Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 40: Tác Phẩm



“Phục hồi chức năng?” Tô Minh Nguyệt hỏi vào điện thoại, “Quay cái này… cũng có thể chữa bệnh nữa?”

Tạ Hiểu Đông: "Đúng vậy, bác sĩ nói rằng em có thể quay. Em có thể kiểm soát ánh sáng và cường độ khi quay. Ông ấy nói cái thuật ngữ gì về việc tránh phân ly mà anh không hiểu. Dù sao thì em cũng không có bất kỳ công việc nào cho đến tuần sau. Cứ coi như là giao bài tập cho em đi, mỗi ngày một cái, gửi cho anh kiểm tra! "

Tô Minh Nguyệt tay bên hông khẽ run, trong một buổi chiều, liệu có thể tìm phương pháp chữa trị? Cô thật sự không dám tin.

"Anh Đông, em quay bằng điện thoại được không?"

Tạ Hiểu Đông: "Điện thoại... à không, trang thiết bị để anh giải quyết, em trước tiên nghĩ xem nên quay cái gì."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Minh Nguyệt lập tức bật máy tính và tìm kiếm VLOG mà cô đã quay ngày trước.
Cô nhớ lại trong lớp biên tập và đạo diễn năm hai, giáo viên yêu cầu mọi người tạo một video thể hiện cảm xúc, nội dung mục tiêu được tùy chọn.

Cô luôn rất tích cực làm bài tập về nhà. Cô cùng một vài bạn học giỏi tạo một nhóm 4 người. Họ cùng nhau thảo luận trong vài ngày. Từ công đoạn lên kế hoạch cho đến hoàn thiện video, không đến 3 tuần, bọn họ đã làm xong bài tập nhóm.

Cô đã nhìn thấy tệp tài liệu cần tìm, nó lặng lẽ nằm trong ổ đĩa có tên của cô.

Cô do dự cầm chuột, trước khi Tạ Hiểu Đông nhắc đến VLOG, cô đã quên mất rằng mình đã từng làm một video như vậy.

Tô Minh Nguyệt nín thở và nhấp vào video dài một phút này:

Đây là một bộ phim câm, được quay với màu sắc cổ điển, hai dòng chú thích ở đoạn đầu phim cho biết thời gian và địa điểm được quay của phim.
Đó là một ngày thu ở Công viên giải trí Starlight ở Bắc Đô.

Bốn cô gái trong nền nhạc sôi động đang đứng trong công viên, nơi những chiếc lá rơi đang nhảy múa, họ nắm tay nhau và nhìn xung quanh, loay hoay không biết nên chơi trò nào trước.

Trong cảnh quay tiếp theo, Tô Minh Nguyệt chọn chơi trò xe đụng. Gương mặt cô hiện lên biểu cảm cắn chặt răng phẫn nộ, ngồi trong chiếc xe đụng vào các chướng ngại vật, lốp xe ma xát mạnh với mặt đất.

Ngoài ra còn có 3 phiên bản của VLOG này, phần đầu giống nhau, ở giữa là 4 cô gái đang chơi các trò chơi khác nhau, mỗi người diễn một biểu cảm vui, buồn, yêu, ghét khác nhau.

Cuối cùng, bốn người ngồi ở quảng trường, cùng nhau chỉ lên trời.

Trên màn hình xuất hiện bộ đếm ngược: 3, 2, 1 ...

Sau một tiếng nổ, pháo hoa bay lên không trung, sau đó tan biến vào đêm đen. Kết thúc video.
Tác phẩm này đã được thầy trao giải Sáng tạo và Hợp tác xuất sắc nhất.

Để edit những biểu cảm kéo dài hàng chục giây này và màn bắn pháo hoa cuối cùng, cô và các bạn học đã dành 5 ngày ở Công viên giải trí Starlight, cô đã phải lái chiếc xe đụng trong ba giờ. Cô còn nhớ người bạn thân Á Nặc của mình, phải ngồi vòng quay ngựa gỗ, chóng mặt đến mức nôn ra.

Video 1 phút rất nhanh đã phát xong, Tô Minh Nguyệt sững sờ nhìn vào màn hình máy tính tối đen.



Cô sao chép video vào điện thoại di động, định gửi cho Tạ Hiểu Đông xem, khi cô đang nhấn vào danh sách để tìm kiếm thì điện thoại rung lên.

Tô Minh Nguyệt trượt tay, đoạn video ngay lập tức được gửi trực tiếp đến người trong liên hệ mới nhất của cô, Vu Thành Quang.

Cô giật mình, lập tức nhấn thu hồi, những loại hình ảnh trong quá khứ này không nên để người khác nhìn thấy.
Vừa rồi Vu Thành Quang gửi cho cô một tin nhắn: [Nguyệt Nguyệt, em nghỉ ngơi chưa? ].

Ngay bên dưới là thông báo tin nhắn được thu hồi.

Vu Thành Quang: [? 】

Tô Minh Nguyệt: [Bấm nhầm, bấm nhầm, Anh Thành Quang, những gì em nói với anh hôm nay phải giữ bí mật đó! 】

Cô cũng gửi một loạt icon dễ thương phía sau.

Vu Thành Quang: [Được rồi, anh cũng đã kiểm tra vị bác sĩ mà em nói, là người rất nổi tiếng trong ngành. 】

Tô Minh Nguyệt: [Vâng, quản lý của em cũng nói như vậy, họ đã bàn bạc để em quay một số video ngắn để làm quen. 】

Vu Thành Quang: [Video vừa rồi quay rất tốt. 】

Tô Minh Nguyệt thầm nghĩ, không phải mình đã thu hồi rồi sao?

Vu Thành Quang có lẽ đã đoán được ý tưởng của cô, liền chuyển tiếp một liên kết cho cô.

Cô xem kỹ lại, đó là tập hợp các tác phẩm của những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trang web công khai của Học viện Diễn viên. Có một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình của các anh chị, còn có bốn video của nhóm cô, được sắp xếp rõ ràng ở vị trí trung tâm.
Chà, làm thế nào mà anh ấy thấy được những thứ này?

Hóa ra trường cô vẫn giữ tác phẩm này, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ... Là cô sao?

Tô Minh Nguyệt: [ Icon mặt cười, Cảm ơn]

Vu Thành Quang: [Anh cũng đã tìm thấy một số thông tin về PTSD, anh sẽ gửi cho em một tệp tài liệu. Nhớ phải cho Dafu ăn hai lần vào ban đêm. Thói quen sinh hoạt rất quan trọng, sáng mai tập thể dục không? 】

Tô Minh Nguyệt: [Có, 7h xuống dưới lầu. 】

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tô Minh Nguyệt đặt đồng hồ báo thức nhắc thời gian cho Dafu ăn xong, cô liền chuyển tiếp VLOG vừa rồi cho Tạ Hiểu Đông.

Không lâu sau, Tạ Hiểu Đông lập tức gọi điện đến: "Nguyệt Nguyệt, video của em rất hay đó. Tại sao anh không phát hiện ra em vẫn có tiềm năng trở thành một diễn viên hài nhỉ? Anh thấy hay là cứ sử dụng video này luôn đi."


"A? Video này đã quay mấy năm trước rồi..."

“Khả năng sáng tạo là vượt thời gian.” Tạ Hiểu Đông cười tủm tỉm nói ở đầu dây bên kia: “Nhìn biểu cảm của em xem, buồn cười quá. Nhân tiện, chú cún cưng của em bây giờ trông như thế nào, chụp cho Anh Đông vài tấm ảnh xem nào. Sau này nhớ tìm cho nó một người chủ tốt. "

Tô Minh Nguyệt: "Không, em muốn giữ Dafu lại. Bác sĩ không phải đã nói nuôi chó cũng có thể chữa bệnh sao?"

Tạ Hiểu Đông: "Dafu? Em định vỗ béo nó rồi ăn sao?"

Tô Minh Nguyệt: ...

Tạ Hiểu Đông: "Vậy sau này đóng phim thì làm sao? Còn mang theo nó sao? Ồ ... Hình như có nghệ sĩ nuôi chó trong xe đó. Thế có cần anh phải thuê trợ lý phục vụ nó nữa không?" "

Tô Minh Nguyệt: "... Em cúp máy đây."

Tạ Hiểu Đông: "Đừng, nói chuyện chính đi. Anh đã hẹn bác sĩ rồi, mỗi tháng đi kiểm tra lại một lần, ông ấy nói em nên tự quay Vlog trong khoảng 1 tuần, nếu không bị ngất. Tháng sau em có thể đến studio chụp hình rồi. Dần dần tăng lên một chút một, anh thề về sau sẽ không bao giờ ép em nữa. "
Tô Minh Nguyệt: "Anh toàn gạt em thôi."

Tạ Hiểu Đông: "Đứa nhỏ này học ai vậy? Anh vẫn còn chuyện chính chưa nói đây."

Tô Minh Nguyệt: "Không phải anh..."

Tạ Hiểu Đông: "Đợi sau khi quy định của AiCo được đưa ra, anh sẽ sắp xếp một ekip cho em."

Mặc dù Tạ Hiểu Đông đã nhiều lần đảm bảo với cô rằng nhà sản xuất rất hài lòng với kết quả của các mẫu chụp trước đó, nhưng hiện tại cô thực sự không tự tin, và cô không thể đoán được các đối thủ khác sẽ như thế nào.

“Nếu có cả siêu mẫu thì sao?” Tô Minh Nguyệt hỏi, “Nếu em thua, sẽ làm mất mặt anh và Giám đốc Đường...”

Tạ Hiểu Đông: "Liên quan gì đến anh ta? Ở châu Á được mấy người là siêu mẫu chứ. Mà họ có trình độ cao như thế thì mời về thế nào được? Ai lại thèm chấp nhận lời mời của thương hiệu chưa nổi tiếng chứ. Hơn nữa thương hiệu mới này phù hợp với khí chất của em. Nếu đó là cuộc tuyển chọn công khai, các kênh truyền thông của Định Đông cũng có thể tạo ra một sự thúc đẩy lớn, một tình huống đôi bên cùng có lợi. "
Tô Minh Nguyệt: "... sao anh lại tin tưởng thương hiệu này thế?"

Tạ Hiểu Đông: "Không phải nghiệp vụ ... không phải nghiệp vụ em biểu hiện ra rất tốt sao?"

“Này, đừng để ân oán của anh và bộ phận kinh doanh đè lên đầu em nhé!” Ngoài tức giận, Tô Minh Nguyệt cũng có chút thông cảm cho anh, ngoài đối thủ ra thì quanh anh chỉ có tình bạn giả tạo mà thôi.

Cô có chút chán nản nằm trên giường, mở tập tài liệu mà Vu Thành Quang gửi cho cô, lật vài trang.

Khi đồng hồ báo thức nhắc cô cho Dafu ăn lần thứ hai, đã là năm giờ sáng.

Cô loạng choạng đứng dậy, sau khi cho Dafu ăn, cô cảm thấy cơn buồn ngủ của mình hoang toàn biến mất.

Lúc này ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, cô vẫn có thể nhìn thấy vài ngôi sao lấp lánh. Cô ngồi trước bàn trang điểm, một tay chạm vào Dafu, tay kia cầm điện thoại di động, xem đi xem lại đoạn video của 4 người được đăng trên trang web của trường.