Kim Ốc Tàng Miêu

Chương 15: Gặp được chủ cũ (1)



Không đợi quản gia chưa cầm lấy di động, Bố Nghiêu đã tự mình tỉnh lại. Cậu lắc lắc đầu, hai chân trước lung lay vài cái, đôi mắt tiếp tục nhìn thẳng Diêu Vũ Lâm, nếu hiện tại cậu không phải mèo, chắc chắn sẽ bị coi như gã si tình.

Diêu Vũ Lâm lần nữa ngồi xuống, biểu cảm nôn nóng chỉ hiện qua giây lát, sau đó biến mất như chưa hề tồn tại "Vừa rồi nó đang ngủ sao?"

Quản gia cũng bị Bố Nghiêu làm cho hết hồn, suy tư trong chốc lát nói:

"Có thể là Bố thiếu gia vui quá, nên nhất thời thiếu oxy."

Bố Nghiêu lén lút liếc mắt nhìn quản gia, quả nhiên gừng càng già càng cay, vậy mà cậu cũng bị ông ấy nhìn ra.

"Chỉ cần không phải sinh bệnh là được."

Diêu Vũ Lâm vuốt lông mèo đến nghiện, chỉ cần một ngày không sờ Bố Nghiêu, lại cảm thấy thiếu đi thú vui của cuộc sống.



"Tiên sinh, đã đến giờ mở hội nghị video"

Quản gia ở nhà không chỉ có phụ trách chuyện ăn uống hằng ngày của Diêu Vũ Lâm, còn phải luôn nhắc nhở lịch trình công việc của hắn, trước một phút khi hội nghị diễn ra, quản gia đã mang laptop đến cho Diêu Vũ Lâm, nhân tiện còn mang luôn xe đồ chơi mới của mèo lại.

Bố Nghiêu nghi ngờ nhìn xe đồ chơi, lão đại mở họp, quản gia đưa xe đồ chơi tới là có ý gì?

Lúc Bố Nghiêu bị Diêu Vũ Lâm đặt trên xe đồ chơi, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao quản gia lấy xe tới. Đó căn bản không phải ý của quản gia mà là Diêu lão đại muốn một bên mở họp một bên chơi mèo.

Rất tốt, xe đồ chơi còn là điều khiển từ xa.

Quả nhiên, Diêu Vũ Lâm nghiêm trang trước video vẫn làm như không có gì, nghe từng người trong hội nghị báo cáo công việc, trên tay lại nắm điều khiển từ xa xe đồ chơi.

Họp bao lâu, Bố Nghiêu ở trên xe đồ chơi lắc lư bấy lâu, xe đồ chơi di chuyên quanh nhà làm Bố Nghiêu đầu váng mắt hoa phải bíu chặt vào xe, vài lần phải nhịn không nhảy khỏi xe.

"Diêu tiên sinh, dự án tiếp theo của chúng ta là một bộ điện ảnh hệ liệt, đây chính là nhân vật và tuyến chuyện xưa.."

Những người trong hội nghị thi nhau báo cáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Bố Nghiêu chỉ muốn hội nghị của bọn họ mau kết thúc nhanh để cậu được giải thoát thôi. Tuy nói ngồi xe đồ chơi so với bò lâu đài dùng ít sức hơn nhưng cậu vẫn muốn ghé vào trong ổ hơn. Sinh mệnh ở chỗ yên lặng, đối với một con trạch miêu mà nói, đó chính là đãi ngộ vượt qua lượng vận động của cậu.

"Có thể, chi tiết còn lại các người tự thảo luận."

Diêu Vũ Lâm đóng điều khiển từ xa lại, xe chậm rãi dừng lại. Đừng tưởng rằng hắn mở họp xong cuối cùng không cần ngồi xe trò chơi, nào biết người ta chỉ là không cần điều khiển từ xa mà là tự mình dùng tay đẩy.



Phía sau xe đồ chơi có một sợi dây kéo bằng thun, Diêu Vũ Lâm dùng ngón tay câu lấy dây thun, lôi qua kéo lại. Chiếc xe như là biến thành cái nôi của trẻ con, nhẹ nhàng lay động trái động. Bố Nghiêu theo đó lắc lư, cơ thể cũng chới với theo, dần dần ngay cả mắt cũng không mở ra được.

Lực chú ý của Diêu Vũ Lâm chủ yếu đặt trên màn hình, ánh mắt đảo qua Bố Nghiêu bên này, nhìn đầu nhỏ của cậu lúc xuống, lúc lên, lúc muốn dựa gần xe bản bỗng nhiên bị đảo lên, sau đó lại đi xuống.

Video đối diện đột nhiên lặng ngắt như tờ, Diêu Vũ Lâm giương mắt nhìn qua, thanh âm lạnh như băng "Sao lại không nói?"

Người báo cáo đối diện hoàn hồn, lắp bắp tiếp tục báo cáo nội dung vừa rồi.

Trong phòng hội nghị từng người trao đổi ánh mắt với nhau, có mang theo hoảng sợ, có mang theo thái độ hi vọng. Tất cả nguyên nhân là do vừa nãy Diêu Vũ Lâm lơ đãng đã cười, từ khi Diêu Vũ Lâm tiếp nhận tập đoàn Diệu Ngu, công ty từ trên xuống dưới không ai thấy hắn cười vui vẻ như vậy, lại còn có mang theo một tia sủng nịch.

Trong ấn tượng của bọn họ, bất luận là trong công việc hay cuộc sống hằng ngày, Diêu Vũ Lâm đều vô cùng nghiêm túc, lạnh nhạt. Đối mặt truyền thông, Diêu Vũ Lâm thường xuyên diễn bộ mặt mỉm cười, nhưng tất cả đều là nụ cười giả tạo trong công việc. Lúc trước, trong bọn họ nếu ai bị kêu đơn độc vào văn phòng hỏi chuyện, đều trước tiên phải đánh ba ngày bản nháp, mới bảo đảm mình không luống cuống.

Hiện giờ, đại BOSS cư nhiên lại cười trong cuộc họp, không biết mặt trời mọc từ hướng Tây hay là do trời cao muốn hạ hồng vũ, rất nhiều giám đốc bộ phận chuyên môn đều ẩn ẩn cảm thấy đây không phải dấu hiệu tốt.

"Hôm nay đến đây thôi, giải tán đi."

Diêu Vũ Lâm khép lại máy tính, lúc quay đầu Bố Nghiêu đã ngủ say trên xe. Hắn buồn cười đem Bố Nghiêu ôm về trên giường, tìm cho tiểu gia hỏa tư thế thoải mái.

Bởi vì việc Bố Nghiêu sinh bệnh cách một đoạn thời gian, Bố Nghiêu đều phải bị mang đi bệnh viện thú cưng làm kiểm tra sức khoẻ, thuận tiện cho cậu cắt tỉa bộ lông.

Lúc đuổi kịp Diêu Vũ Lâm đang đến công ty, liền mang theo cậu đi. Bố Nghiêu rất nể tình không la không nháo, nhân viên trong bệnh viện đều rất thích cậu. Thích thì thích, nhưng bọn họ cũng biết Diêu tiên sinh không thích người khác tiép xúc quá thân với mèo nhà hắn, vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể trông mắt nhìn, ngay cả hộ lý kiểm tra sức khoẻ cũng không dám có động tác dư thừa.

"Bố thiếu gia hôm nay rất ngoan"

Hộ lý lấy đi dụng cụ, mặt đầy tươi cười nói:

"Nếu thú cưng nào tới cũng ngoan như Bố thiếu gia thì tốt rồi."

Quản gia lúc đưa kêu Bố thiếu gia Bố thiếu gia, nhân viên trong bệnh viện thú cưng nghe lâu cũng thuận theo kêu. Bố Nghiêu nghe cũng đã quen, bọn họ kêu Bố thiếu gia, Bố Nghiêu liền phản xạ tính quay đầu lại nhìn, chọc đến mấy vị tỷ tỷ ở phía sau không nhịn được cười.

Quản gia nghe người khác khích lệ Bố Nghiêu, giống như đang nghe khích lệ hài tử của mình, đột nhiên có chút kiêu ngạo:

"Bố thiếu gia của chúng ta hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn, động vật có thể giống Bố thiếu gia thì thật tốt."

Bố Nghiêu ghé vào miến lót, nhắm hai mắt tắm nắng, bên tai còn quanh quẩn cuồn cuộn không ngừng lời khen. Cậu lười nhác duỗi tứ chi, ngáp một cái.

Khen tiếp đi thôi, đừng có ngừng