Thanh Đế thật sự là đệ tử kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm qua của Đại Tự Tại cung. Cho nên vào lúc này, Phương Tam Bình cũng không để ý tới những việc xảy ra bên ngoài. Lão chỉ điều chỉnh cho hơi thở và chân nguyên giảm xuống mức thấp nhất... Bởi vì đối với lão mà nói thì chỉ cần còn mình và Hàn Vô Kỵ, cho dù Trần Thanh Đế có đúng hay không, Đại Tự Tại cung vẫn có vốn để cho người ta phải e ngại, không đến nỗi thua không còn mảnh giáp. Cho nên dù sao, lão cũng muốn sống lâu hơn một chút.

......

Đại Tự Tại cung nằm trong hoang mạc. Hơn nữa bọn họ hành sự rất khiêm tốn cho nên mấy trăm năm qua hết sức yên tĩnh. Mà trận pháp Đại Hóa Tự Tại Thiên cũng là một cái trận pháp huyền ảo. Người bình thường cơ bản không thể vào được. Cho nên mặc dù có nhiều đệ tử tuần tra nhưng bọn họ vẫn hết sức bình thản, không hề nghĩ có người nào đó lẻn vào trong.

Vài tên đệ tử lướt về phía một ngôi đền, tuy nhiên ở chính ngôi đền đó, Nguyệt Ẩn đang đứng lặng lẽ như một bóng ma. Tu vi và phương pháp ẩn giấu của y đã vượt qua sự dự đoán của Lạc Bắc. Vào lúc này, hơi thở của y không ngờ lại hòa vào với làn gió xung quanh.... Thứ pháp thuật độc đáo đó cho dù là Lạc Bắc cũng phải cách gần mười trượng mới có thể phát hiện ra được.

Hơn nữa, lúc này, Nguyệt Ẩn di chuyển cực nhanh. Người đệ tử của Bán Diện Thiên ma di chuyển như một bóng ma không hề có tiếng động. Trong quá trình đó, y còn liên tục quan sát và cảm nhận xung quanh. Đường đi của y hoàn toàn tránh được đám đệ tử có tu vi tương đối cao.