Là Antifan Của Chị Thì Đã Sao?

Chương 63: Yêu xa



Ngồi thẳng lên để thưởng thức ly ca cao nóng hổi. Khả Hân thấy đôi môi xinh xắn của Quỳnh bị dính một chút ca cao, cô lại gần một chút, đưa môi mình lại để lau đi giúp Quỳnh. Đôi môi vốn đã ngọt mềm, nay lại có thêm vị ca cao quyện vào khiến hương vị càng thêm phong phú. Môi lưỡi cứ như vậy mà cuốn lấy nhau, dây dưa không muốn rời xa. Sự ngọt ngào kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cùng với sự hồi hộp vì sợ bị ai đó phát hiện mà chụp hình lại khiến hai người càng thêm hưng phấn. Nhưng mà với màn đêm của biển lúc này. Chỉ có chút ánh sáng của đường phố ghé qua, các cặp tình nhân cũng đang bận rộn làm trò yêu đương thì ai mà nhận ra Khả Hân chứ.

Trời càng về khuya, Khả Hân và Như Quỳnh đều im lặng để nghe tiếng sóng vỗ từng cơn, họ vỗ về ôm ấp nhau nhìn ra ngoài biển xa. Trước biển cả bao la, họ muốn tập trung lắng nghe tiếng sóng và tiếng lòng của mình, của đối phương nên giữ im lặng không ai nói với ai câu gì. Thi thoảng họ đưa đôi mắt chứa đầy lửa tình nhìn nhau. Cái xiết tay khi đó cũng trở nên chặt hơn.
Các cặp đôi cũng lần lượt ra về. Khí trời đã lạnh hơn khi nãy. Nếu còn ngồi hóng những cơn gió thổi mạnh này, e là ngày mai cả hai sẽ bị cúm, nên Khả Hân nói Quỳnh đi về.

Họ lại cùng nhau sải bước trên những bờ cát trắng. Năm ngón tay đan vào năm ngón tay, từng kẽ một đan chặt vào nhau.

Rời khỏi bờ cát, hai người bước lên trên con đường gạch rồi ngồi xuống ghế đá để đi giày vào. Khả Hân khẽ lấy tay nâng chân Quỳnh lên, lau đi những hạt cát ướt dính trên chân Quỳnh rồi đưa dép lại đi vào cho Quỳnh. Trái tim Quỳnh như mềm nhũn cả ra. Nàng làm sao có thể tưởng tượng được, một ngôi sao nổi tiếng như Khả Hân lại cưng chiều nàng đền mức này chứ. Tự nhiên nàng rớt nước mắt vì cảm động. Chị chăm sóc, chiều chuộng nàng như vậy thì làm sao nàng nỡ rời xa chị. Huhu.
Nhìn Quỳnh khóc, Khả Hân lờ mờ đoán được, em ấy đang nghĩ đến chuyện đi du học. Cô chắc chắn, em đang lung lay, chỉ cần cô nói em đừng đi, em sẽ không đi. Nhưng làm sao cô có thể làm vậy chứ. Em ấy còn trẻ, cả một bầu trời tương lai phía trước đang đợi em. Có thể bây giờ đang yêu nhau, cả hai nhìn đâu cũng thấy toàn màu hồng. Nhưng con đường không thể nào bằng phẳng mãi được, cả em và cô đều còn quá trẻ, chưa có gì là lá bùa an toàn cho cả hai. Cô không thể là viên đá ngáng đường của em.

"Bussy Rebutin đã từng nói: Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn"

Cô nghĩ cả hai cũng thử thực hiện thử thách xa cách này, để xem tình yêu của họ lớn tới đâu. Liệu rằng khi xa cách, họ có thay lòng đổi dạ không? Cô tin em sẽ không, nhưng nếu có, cô cũng chấp nhận em được hạnh phúc. Vì cô gái này xứng đáng. Cô đưa ngón tay lên lau nước mắt cho Quỳnh. Hôn lên đôi mắt ấy, vị mặn truyền tới bờ môi cô.
- Về thôi, khóc hoài nà.

Nắm tay nhau đi về căn phòng đầy đủ tiện nghi, chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim. Bên trong nhà tắm bồn tắm cũng hình trái tim nốt. Cả hai ngâm mình trong đó một chút rồi đi ra. Khả Hân lấy ra hai cái váy ngủ đôi màu đỏ mà cô đã mua nhưng chưa kịp khoe với Quỳnh. Cả hai cùng mặc vào rồi đi về hướng phòng ngủ.

Trong phòng là một chiếc bàn nhỏ, được chuẩn bị sẵn nến và rượu vang, một bản nhạc du dương vang lên. Như Quỳnh hạnh phúc nhấm nháp một chút rượu vang cùng Khả Hân, chỉ một chút thôi rồi cả hai cùng dựa đầu vào vai nhau lắng nghe âm thanh của bản nhạc.