La Phù

Chương 326: Hóa ra là ngươi



Lúc này, những cơn gió vẫn liên tục ập đến nhưng Đông Bất Cố chẳng thèm để ý cho thấy Huyền Ô Kim Phong trận thực sự đã bị tàn phá như y và Nạp Lan Nhược Tuyết đã nói. Tâm trạng của Đông Bất Cố cũng hết sức thoải mái.

Nghe thấy Đông Bất Cố hỏi vậy, Lạc Bắc cũng hơi tỉnh táo lại, nhìn về phía Nạp Lan Nhược Tuyết. Tấm lụa xanh trên gương mặt của Nạp Lan Nhược Tuyết do giao thủ với đám người Hồng Dật mà nhiễm vài vết máu. Nhưng cho dù như vậy thì Nạp Lan Nhược Tuyết vẫn khiến cho người ta cái cảm giác đẹp tuyệt trần... Nhìn đôi mắt của Nạp Lan Nhược Tuyết, Lạc Bắc thầm nghĩ không biết dưới tấm lụa đó là dung nhan đẹp tới mức nào.

........

Nạp Lan Nhược Tuyết hơi sửng sốt.

Thiếu nữ tộc Hồ tu thành hình người, ngoại trừ có kinh mạch độc đáo ra còn có dung nhan khiến cho người ta đố kỵ. Dường như ông trời trao hết những nét thanh tú cho các nàng. Nhưng có lẽ cái gì càng diễm lệ thì càng dễ héo tàn, giống như một lời nguyền rủa khó tránh khỏi. Tất cả những thiếu nữ tộc Hồ đều có số phận hồng nhân bạc phận. Vì một người con gái mà mình yêu tha thiết nhất, Hồ Yêu vương đã trả một cái giá mà người khác không thể tưởng tượng được. Y đã dùng Nghịch Thiên thần thuật tính ra được số phận của Nạp Lan Nhược Tuyết.

Chính vì cái số phận đó cho nên Nạp Lan Nhược Tuyết gần như cô độc từ trước tới giờ. Nàng có thói quen thờ ơ lạnh nhạt với cuộc sống của người khác. Nàng theo lời phụ thân Hồ Yêu vương đi ngắm cảnh sắc trên đời. Nhưng phần lớn thời gian, gần như mọi người không phát hiện ra nàng.

Hơn nữa, thân phận của nàng rất tôn quý cho dù là người núi Chiêu Diêu khi gặp nàng thì phần lớn là mang lòng kinh sợ. Vì vậy mà bên cạnh nàng chưa bao giờ có bằng hữu, cũng chưa có một ai đột nhiên hỏi nàng vẫn luôn mang tấm mạng che mặt màu xanh đó.

Mặc dù Nạp Lan Nhược Tuyết có thói quen che mặt như vậy nhưng trong lòng nàng thật sự thích nó hay sao? Trên thực tế, nàng cũng hy vọng giống như người bình thường, cho dù là sống một cuộc sống của phàm nhân cũng được. Để cho nàng không cảm thấy bản thân mình lạnh lẽo, đứng bên ngoài cái thế giới này.

Ngay cả cha của mình, Nạp Lan Nhược Tuyết cũng chưa bao giờ bỏ tấm lụa đó ra. Bởi vì lão muốn nàng sống thật tốt, không muốn thấy cái số phận đó xảy ra.

Nhưng hiện tại, hắn đã nhìn thấy gương mạt của nàng, mà nàng cũng đã lựa chọn như vậy.

Tới lúc này, trong lòng Nạp Lan Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy ấm áp... Mặt dù một vài người chết đi nhưng rất nhiều người vẫn còn biết rằng hắn còn sống. Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn khóe miệng cương nghị của Lạc Bắc mà thầm nghĩ, hắn không phải là người tin vào số phận.

.......

Đông Bất Cố tò mò nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết. Thấy Nạp Lan Nhược Tuyết hơi thất thần, y liền khẳng định Nạp Lan Nhược Tuyết đeo tấm mạng xanh đó chắc là có nguyên nhân. Nhưng điều khiến cho y không ngờ được rằng Nạp Lan Nhược Tuyết đưa tay lột tấm mạng che mặt của mình mà nói một câu thản nhiên:

- Không có gì. Chỉ là do thói quen mà thôi.

Mặc dù đã gặp rất nhiều thiếu nữ tuyệt sắc trên thế gian thì cho dù là Lạc Bắc hay Đông Bất Cố cũng gần như nín thở.

Đó là một thiếu nữ thật sự đáng yêu. Lông mày, sống mũi, đôi môi, cặp mắt đều khiến cho người ta phải ngơ ngẩn. Mất hết cả thần hồn.

Nàng là một thiếu nữ mà bất cứ ai nhìn thấy đều không thể quên được. Vào lúc này, nàng đứng trong ánh sáng của bông hoa hải đường trong tay Đông Bất Cố mà im lặng nhìn hai người họ.

Xích La và Bích Hải Tử cũng không giữ nổi bình tĩnh, nghẹn họng nhìn trân trối, quên cả chuyện nguyền rủa Lạc Bắc. Bọn chúng thầm nghĩ nếu có được một thiếu nữ như vậy cho dù đánh đổi tất cả bảo vật trên thế gian cũng đáng.

Lạc Bắc ngơ ngác nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết mà có cảm giác như đã từng quen biết. Vào lúc này, khi nhìn thấy dung nhan của nàng, hắn lại càng cảm thấy trước đây đã từng gặp ở nơi nào đó. Lạc Bắc suy nghĩ tới mức xuất thần. Hắn đột nhiên nhớ tới khi mình và Thái Thúc bị Hàng Thanh Phong đánh cho trọng thương...rồi nhớ tới một giấc mộng mà sau lần đó, khi tỉnh lại tu vi của hắn không lùi lại tăng lên.

- Lần gặp Hàng Thanh Phong cũng là ngươi cứu ta? - Lạc Bắc giật mình nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết mà hỏi.

“ Hóa ra hắn vẫn còn nhớ tới ta...không hề quên ta. “

Không biết vì sao trong lòng Nạp Lan Nhược Tuyết có chút đắc chí:

- Đúng vậy! Lần đó lo lắng một mình sư huynh không ứng phó được cho nên ta ở gần đó liền tới theo.

Dường như sợ Lạc Bắc phát hiện ra cảm xúc của mình, Nạp Lan Nhược Tuyết hơi cúi đầu xuống để nói.

“ Hóa ra lần đó cũng là nàng cứu ta. “

Lạc Bắc hít một hơi thật sâu cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Nạp Lan Nhược Tuyết, tim hắn lại có một cảm giác chưa bao giờ có. Mà cái cảm giác đó, khi nhìn thấy dung nhan của nàng lại càng mạnh hơn.

Lạc Bắc không hề biết trên thế gian có một thứ cảm giác được gọi là tình yêu sét đánh... Một lúc vô tình nào đó, một người gặp một người chưa quen đột nhiên nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt. Có lẽ, Lạc Bắc thường xuyên nghĩ tới gương mặt trong mộng kia hoặc đối với Nạp Lan Nhược Tuyết mà nói thì Lạc Bắc là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy mặt nàng nên đối với nàng rất đặc biệt. Cả hai người trong lúc vô tình đã nảy sinh tình cảm.

Đối với thân phận của hai người không có kinh nghiệm về tỉnh cảm thì đây chẳng khác nào một đóa hoa vô tình nở rộ, đơm một trái mọng ngây thơ.

Dưới sự tấn công của những cơn gió như những thanh phi kiếm Bạch Cốt Mạn Đà La hoa từ từ hạ xuống.

Ước chừng xuống được hơn bảy mươi trượng, những cơn gió liền biến mất. Cái địa cung ở sâu dưới lòng Đồng Tước cung cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người.

Từ trên không trung nhìn xuống, dưới đất khắp nơi là tường đổ, gỗ mục, ngói vỡ dài tới hơn mười dặm. Đây có thể nói là một tòa thành trì bị bỏ hoang. Thậm chí Lạc Bắc còn thấy nhiều pho tượng phủ đầy rêu trong đó có hai pho tượng cao tới hơn mười trượng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, mọi người vẫn cảm thấy được một thứ khí thế trang nghiêm.

- Đây là một cái địa lăng. - Đông Bất Cố quan sát một lúc rồi quay đầu nói với Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết.

- Không biết phải mất bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có thể xây được một cái địa lăng thế này.

Lạc Bắc gật đầu. Mặc dù phần lớn những kiến trúc bên dưới đã bị hư hại nhưng từ vị trí và hình thức của chúng thì đây không phải là một cái động phủ của người tu đạo thời thượng cổ mà giống như một cái Vương lăng. Tuy nhiên quy mô của nó vô cùng rộng lớn, lại còn có trận pháp lợi hại như Huyền Ô kim phong bảo vệ thì chắc chắn có liên quan tới một số người tu đạo có tu vi cao.

Nhìn thấy đã xuyên qua trận Huyền Ô Kim Phong, lại thấy bên dưới không còn trận pháp bảo vệ nào nữa, Đông Bất Cố liền thu Bạch Cốt Mạn Đà La hoa lại, tuy nhiên một tay vẫn cầm đóa hoa hải đường mà hạ xuống bên dưới con đường chính của Địa lăng.

“ Răng rắc! “

Lạc Bắc cũng hạ xuống theo, dẫm vỡ một cái mái ngói. Nghĩ tới điều gì đó, hắn liền cúi xuống nhặt viên ngói vỡ đó lên. Lạc Bắc phát hiện ra thứ ngói này được làm từ một loại ngọc cứng rắn. Mặc dù giá của thứ ngọc này không cao so với những loại ngọc khác nhưng trên mái ngói đều điêu khắc những hình thù tinh thế. Hơn nữa cái địa lăng này rộng như vậy, số lượng ngọc để làm ngói đủ khiến cho người ta giật mình.

Con đường chính mà đám người Lạc Bắc đặt chân lên có những bậc thang thẳng tắp hướng lên trên. Toàn bộ bậc thang rộng tới mức độ cho dù có mười cái xe ngựa xếp hàng ngang cũng không hề cản trở đường đi.

Cuối con đường là một ngôi đền bị hư hại nặng nề. Ngôi đền đó nằm giữa địa lăng, rõ ràng phải là chủ mộ, trong đó mai táng chủ nhân nơi này. Nhưng xung quanh ngôi đền đã bị đào hết, tạo thành một cái vực sâu giống như một hòn đảo đơn độc. Con đường chính nối tiếp với ngôi đền bằng một cây cầu đá lớn. Hai bên câu có hai pho tượng đầy khí thế.

Mặc dù hai pho tượng đó đã bị sập nhưng do phần lớn chỉ bị hỏng dưới chân mà đỏ khiến cho cả hai nằm vắt ngang trên thềm đá. Từ đó, đám người Lạc Bắc cũng có thể nhận ra đó là hai pho tượng võ tướng có khí thế không tầm thường. Một pho tượng cầm trường thương, chỉ lên trời. Còn một pho tượng khác thì cầm trường đao, chĩa xuống đất. Khuôn mặt của hai pho tượng đó đều lạnh lùng tàn khốc.

- A?

Chí có điều, thu hút sự chú ý của Lạc Bắc không phải hai pho tượng đó mà là trên bậc thang có rất nhiều hài cốt. Những bộ xương đó đã bị phong hóa nên đám người Lạc Bắc chỉ khẽ chạm vào là lập tức hóa thành tro. Nhưng vẫn có một vài bộ xương chỉ chừng hơn trăm năm, vẫn còn dính một chút quần áo.