Ký Ức Ai Cập

Chương 44: Bất chấp (4)



Author : Mai Tuyết Vân

Asisu chuyển khỏi biệt thự nhà Rido trở về dinh thự nhà Raman, không hiểu sao nàng lại có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ với căn nhà này. Từng đồ vật, khung cảnh, mọi thứ đều gần gũi đến mức nghịch lý, cả về người cha hiện nay của nàng cũng vậy.

Tại sao nàng lại yêu thương ông ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế chứ? Tình cảm tuôn trào mãnh liệt từ trong huyết mạch, là thứ tình thân không thể chối bỏ. Bàn tay của nàng lướt lên những cuốn sách trên kệ, khẽ dừng lại ở cuốn album ảnh bìa da.

Asisu lấy quyển sách xuống, tìm một chỗ gần cửa sổ rồi mở nó ra, từng bức ảnh đập vào mắt nàng, mang theo cả những ký ức của tương lai, quá khứ và hiện đại ùa về. . . “Cốp!” Cuốn album rơi xuống đất, Asisu thẩn thờ nhìn ra khung cửa rộng mở,. . . từng giọt nước mắt lăn xuống, rơi tí tách đọng lên trên chiếc bàn. . .

Aisu Raman cũng chính là nàng, nàng cũng chính là Aisu Raman, bao nhiêu nỗi đau trong quá khứ cuộn trào lên bóp nghẹn trái tim nàng. Ở Ai Cập cổ đại, bọn họ chắc chắn đang chờ nàng trở về, nhưng còn cha nàng thì sao? Hai mươi lăm năm trước, ông đã phải nếm nổi đau mất con gái, hai mươi lăm năm sau, chẳng lẽ nàng lại một lần nữa nhẫn tâm làm ông đau đớn sao?

Asisu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã khô, nàng cúi người nhặt cuốn album trên mặt đất. Vuốt ve những kỷ niệm thuộc về nàng trong quá khứ ở đây, khi nàng còn là Aisu Raman, con gái cưng của cha nàng.

Ngài Raman cầm bó hoa ly trắng muốt, đặt xuống trước mộ của vợ ông, bà Eva Raman, người phụ nữ cả đời hy sinh vì ông, bà ấy cũng chính là người sinh ra Aisu. Cuộc hôn nhân của ông và bà thật ra là một sự sắp đặt, để làm yên lòng người vợ đầu tiên của ông trước khi bà nhắm mắt.

Người vợ đầu tiên của ông, cũng chính là chị ruột của bà Eva, bà luôn ao ước có thể sinh cho ông một đứa con, nhưng ông trời đã tước đoạt đi khả năng làm mẹ của bà. Sau đó, bà lại phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối, người phụ nữ kiên cường gần như ngã quỵ.

Niềm hy vọng duy nhất được bà gửi lên người em gái song sinh của mình, Eva, bà đã khẩn nài hai người thực hiện nguyện vọng của mình. Bà mong muốn em gái sẽ thay thế vị trí của bà và chăm sóc cho ông khi bà qua đời, điều quan trọng nhất, chính là em gái bà sẽ sinh cho ông những đứa con kháu khỉnh.

Ngày Aisu ra đời, chính tay bà đã tắm rửa và đặt tên cho đứa bé, bà ôm đứa trẻ đáng yêu trong lòng, ngồi tựa dưới giàn hoa thiên lý ông tự tay trồng cho bà. Nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt rời khỏi thế gian này, vì thế Aisu luôn gọi bà là mẹ và gọi Eva là dì.

Cả cuộc đời của nàng chỉ luôn tâm niệm, mẹ nàng đã mất khi sinh ra nàng, và coi Eva là một người dì đúng nghĩa. Đã bao nhiêu lần ngài Raman đã muốn nói sự thật cho nàng biết, nhưng bà Eva luôn ngăn cản ông ấy, bà nói; “Aisu là con gái của chị và anh, mãi mãi là như vậy.”. Bà đã hy sinh cả cuộc đời của mình để làm thế thân cho chị, vì bà yêu ông thật lòng, và cũng yêu thương cả người chị đã mất.

Eva Raman đã lặng lẽ cướp đi trái tim của ông như thế, để rồi đến một ngày, khi mà nỗi đau mất con gái làm bà ngã quỵ. Ông cũng mất luôn cả bà, người vợ mà ông luôn yêu thương và mắc nợ. . .

Gạt bỏ những cảm xúc dâng trào trong lòng, ông đội lại chiếc nón và lên xe rời đi, Asisu đang chờ ông ở nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển về nhà, không thể để cô một mình được. . . và khi ông mở cửa bước vào nhà. Bên ban công rực rỡ ánh nắng, con gái bé nhỏ của ông lại mỉm cười rạng rỡ như ngày nào, trên bàn là tách trà mới pha, mùi hương đậm đà quyến rũ. Như mọi ngày của trước đây, con gái sẽ luôn pha trà chờ ông trở về, để được nói với ông một câu trước khi ông lại lao đầu vào công việc: “Chào mừng cha đã về nhà!”

Ai Cập – 3000 năm sau

Amuntaket bị nổi những mẩn đỏ trên người, thằng bé cứ hết sốt lại khóc, không chịu ăn uống thứ gì. Lita lo lắng chăm sóc thằng bé, đã mấy đêm rồi cô không ngủ được chút nào, Hassan đến thăm Amun, anh mang theo thang thuốc mới cho thằng bé.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lita, anh bế lấy Amun từ tay cô, rồi ra lệnh: “Nàng hãy ngủ một chút đi!”Lita định phản đối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kien quyết của anh, cô lại cúi đầu vâng lệnh rồi ngủ đi một chút. Hassan cho thằng bé uống thuốc sau đó, nhẹ nhàng dỗ dành nó vào giấc ngủ, khi Amun chịu chợp mắt, thì Hassan lại quay sang Lita.

Lúc này, cô đã ngủ say trên chiếc ghế dài cách đó không xa, Hassan bế cả hai người một lớn, một bé lên chiêc giường đối diện. Đắp chăn cẩn thận cho bọn họ rồi mới rời đi, anh còn có việc phải làm, công việc đang chất đống hơn bao giờ hết, cả kế hoạch của anh cũng vậy. . .

Hattusa âm u và ảm đạm hơn bao giờ hết, Izumin chặn đứng Mira lại khi nàng đi đến thần điện. “Tại sao, em lại làm vậy Mira?” Anh hỏi nàng, lý do tại sao nàng lại xin phụ vương chính thức nhận nàng làm con gái, phong danh hiệu công chúa cho nàng. Như lẽ dĩ nhiên, cuộc hôn nhân vẫn được tiếp tục, giữa công chúa Hittite và quốc vương Babylon.

Nhưng người bị gả đi không phải là Mitamune mà là Mira, nàng lắng nghe câu hỏi của anh: “Izumin, em chỉ làm theo những gì trái tim em mách bảo, cũng giống như chị, ngày ấy, chị cũng đã tự lựa chọn con đường cho bản thân mình mà.”. Nàng nhắc đến Mattamune, nhắc đến sự lựa chọn của chị ấy. . . như khơi lại nổi đau trong lòng Izumin.

Anh thả tay nàng ra, nếu đã là lựa chọn của bản thân nàng thì anh sẽ tôn trọng, ngày Mattamune quyết đinh sẽ đến bộ tộc phương bắc, anh cũng đã không thể ngăn được chị. Ngày hôm nay cũng vậy, anh vẫn không thể ngăn cản được bước chân của Mira. . .

Izumin ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám của Hattusa, Asisu, giờ ta đã hiểu tại sao nàng phải cố gắng đến thế, để được người khác công nhận và biết đến. Vì nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bị vứt bỏ hoặc được tôn vinh, số phận của nàng chỉ có thể được đinh đoạt bởi hai thứ đó.

Sự bất chấp tất cả của một số người, đến cuối cùng lại mang đến đau thương cho người khác. Cũng có khi sự bất chấp ấy lại mang đến cho họ những điều không thể tưởng tượng được, . . . Riêng nàng, nàng không thể bất chấp như vậy, xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác.

Sự bất chấp của nàng không như họ. . .Dừng lại thôi. . . Ngừng lại ở đây thôi, kết thúc sự ích kỷ của bản thân trả lại những thứ vốn không thuộc về mình. Vì nàng biết hạnh phúc thực sự là như thế nào, cho nên sự bất chấp của nàng không hề giống họ, không hề giống chút nào!