La Phù

Chương 340: Một người khác biệt.?



Trên đời này còn có người không coi Côn Luân vào đâu?

Hơn nữa lại là một tên tiểu nhân của Thanh Kỳ môn?

Lão đạo bên cạnh La Liệt Hữu cảm thấy khiếp sợ. Bất chợt, lão nhếch mép nở nụ cười đắc ý khiến cho lão nhìn càng thêm âm trầm.

Lúc này, La Liệt Hữu đã coi Lạc Bắc là một tên đệ tử còn chưa có kinh nghiệm, mới nghe y nói vậy đã thốt ra những lời như thế.

Đối với La Liệt Hữu mà nói thì ít nhất nếu y muốn cũng có thể lấy được con thuyền Hắc Thủy của Hắc Thủy môn.

- Ngươi có nghe được không?

La Liệt Hữu lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Kỳ của Hắc Thủy môn:

- Hắc Thủy môn còn định giúp đỡ chúng nói chuyện sao?

Hoắc Kỳ nghe La Liệt Hữu nói thì hơi giận, xoay người lại nhìn vào trong khoang thuyền... Chuyện ngày hôm nay, rõ ràng cho thấy người của Thuần Dương đạo đã khinh người quá đáng. Nhưng gã không biết tại sao người trong khoang thuyền lại dám nói những lời như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng làm như vậy sẽ tạo cớ cho Thuần Dương đạo ra tay?

- Chúng ta không muốn tuyệt tình. Nếu các ngươi lập tức để con thuyền này cho Thuần Dương đạo chúng ta thì chúng ta có thể coi như không nghe thấy những lời vừa rồi...

- Nếu không thì sao?

Nạp Lan Nhược Tuyết hơi nhíu mày. Theo nàng đoán thì Lạc Bắc sẽ ra tay đánh La Liệt Hữu.

Chẳng lẽ các ngươi dám phản nghịch?

La Liệt Hữu nhíu mày rồi nở nụ cười lạnh:

- Nếu không, Thuần Dương đạo chúng ta sẽ diệt cả môn phái các ngươi.

- Diệt cả môn phái của ta? Vì lợi của bản thân mà diệt cả môn phái người ta, coi mạng người như cỏ rác. Hành vi của các ngươi cũng xứng với cái danh Huyền môn chính đạo hay sao?

Lạc Bắc là người luôn luôn hết sức bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nở nụ cười điên cuồng. Trong tiếng cười điên dại của mình, hắn đột nhiên xuất hiện trên boong thuyền:

- Một con chó như ngươi cũng đám nói tới chuyện sống chết của người khác?

- Ngươi nói cái gì?

Vốn năm người La Liệt Hữu đang kinh hãi trước tốc độ phi độn của Lạc Bắc nhưng khi nghe thấy hắn nói vậy, đám người La Liệt Hữu không còn kiềm chế được nữa:

- Ngươi muốn chết?

Trong tiếng quát lạnh chói tai, La Liệt Hữu phóng ra một lá bùa màu đỏ hồng. Trong nháy mắt, nó hóa thành một con ưng đỏ như lửa lao tới trước mặt Lạc Bắc.

- Diễm Ưng thần phù! Đây là một trong những là phù lợi hại nhất của Thuần Dương đạo. La Liệt Hữu thật sự muốn đánh chết người của Thanh Tề Môn?

Đám người Hoắc Kỳ lập tức biến sắc mặt. Trong nháy mắt, bọn họ có thể nhận ra La Liệt Hữu không phải muốn dạy dỗ Lạc Bắc mà là đã xuất hiện ý định giết người.

Nhìn con hỏa ưng lao tới, Lạc Bắc vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Trong suy nghĩ của đám người Thuần Dương đạo thì hắn bị choáng váng vì đòn tấn công của La Liệt Hữu. Ánh mắt của La Liệt Hữu có chút đắc ý nhưng ngay lập tức con ngươi của y liền co lại.

Lạc Bắc vẫn đứng nguyên ở đó. Con hỏa ưng khi tới gần Lạc Bắc thì như bị một đôi bàn tay khổng lồ bắt lấy rồi sau đó nổ tung thành vô số đốm lửa.

Bốn người Thuần Dương đạo đứng bên cạnh La Liệt Hữu cũng vội vàng ném bốn đạo bùa ra. Nhưng vốn bọn họ đang nắm chắc phần thắng thì lúc này lại trở nên kinh hoàng. Tuy nhiên Lạc Bắc đã có ý giết người nên không cho họ bất cứ cơ hội nào. Trong nháy mắt khi họ vừa mới thả bùa ra thì Lạc Bắc đã bước lên một bước. Theo bước chân của hắn, một làn pháp lực dao động trong nháy mắt khiến cho toàn bộ mặt nước xung quanh con thuyền lớn nổi sóng. Đám người La Liệt Hữu còn chưa kịp thốt lên tiếng kêu thì toàn bộ đã bay ngược về sau. Trong nháy mắt cả năm người như bị vô số đạo kiếm khí cắt nát người.

Trong nháy mắt khi pháp lực dao động của Lạc Bắc tản ra, đám người của Hắc Thủy môn kinh hãi lui lại góc thuyền. Mặc dù không nhìn nhưng chỉ cảm giác pháp lực dao động và sát ý lạnh thấu xương của Lạc Bắc, đám người bọn họ cũng biết được kết quả của mấy người Thuần Dương đạo.

Cho dù là chưởng giáo của một môn phái lớn gấp mười lần Thuần Dương đạo thì cũng chưa chắc có được tu vi như vậy.

Đám người La Liệt Hữu trước đó giám lớn tiếng thật sự là tự tìm đường chết.

- Cuối cùng thì hắn là ai?

Đám người Hắc Thủy môn kinh hãi không dám động đậy, cũng không dám mở miệng. Nhưng tiếp theo, khi đám người Vân Viện xuất hiện, bọn họ hơi hơi đoán được thân phận của Lạc Bắc.

.......

- Ngươi không thể tới thành Thiên Nhất.

Nạp Lan Nhược Tuyết bước tới nói với Lạc Bắc câu đó.

Nàng hiểu rõ tại sao Lạc Bắc lại không khống chết được tâm trạng của mình. Giết chết mấy người này đối với hắn mà nói thật sự là chẳng có gì đáng kể.

Nạp Lan Nhược Tuyết biết Lạc Bắc cũng không phải là người có được tu vi cao thì không coi sự sống của người khác vào đâu. Nhưng đối với hắn mà nói, có rất nhiều thứ lại đáng giá cho bản thân phải dốc sức bảo vệ... Đêm nay người khiến cho Lạc Bắc thực sự nổi giận chính là Kỳ Liên Liên Thành.

Có lẽ, lão Triệu Nam chính là người thân duy nhất còn lại trên thế gian này của hắn. Nhưng hiện tại, Côn Luân lại muốn cướp nốt người thân của hắn.

Chắc chắn, Kỳ Liên Liên Thành hiểu được tính của Lạc Bắc, biết một khi hắn nhận được tin này nhất định sẽ tới thành Thiên Nhất. Nên nếu Lạc Bắc tới đó thì chắc chắn là lành ít, dữ nhiều.

Lạc Bắc không trả lời ngay câu hỏi của Nạp Lan Nhược Tuyết. Hắn hít mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại:

- Ta nhất định phải tới thành Thiên Nhất.

- Hiện tại, chúng ta không phải là đối thủ của Kỳ Liên Liên Thành, có đi tới đó cũng vô nghĩa.

Mặc dù Lạc Bắc bình tĩnh nhưng lại làm cho Nạp Lan Nhược Tuyết hơi tức giận. Hiện tại, tình hình đã phát triển có lợi cho phía bọn họ. Nhưng nếu Lạc Bắc tới thành Thiên Nhất thì những cố gắng trước đây sẽ bị phá hủy trong phút chốc. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Lạc Bắc mà nói:

- Ngươi không thể để cho nhiều người chết một cách vô nghĩa được. Có đôi khi vì nhiều người, ngươi phải chấp nhận hy sinh một vài người.

- Đó là tôn chỉ của núi Chiêu Diêu các ngươi chứ không phải là phong cách của núi La Phù chúng ta. - Lạc Bắc im lặng lắc đầu:

- Sư phụ đã nói với ta rằng hành sự theo tâm của mình. Ta biết lão ở thành Thiên Nhất thì phải đi. Hơn nữa, nếu biết rõ mà không làm thì giờ phút này chúng ta cũng chẳng đứng ở đây, thế gian cũng không có một ai đối đầu với Côn Luân.

Im lặng một chút, Lạc Bắc nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết rồi nói:

- Lúc trước có người hỏi ta rằng tu đạo để làm gì... Thật ra ta cũng chẳng có gì khác so với dã tâm của giới tu đạo, ta chỉ muốn nắm lấy vận mệnh của mình...có khả năng bảo vệ tốt bằng hữu của ta và những người bên cạnh...

- Ngươi nhất định đi tìm Kỳ Liên Liên Thành là muốn tìm cái chết?

Xích La và Bích Hải Tử sợ hãi, rụt rè đi theo đám người Từ Hàng Tĩnh Trai. Hai người lúc này nhìn chẳng khác nào người hầu. Khi nghe thấy Lạc Bắc quyết định tới thành Thiên Nhất, trong lòng cả hai đều cảm thấy vui sướng. Hai người thấy Lạc Bắc thật sự là ngu xuẩn. Vì một lão bộc mà tới giao chiến với Kỳ Liên Liên Thành... Nếu hắn cứ theo kế hoạch tới Trạm Châu Trạch Địa gây dựng thế lực lượng của mình cho tốt thì có lẽ sẽ chẳng kém gì núi Chiêu Diêu.

Nhưng vào lúc này, nghe Lạc Bắc nói với Nạp Lan Nhược Tuyết, Xích La và Bích Hải Tử đều sững sờ. Lúc trước, chưa hề có một ai, hỏi hai người vấn đề như vậy, nên hai người dường như cũng chưa hề nghĩ tới. Có thể nói, Lạc Bắc đúng là một người hoàn toàn khác biệt với những người tu đạo khác.

..........

Trong bóng đêm đen như mực, Bắc Minh vương lẳng lặng ngồi tĩnh tọa trên một cái ghế đá trong một gian chòi nghỉ mát của một cái trấn bỏ hoang.

Hắc Thạch Độ.

Căn cứ vào một vài nét bút còn sót lại thì có thể đoán được tên của cái trấn này.

Bắc Minh vương vẫn khoác tấm vải bố dầy như trước, ngồi trong đình. Giữa cả cái trấn hoang vắng càng khiến cho lão thêm cô độc.

Nhưng hiện tại, Bắc Minh vương không chỉ có một mình. Sau lưng lão còn có một nam tử đầu trọc, mặt che một miếng vải đen. Nam tử đầu trọc đó nhìn qua vô cùng gày, vóc dáng không cao lắm. Y đứng yên tại đó như một người hầu của Bắc Minh vương. Trên thực tế, gần như toàn bộ người của núi Chiêu Diêu cũng chưa từng gặp nam tử áo đen đầu trọc đó.

Những bụi cỏ lau phía xa phất phơ trong gió khiến cho cảnh đêm thêm chút sức sống... Tuy nhiên cả Bắc Minh vương và nam tử đầu trọc đều đứng yên lặng ở đó.

Đã mấy chục năm chưa hề rời khỏi núi Chiêu Diêu, không ngờ bây giờ bên cạnh Bắc Minh vương lại xuất hiện một nam tử đầu trọc mà gần như tất cả người núi Chiêu Diêu đều chưa hề gặp. Mà vào lúc này, lão ở đây chờ ai?

Trong bóng tối, Bắc Minh vương chợt ho rũ rượi, như toàn bộ lục phủ ngũ tạng sắp bị lão phun hết ra ngoài. Mà nam tử đầu trọc phía sau thì vẫn đứng yên, ánh mắt của y chỉ nhìn thẳng xuống dưới chân.