La Phù

Chương 314: Cơ quan Vân hạc



Trong làn sương máu từ người Hồng Dật bị nổ tung có hai điểm sáng màu đỏ rơi xuống.

Hai điểm ánh sáng đó còn đỏ hơn cả máu chính là hai viên Huyết Xá Lợi. Một đòn của Lạc Bắc đánh nát không chỉ thân thể của Hồng Dật mà kéo theo cả cái hộp ngọc đựng Huyết Xá lợi. Hai viên Huyết Xá Lợi cũng vẫn còn nguyên vẹn rơi xuống đất.

Lạc Bắc giơ tay chộp một cái nắm hai viên Huyết Xá lợi trong tay.

- Nếu như các ngươi không muốn chết thì đứng yên cho ta.

Nắm hai viên Huyết Xá Lợi trong tay, âm thanh của Lạc Bắc cũng vang lên như tiếng sấm trong trời đất.

Vào lúc này, Lạc Bắc đứng trong không gian với một uy thế chẳng khác gì một vị thiên thần. Mà câu nói của hắn chính là nói với đám người Xích La, Bích Hải Tử và Lang Dạ Sâm.

Khi Hồng Dật xoay người chạy trốn, ba người Xích La cũng cảm giác không hay nên vội vàng bỏ trốn. Nhưng giờ phút này khi âm thanh của Lạc Bắc như tiếng sấm vọng ra, khiến cho cả ba người giật mình. Xích La và Bích Hải Tử liền dừng lại còn tông chủ Lang Dạ Sâm của Bích Hỏa Tông thì biến sắc, tiếp tục bỏ chạy nhanh hơn.

- Muốn chết.

Một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Lạc Bắc. Hắn vẫn đứng yên nhưng một đạo kiếm khí kinh thiên đã chém trúng người Lang Dạ Sâm. Đạo kiếm khí vô hình có uy lực chẳng kém gì ngày đó Minh Nhược đối phó với vô số Ma binh mà Lan thần quân hóa ra.

Thân thể Lang Dạ Sâm trong nháy mắt cũng hóa thành một làn sương máu.

Cái thứ tông chủ của một môn phái hạng ba đối mặt với Lạc Bắc, không ngờ một đòn cũng không chống nổi.

- Đừng giết ta. Ta có thể dùng một thứ để trao đổi.

Nhìn thấy cảnh đó, Xích La và Bích Hải Tử đều ớn lạnh, cảm giác bản thân như con kiến trước mặt Lạc Bắc. Sau khi dừng lại, Bích Hải Tử không dám tiếp tục chạy nữa. Còn Xích La thì lại quyết định như Lang Dạ Sâm bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng Lang Dạ Sâm bị đánh cho tan xương nát thịt và sát khí mà Lạc Bắc phát ra, Xích La liền vội vàng dừng lại mà hét lên chói tai.

- Sư phụ nói đúng. Quy luật vận hành của đạo trời chính là cá lớn nuốt cá bé.

Nghe thấy tiếng hét chói tai của Xích La, Lạc Bắc cũng chẳng thèm ra tay, chỉ hơi cúi đầu xuống. Khi ánh mắt của hắn lướt qua đám người Vân Viện thì trong lòng liền xuất hiện ý nghĩ đó.

Mặc dù không biết thời gian qua xảy ra chuyện gì nhưng Lạc Bắc có thể thấy được đám người của Từ Hàng Tĩnh Trai so với khi ở núi Đại Đông đã thiếu đi mấy người.

Những người đó ra sao thì Lạc Bắc không cần nghĩ cũng có thể cảm nhận được. Không biết có bao nhiêu người chết đi vì hắn? Thái Thúc và đám người Huyền Vô Kỳ ra sao?

Việc này giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lạc Bắc. Cho nên, dù đánh chết Hồng Dật nhưng cơ bản hắn chẳng hề cảm thấy vui sướng. Thậm chí khi hắn nhìn thấy đám người Xích La và Bích Hải Tử đều tràn ngập một cơn giận từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện.

- La Phù chúng ta chưa bao giờ có thói quen ra điều kiện với người khác.

Khi Lạc Bắc lại ngẩng đầu lên nhìn Xích La và Bích Hải Tử, gương mặt lạnh lùng của hắn làm cho người ta ớn lạnh:

- Hiện giờ các ngươi có thể chọn cái chết, hoặc là nói ra điều kiện của mình xem ta có nên giết các ngươi hay không.

Xích La và Bích Hải Tử đều ớn lạnh. Câu nói của Lạc Bắc làm cho chúng mới nhớ ra, ngoại trừ thân phận phản đồ của Thục Sơn và tân chưởng giáo của Từ Hàng Tĩnh Trai ra thì hắn còn một thân phận khác đó là đệ tử của La Phù.

- Đồng Tước cung chúng ta phát hiện một cái động phủ có thể là của người tu đạo từ thời thượng cổ. - Cảm thấy ớn lạnh, Xích La cơ bản không dám có suy nghĩ gì khác. Sau khi cắn răng một chút, y liền nói với Lạc Bắc như vậy.

- A? - Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Xích La rồi hỏi thẳng:

- Vậy cái địa cung đó ở đâu?

Xích La nói:

- Ở ngay sau Đồng Tước cung chúng ta trong một cái lăng cổ, cách nơi này chưa tới năm trăm dặm.

Lạc Bắc nghe thấy Xích La nói vậy cũng không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn Bích Hải Tử.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Bích Hải Tử lên tới tận đầu. Y lập tức hiểu ngay cái nhìn của Lạc Bắc, nếu mình không cho hắn một điều kiện hài lòng thì Lạc Bắc sẽ giết y ngay tại chỗ.

- Ta biết một chỗ cực âm có tác dụng rất nhiều đối với việc luyện chế Thi thần.

Bích Hải Tử không hề do dự nói với Lạc Bắc.

Sau khi nói xong câu đó, Bích Hải Tử cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng. Vừa rồi, Lạc Bắc đã sử dụng một cách thứ kiên quyết giết chết đám người Hồng Dật, hơn nữa, với thân phận đệ tử La Phù của hắn, trong suy nghĩ của y và Xích La thì Lạc Bắc chẳng khác nào một Ma thần thật sự. Lúc này, y cảm thấy lo lắng và sợ hãi đó là vì sợ điều kiện của mình không đủ đối với Lạc Bắc, khiến cho hắn mất hứng mà giết mình.

Nhưng trong ánh mắt của y và Xích La, Lạc Bắc lại không để ý tới hai người họ mà nhìn về phía thiếu nữ áo trắng và đám người Từ Hàng Tĩnh Trai.

Vào lúc này, Lạc Bắc hoàn toàn không để ý tới Bích Hải Từ và Xích La. Việc này đối với những người đứng đầu một phái mà nói thì thật sự quá nhục nhã.

Nhưng Bích Hải Tử và Xích La không hề dám có một chút bất mãn trong đầu. Bọn họ chỉ không biết Lạc Bắc đang nghĩ cái gì, muốn làm chuyện gì. Hiển nhiên là họ không dám chạy, mà cũng không dám đứng cao hơn Lạc Bắc. Vì vậy mà hai người nhanh chóng hạ thấp độ cao, khúm núm đứng gần Lạc Bắc, nhìn chẳng khác gì hai con chó.

.........

- Chưởng giáo.

Khi Lạc Bắc quay lại nhìn đám người Vân Viện, các nàng gần như đồng thời thi lễ với hắn. Âm thanh của các nàng như bao hàm rất nhiều điều gì đó cho nên có phần hơn run rẩy.

Nhưng nhìn thấy vóc dáng tiều tụy của các nàng, Lạc Bắc cũng không nói được nên lời.

- Ngươi là ai?

Lạc Bắc trầm mặc một lúc rồi hỏi thiếu nữ áo trắng.

Mặc dù không biết được trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì nhưng chẳng cần phải nghĩ thì Lạc Bắc cũng hiểu rõ đám người Vân Viện và thiếu nữ áo trắng này đã vì mình làm chuyện gì. Đối mặt với những người không tiếc tính mạng bảo vệ hắn, những lời nói thừa chẳng có nhiều ý nghĩa.

Nhưng không biết tại sao khi Lạc Bắc nhìn thấy thiếu nữ áo trắng thì lại có một cảm giác rất lạ, như trước đây đã gặp nàng ở đâu đó.

- Ta là đệ tử Bắc Minh vương.

Thiếu nữ áo trắng liếc nhìn Lạc Bắc một cái như nhìn một đệ tử của La Phù hồi phục lại như một kỳ tích, như nhìn một người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt nàng. Trong lòng thiếu nữ áo trắng tràn ngập cảm giác khác thường nhưng nàng vẫn hết sức bĩnh tình. Sau khi trả lời câu hỏi của Lạc Bắc, nàng nhanh chóng nói với mấy đệ tử của Từ Hàng Tĩnh Trai:

- Tới Đồng Tước cung trước rồi nói sau. Thương tích của các nàng ấy để lâu rồi...trên người chúng ta cũng không có thứ đan dược gì có thể dùng.

Âm thanh của thiếu nữ áo trắng khiến cho Lạc Bắc hơi ngẩn người. Hắn càng cảm nhận được trước đây đã gặp thiếu nữ áo trắng này nhưng do thương tích của mấy đệ tử Từ Hàng Tĩnh Trai và thiếu nữ áo trắng khiến cho hắn hít một hơi thật sâu... “ Trên người chúng ta cũng không có đan dược gì dùng được. “ Câu nói đó nghe hết sức bình thản nhưng với tu vi của thiếu nữ áo trắng, trên đường vất vả tới đây vậy mà trên người không có đan dược có thể chữa thương thì con đường đó không biết thảm khốc tới mức độ nào? Nhưng cũng chẳng cần phải tả cũng có thể hình dung được.

Lạc Bắc gật đầu, xoay người. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh tới thấu xương.

- Ngươi đưa chúng ta tới Đồng tước cung trước đi.

Sau khi nói với Xích La xong, Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Bích Hải Tử:

- Lệnh cho đám đệ tử của ngươi mang tất cả đan dược của mình tới Đồng Tước cung đi.

.........

Đúng vào lúc này, một con hạc bằng đồng sống động màu xanh đang bay vút trong tầng mây.

Con hạc đồng đó chỉ to chừng ba tấc nhưng tốc độ phi hành của nó so với phi kiếm còn nhanh hơn. Tuy nhiên nó phi hành cũng rất lạ không hề có một âm thanh nào phát ra, cũng chẳng có pháp lực dao động hay anh sáng. Con hạc đồng đó chính là Cơ quan Vân hạc của Côn Luân.

Hiện tại, con Hạc đồng bay ra từ hướng của núi Bắc Mang, tới giờ phút này đã cách nơi đó cả ngàn dặm. Rõ ràng là do Hồng Dật truy kích đám người Lạc Bắc, khi vừa mới ra khỏi không gian loạn lưu liền phóng ra nó để truyền tin tức Lạc Bắc và đám người thiếu nữ áo trắng đang ở núi Bắc Mang.

Cơ quan Vân hạc chuyên phi hành trong tầng mây. Khi ở trong đó, nó chỉ là một điểm màu xanh rất nhỏ, lại thêm không có tiếng động, không có pháp lực và ánh sáng cho nên trừ khi có người tu hành phi độn cùng độ cao va chạm với nó, nếu không thì không ai phát hiện được.