Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 60



Khác với lần nghe Tráng Chí Lăng Dương PIA kịch trên YY lần trước, một tiếng “Gia Gia” này mang theo cảm giác quen thuộc, khiến Từ Gia bị kích thích một cách không hề phòng bị, thậm chí không thể chống cự, nó xuyên qua vòng bảo hộ được dựng lên từ ung dung và lạnh nhạt suốt mấy năm qua, xông thẳng vào quá khứ vẫn luôn ủ sâu trong nội tâm.

Cậu và Vệ Lăng Dương từng trải qua rất nhiều chuyện, bất kể là vui đùa thuở ấu thơ hay mối tình đầu thiếu niên, hay là lời ngon tiếng ngọt khi đắm say, nơi cậu gửi gắm, chỉ có một người có thể phá vỡ nó mà thôi.

Vệ Lăng Dương.

Từ Gia lặng tiếng gọi lên ba chữ khắc ghi trong lòng, lúc này cứ như bị trút hết sức, lại đột nhiên được rót vào sinh mệnh mới.

Là anh sao?

Cậu không dám hỏi ba chữ kia.

Chuyện của Vệ Trọng Tề, lời khẩn cầu của Hà Mẫn Ngọc, sự níu kéo của Vệ Lăng Dương, bác sĩ hỏi chẩn cùng một số sự việc liên quan như bộ phim được phát đi phát lại, trình diễn trước mặt cậu, vô hình trung ngưng tụ thành xiềng xích áy náy, bao nhiêu năm vẫn khóa chặt ngực cậu tầng tầng lớp lớp, cậu không tránh được, mà cũng không dám tránh.

Cậu không ngừng hối hận năm đó mình sang Mỹ, nhìn thấy Vệ Lăng Dương đứng ở đầu đường hút thuốc mà không tiến lên ôm lấy tấm lưng còng của hắn, nhưng khi thấy ảnh chụp Hà Mẫn Ngọc gửi tới, cậu lại thầm may mắn mình đã không bước ra bước kia.

Có lẽ sự lui bước của cậu sẽ giúp người cậu yêu thoát khỏi con đường không được ai chúc phúc này.

“Cậu sao đấy?” Có lẽ do Từ Gia im lặng quá lâu, Tráng Chí Lăng Dương bên kia lại hỏi han, giọng nói mang theo sự quan tâm, “Tôi có quấy rầy cậu không?”

“… Không có.” Từ Gia chậm chạp phun ra hai chữ này, im hơi lặng tiếng hít sâu, ổn định tâm trạng xao động vì một tiếng xưng hô của đối phương, “Tôi chẳng qua …”

“Gâu gâu?!”

Sau lưng truyền tiếng kêu dồn dập, Từ Gia nhìn lại, Đa Đa nhảy phốc từ sau lên, nhoài người về phía bàn, hai chân bấu bên mép, nhỏ giọng kêu về phía máy tính, âm thanh mang theo vui mừng và nôn nóng, chân trước không ngừng cào bàn muốn bò lên.

Từ Gia thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới kịp nhận ra Đa Đa nghe giọng Tráng Chí Lăng Dương và Vệ Lăng Dương giống nhau nên mới chạy từ ngoài phòng khách vào, lần này nó phản ứng kịch liệt hơn lúc thấy ảnh chụp rất nhiều, quả thật đã xem đối phương thành Vệ Lăng Dương.

Thật ra Đa Đa phản ứng như thế không có gì kỳ lạ, chẳng phải lần đầu nghe giọng đối phương, chính cậu cũng làm ngã ly nước sao?

Nghĩ đến đây, Từ Gia khẽ cười một tiếng.

“Được rồi, đừng kích động.” Từ Gia duỗi tay xoa đầu Đa Đa, trấn an nó như lần trước, đợi nó chịu yên mới nói với người vẫn luôn im lặng từ lúc Đa Đa xuất hiện kia:

“Xin lỗi Lăng Dương, có dọa cậu không?”

“Không đâu.” Tráng Chí Lăng Dương tạm ngừng rồi bảo, “Mà hình như đây là lần đầu cậu gọi tên tôi.”

Trước đó dù ở trong nhóm hay lên YY, Từ Gia không tiếp xúc nhiều với đối phương, thỉnh thoảng trao đổi cũng sẽ gọi đối phương là “Chiêu đế”, nhưng trò chuyện cá nhân mà gọi thế thì kỳ quặc lắm, gọi đầy đủ cũng không thỏa, nên cậu dứt khoát kêu hai chữ sau.

Từ Gia không biết có phải do ảo giác hay không, khi đối phương thốt ra câu ấy, cậu lại nghe được chút vui sướng trong giọng nói đó.

Có điều chưa đợi cậu kịp nghiền ngẫm là thật hay giả, đối phương vừa lên tiếng, Đa Đa mới được trấn an lại bắt đầu kích động, vừa gọi “gâu gâu gâu”, vừa kiễng chân sau muốn trèo lên bàn, dường như muốn bắt cái người nó ngày nhớ đêm mong từ trong tai nghe ra.

Golden là chó cỡ lớn, lúc đứng lên còn cao hơn cả bàn, thấy nó sắp sửa leo lên, Từ Gia bất đắc dĩ đứng dậy, xoay người ôm hai chân trước của nó chuyển sang ghế dựa, sau đó đẩy lưng nó:

“Lên đi.”

Đa Đa lập tức hiểu ý, bốn chân lưu loát leo lên ghế, ngồi trên đó ngay ngắn, rồi kêu hai tiếng lấy lòng Từ Gia.

“Ngồi đó, không được lộn xộn, cũng không được sủa bậy, biết chưa?” Từ Gia véo lỗ tai nó.

“Gâu.” Đa Đa thè lưỡi.

Từ Gia ra phòng khách mang thêm một cái ghế về ngồi cạnh Đa Đa, sau đó lấy micro bị móng Đa Đa che mất, rồi nói với Tráng Chí Lăng Dương:

“Ngại quá, chó nhà tôi hơi nghịch, không dọa cậu là tốt rồi.”

“Không sao đâu, cơ mà nó hơi kích động, cứ như tôi hù nó vậy.” Tráng Chí Lăng Dương cười nói.

Cậu không chỉ dọa nó mà còn dọa tôi nữa kìa.

Từ Gia phỉ nhổ trong lòng một câu, vẫn không trả lời, Đa Đa ở bên cạnh lại kêu to một tiếng, như đang đáp lại lời Tráng Chí Lăng Dương.

“Nó đang chào hỏi tôi sao?” Đối phương hỏi.

“Xem như vậy đi.”

“Gâu!”

“…”

Tráng Chí Lăng Dương nói một câu, Đa Đa lại gâu một tiếng, Từ Gia bị nó làm cho dở khóc dở cười, nhưng Tráng Chí Lăng Dương chẳng hề để bụng, còn nổi hứng chào hỏi với Đa Đa, hỏi nó tên gì.

“Gâu gâu.” Đa Đa vui mừng kêu hai tiếng.

“Tên gâu gâu hả?” Tráng Chí Lăng Dương hỏi.

“Gâu gâu gâu.”

“Tam gâu?”

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu.”

“…” Tráng Chí Lăng Dương im lặng mấy giây, “Tên này của mày khó kêu quá.”

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!”

“…”

Đối thoại vô nghĩa của một người một chó làm Từ Gia nhịn không được bật cười, cậu biết lúc này Đa Đa rất vui, vui nhất từ hai năm qua đến giờ.

“Cậu đang cười tôi à?” Tráng Chí Lăng Dương nghe cậu cười, bèn từ bỏ câu thông với Đa Đa, chuyển đề tài sang Từ Gia, “Sao tôi cứ cảm thấy chó của cậu đang đùa giỡn tôi?”

“Không thể nào.” Từ Gia ngưng cười, bị Đa Đa quậy một hơi, tâm trạng cậu đã tốt hơn nhiều, “Nó chỉ hưng phấn vậy thôi.”

“Thật không?” Tráng Chí Lăng Dương nói, “Xem ra tôi rất có duyên với chó, nó tên gì thế?”

“Tên Đa Đa.” Từ Gia đáp, một tay xoa bộ lông mềm mại của nó, “Năm nay 8 tuổi.”

“Giống tên con nít thế, cậu đặt à?” Đối phương hỏi.

“Bà ngoại tôi đặt.” Từ Gia nói, nhắc tới tên Đa Đa, cậu không khỏi nhớ lại ngày nhặt được nó, Vệ Lăng Dương gọi Đa Đa là “Teppanyaki”, cậu do dự rồi bảo:

“Đây là nhũ danh, thật ra nó còn đại danh nữa.”

“Hửm?”

“Biệt danh của nó là Teppanyaki.”

Từ Gia vừa dứt lời, âm thanh bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ, như là lơ đãng thốt ra, mang theo niềm vui sướng rõ rệt, cùng với sự quen thuộc không thể che lấp.

Một tiếng cười như thế rơi vào tai Từ Gia, làm cậu hỏi theo bản năng:

“Sao cậu lại cười?”

“Không có, tôi chẳng qua thấy cái tên này … rất thú vị.” Âm cuối Tráng Chí Lăng Dương hơi nâng cao, niềm vui sướng trong đó vẫn chưa tan, “Biệt danh do cậu đặt à?”

Từ Gia nhắc đến biệt danh Teppanyaki chủ yếu để thăm dò, từ lúc quen Tráng Chí Lăng Dương, người này luôn gây cho cậu cảm giác rất khác biệt, như một người mâu thuẫn, có thể nói hắn là Vệ Lăng Dương, mà cũng có thể là không phải.

Mỗi một lần Từ Gia thuyết phục bản thân đó không phải là Vệ Lăng Dương, đối phương lại lộ ra vài dấu vết khiến cậu dấy lên hy vọng, chẳng hạn như ngữ điệu tự nhiên và thân thiết khi nói chuyện với mình lúc này, lại chẳng hạn như cảm giác pha trò quen thuộc khi giao lưu với Đa Đa ban nãy.

Đương nhiên, cậu có thể trực tiếp hỏi đối phương chuyện mình nghi ngờ, nhưng cậu không làm vậy.

Cậu sợ đối phương nói phải, bởi cậu không đưa nổi lời hẹn thứ hai; cũng sợ đối phương nói không, vì muốn cho mình chút ảo tưởng mà đê tiện cho rằng đó là người trong lòng, vờ như là hắn để thay một người bầu bạn bên mình.

Cho nên mặc kệ phải hay không, đối với Từ Gia, đôi khi dù biết vẫn cố giả đò còn dễ chấp nhận hơn.

Trong lúc suy nghĩ của cậu thay đổi xoành xoạch, Tráng Chí Lăng Dương lại hỏi:

“Sao cậu không nói lời nào? Buồn ngủ hả?”

“Không có.” Từ Gia thu lại suy nghĩ, “Không phải tôi đặt, là chủ nhân của nó.”

“Ồ? Nó còn một chủ nhân nữa à?” Giọng nói Tráng Chí Lăng Dương lộ vẻ ngạc nhiên, “Là bạn gái hả?”

“Đương nhiên không phải.”

Từ Gia duỗi tay chạm vào hai chữ Lăng Dương trên màn hình, khẽ nói,

“Là một người rất quan trọng.”

“Quan trọng bao nhiêu?” Như nhận ra cảm xúc của cậu, giọng nói đối phương cũng nhẹ hẫng theo.

Quan trọng bao nhiêu?

Từ Gia không thể đo đếm được.

Nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp 3, một mình cậu hoàn thành chuyến du lịch tốt nghiệp theo lời hẹn với Vệ Lăng Dương. Cậu đi qua cổ thành Lệ Giang, lên tuyết sơn Ngọc Long, ngắm Thương Sơn Nhĩ Hải, mỗi một nơi đã hẹn cậu đều in lại dấu chân trên đó, cuối cùng ở tiểu sơn thôn Vân Nam một đoạn thời gian.

Ở đó cậu cứu được một đứa trẻ trượt chân rơi xuống nước, vì dòng nước quá xiết nên đẩy được người lên bờ, chính cậu lại bị dòng nước cuốn đi. Khi bị dòng nước bao phủ, gần kề tử vong, trong đầu cậu chỉ có gương mặt Vệ Lăng Dương.

Vệ Lăng Dương quan trọng với mình cỡ nào, nếu nhất định phải hình dung, Từ Gia chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ.

“Không thể thay thế.”

…………

……