Ký Sự Của Bồ Câu Tinh

Chương 13: Cục cục cu gù





Trans: Toffee

Cốc Tắc Minh cắm đầu chìm vào trong nước, sặc vài cái mới trở lại bình thường.

Làm một loài chim bay, hành động trong nước khá bất tiện, hắn đành biến trở về nhân thân.

Cốc Tắc Minh còn chưa xem xét rõ ràng tình huống xung quanh, một sợi nước đỏ nhạt chầm chậm trôi qua trước mặt hắn.

Hắn nhìn theo ngọn nguồn dòng nước này, thấy một tu sĩ vẻ mặt dữ tợn, nửa người nhô khỏi bùn lầy dưới đáy. Hai tay tu sĩ kia nắm chặt chủy thủ, cắm ngập trong ngực mình, hai mắt vô thần giăng đầy tơ máu. Máu đỏ chảy thành dòng ra ngoài.

Dòng máu này chậm rãi chảy về một nơi cách đó không xa.

Cốc Tắc Minh theo nó nhìn qua.

Một thanh kiếm lơ lửng trong nước, thân kiếm màu ngân bạch tản ra ánh sáng mỏng manh, trở thành nguồn sáng duy nhất dưới đáy nước.

Vô số dòng nước mang theo máu từ khắp bốn phía chảy về phía mũi kiếm, máu lan trên thân kiếm biến thành một hoa văn kì dị.

Cốc Tắc Minh giờ mới chú ý tới, vô số thi thể lơ lửng xung quanh hắn, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi chìm xuống.

Ngửa đầu nhìn, tất cả là những thân thể đen sì, nhìn không thấy điểm cuối.

Mà dưới đáy nước đã có vô số hài cốt lẳng lặng an nghỉ.

Cốc Tắc Minh nhất thời không nói ra lời.

Hắn tiếp tục nhìn về phía thanh kiếm kia, cẩn thận quan sát: "... Thiên Kiếp, Ma kiếm?"

Ánh sáng bàng bạc xung quanh nó rực lên.

Ma kiếm rung lên một tiếng, một tầng sóng nước chậm rãi lan xa.

Tiếng kiếm vang lại không hung bạo như Cốc Tắc Minh tưởng tượng, trái lại có thể nói khá là ôn nhu.

Cốc Tắc Minh chậm rãi tới gần Ma Kiếm, muốn thử cầm chuôi kiếm.

Ma Kiếm phát ra một tiếng vang vui sướng đáp lại.

Cốc Tắc Minh tùy ý vung hai đường. Thoáng chốc, sóng nước mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, những tia máu đỏ nhạt trở nên hỗn loạn. Ngặt nỗi Cốc Tắc Minh tu vi quá thấp, khó ổn định bản thân, bị dòng xoáy kéo đi quay mấy vòng, tí thì hôn mê.

Ma kiếm: "..."

Ma kiếm phát ra tiếng ong ong ghét bỏ.

Cốc Tắc Minh: "..."

Hắn không dám vung nữa, đợi dòng nước ổn định lại nhìn quanh, nghi hoặc hỏi Ma kiếm, "Vỏ của ngươi đâu?"

Ma kiếm vang một tiếng trầm trầm, một sợi tinh quang mang theo mảnh ký ức bay tới trước mặt Cốc Tắc Minh ——

"Thiên Kiếp không vỏ, cầm lấy thì không thể buông." Một thanh âm già nua vang lên.

Cốc Tắc Minh sợ tới nỗi vội vàng thả tay.

Ma Kiếm đột nhiên chìm xuống, may mắn phản ứng kịp, lại nổi trở về, tránh được một lần bi thảm gặm bùn. Nó ủy ủy khuất khuất rên một tiếng.

Cốc Tắc Minh: "... Xin lỗi xin lỗi. Vẫn có thể buông ra mà, làm ta giật mình."

Hắn lại cầm lấy chuôi kiếm lần nữa.

... Vậy là, lấy được Ma kiếm? Cốc Tắc Minh nghĩ, hơi dễ dàng nhỉ, hắn còn chưa kịp làm cái gì mà.

Đúng rồi, Ma Tôn đâu?


Hắn cẩn thận cảm nhận, tìm được một tia ma khí quen thuộc, liền tới gần.

Không giống với thần sắc kinh hoảng, phẫn uất hoặc thống khổ trên những thân thể đã không còn hơi thở kia, Ma Tôn Tinh Biến bình tĩnh nhắm mắt, lơ lửng trong nước.

Tóc y tuỳ ý búi trên đầu không ngoài ý muốn bị sóng nước kéo lỏng ra, tản mạn trong dòng nước.

Cốc Tắc Minh tới gần thêm một chút.

Hai mắt Ma Tôn khép chặt, hàng lông mi dài rợp bóng trên mặt, như đang chìm vào giấc ngủ say. Thần sắc y trầm tĩnh, trừ khoé môi ẩn hiện nét không vui, nhưng hoàn toàn nhìn không ra y đang đấu tranh kịch liệt với tâm ma.

Cốc Tắc Minh nhớ mình từng nói với Thương Thương, cho dù nàng không phải là người, thì cũng là thứ xinh đẹp nhất trong lòng hắn.

... Câu kia, nếu chậm một ngày, sau khi hắn nhìn thấy Ma Tôn, chắc sẽ không nói ra được.

Hắn không khỏi ngẩng đầu, muốn chạm vào hàng mi Ma Tôn ——

Trong nháy mắt đó, bên eo theo bản năng nổi cơn đau nhức, khiến Cốc Tắc Minh hồi thần.

... Cho dù xinh đẹp thế nào, đây cũng là một thứ xinh đẹp khiến người e sợ.

Cốc Tắc Minh còn chưa kịp vì thế mà ủ rũ, đã bị tiếng nổ vang trên đỉnh đầu cắt đứt suy nghĩ.

"Oành ——"

"Ầm ầm——"

Dòng nước sôi trào, cuốn theo tầng tầng sát khí.

"Phong ấn lơi lỏng!" Nơi xa xa truyền đến một tiếng la mơ hồ, "Các vị tiếp tục cố gắng!"

Cốc Tắc Minh nắm chặt kiếm.

Bên ngoài là... tu sĩ đang phá trận? Định lấy sức mình phá kết giới Kính Hoa Thuỷ Nguyệt? Linh khí dư dả vậy hình như không phải ma tu...?

Chờ tới khi hắn ý thức được, hoa văn trên thân Ma kiếm đã sáng lên huyết quang nóng rực.

"Oành ——"

Một tiếng nổ vang cuối cùng, Kính Hoa Thuỷ Nguyệt duy trì tới ngàn năm, vỡ vụn.

Thiên địa im lặng trong một chớp mắt.

Ngay sau đó, nước hồ từ tinh thạch trắng như tuyết vọt ra ngoài, cuốn theo Ma kiếm Thiên Kiếp đang hừng hực lửa giận, nuốt hết tất cả, chỉ chừa lại tiếng kiếm rung sắc nhọn vang trong không trung, như muốn xuyên thủng màng nhĩ mọi người, mạnh mẽ tiến vào trong não người khắc xuống một chữ ——

Chết!

Hết chương 13.