Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 124: Xóa Tên Trên Gia Phả



Lục Tử Diên cương quyết muốn trở về, Diệp Trọng Cẩm không còn cách nào, đành phái Tống Dịch âm thầm theo sau.

Gần đây suy nghĩ của y tương đối phức tạp, lúc này cũng không ngoại lệ, y không tin với chút thủ đoạn ấy của Lục Tử Diên có thể trốn thoát khỏi tai mắt của An Khải Minh chạy thẳng tới đây mà không vấp phải một chút trắc trở nào, nếu vậy thì chỉ có một khả năng, An Khải Minh cố tình thả người.

Người nam nhân đó đã nắm chắc rằng Lục Tử Diên sẽ không nhẫn tâm bỏ đi.

Diệp Trọng Cẩm nghĩ mà hận đến nghiến răng.

Nhưng nói sao thì hai người họ cũng là huyết thống thân cận nhất, y không tiện nhúng tay vào.

Y căn dặn Tống Dịch: “Đừng để bọn họ phát hiện hành tung, không cần thiết phải theo vào trong, tìm đến cửa mật thất là được, nếu ta đoán không sai, vài ngày nữa bọn họ sẽ rời kinh, hiện tại có lẽ đã lên kế hoạch vứt lại cái hang chuột đó rồi.”

Tống Dịch kinh ngạc: “Sao chủ tử biết?”

Diệp Trọng Cẩm cười nói: “Bọn họ nếu đã có gan làm loạn trong đại hôn của hoàng đế hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm thế được ăn cả ngã về không, nhưng bọn họ lại thả Tử Diên ra ngoài báo tin, từ đó có thể thấy, tiếp theo bọn họ sẽ trình diễn một màn kim thiền thoát xác.”

Tống Dịch hoàn toàn tâm phục khẩu phục: “Chủ tử anh minh.”

“Ngươi mai phục bên ngoài An gia, đặc biệt để ý viện của An Khải Minh, nếu bên kia có động tĩnh gì phải lập tức quay về báo lại, bất kể tình hình thế nào, tuyệt đối không thể để cho An Khải Minh ra khỏi kinh thành.”

“Thuộc hạ hiểu rõ.”

Tống Dịch đi rồi, Diệp Trọng Cẩm lại ra lệnh cho hạ nhân: “Kêu Diệp Tam đến viện gặp ta.”

Diệp Tam là thị vệ năm xưa tiên hoàng ban cho Diệp Nham Bách, chỉ nghe mệnh lệnh của thừa tướng, nhưng Diệp Trọng Cẩm đã gọi, Diệp Tam không dám không đến.

“Nhị công tử có gì phân phó?”

Diệp Trọng Cẩm nói: “Đưa hết mấy món đồ cổ và tranh chữ ngoại tổ ta để lại đến Phúc Ninh Viện cho ta, một món cũng không được thiếu.”

“Nhưng nhị công tử, chìa khóa nhà kho ở chỗ phu nhân.”

Diệp Trọng Cẩm xoa xoa cằm, nhoẻn cười: “Nói với mẫu thân, ta muốn đem những thứ đó vào cung, hỏi mẫu thân có đồng ý cho ta không.”

Khóe môi Diệp Tam co rút một cái, phu nhân cưng chiều nhị công tử thế nào ai mà không biết, làm gì có chuyện không đồng ý với yêu cầu của nhị công tử.

Diệp Trọng Cẩm tận lực làm rùm beng một trận, kinh động toàn bộ tướng phủ.

Bên trong Tây Viện, Thẩm Minh siết chặt bàn tay trái còn lại, thứ đồ liên quan đến đại kế phục thù không được phép để lạc mất, cho dù liều mạng cũng phải lấy về.

Ban đêm, bốn chiếc rương gỗ phủ sơn đỏ được xếp chỉnh tề trong Phúc Ninh Viện.

Diệp Trọng Cẩm sai người bày đồ trong rương ra, còn cho người mời Mạc Hoài Hiên và Cố Du đến thưởng lãm.

Phu phu hai người đang thời điểm tân hôn ngọt ngào bị Diệp Trọng Cẩm khăng khăng gọi tới, Mạc Hoài Hiên hiển nhiên rất không tình nguyện, nhưng Cố Du vừa nghe nói A Cẩm có chuyện cần giúp thì vô cùng vui vẻ, trả lời bọn họ sẽ lập tức tới ngay, hắn cũng chỉ có thể chạy theo chứ làm gì khác được.

Nhân lúc Cố Du không để ý, Mạc Hoài Hiên hạ giọng hỏi Diệp Trọng Cẩm: “Diệp nhị công tử, trò hề này chơi chưa chán nữa à?”

Diệp Trọng Cẩm nói: “Mạc đại nhân bình tĩnh đừng vội, lần này bản công tử không trêu ngài, ta thật sự có chuyện quan trọng cần giúp đỡ, trong đống đồ này có một thứ mà đám loạn đảng tiền triều bất chấp bại lộ hành tung cũng phải cướp về cho bằng được.”

Thần sắc Mạc Hoài Hiên lập tức ngưng trọng.

“Còn có chuyện như vậy?”

Diệp Trọng Cẩm gật đầu, thuận tay cầm lên một khay ngọc bằng phỉ thúy, nghía qua hai lượt rồi bỏ xuống: “Xét về nhìn đồ cổ mắt ta chỉ có thể nhìn ra có đáng tiền hay không thôi, còn cơ quan hay huyền cơ ẩn giấu bên trong thì ta chịu, thời gian quá cấp bách, cách đại hôn chỉ còn có hai ngày, không còn cách nào khác mới phải mời Mạc đại nhân đêm hôm đến đây giúp đỡ.”

“Nếu nói về cơ quan ám môn, thiên hạ có hai người am hiểu nhất, Mạc mỗ chỉ xếp thứ ba thôi.”

Diệp Trọng Cẩm nhướng mày.

Mạc Hoài Hiên nói: “Người đầu tiên là sư phụ của nhị công tử, trụ trì Kim Quang Tự Không Trần đại sư, trình độ cơ quan của đại sư có thể xem là thế gian hiếm có khó tìm, từng có lời đồn rằng phía sau Kim Quang Tự đầy rẫy cơ quan trận pháp, không ai phá được.”

“Sư phụ hiện không biết đang vân du nơi nào, không còn hy vọng, còn người ở vị trí thứ hai kia là ai?”

Mạc Hoài Hiên cười đáp: “Người thứ hai không phải ai xa lạ, chính là đại ca của nhị công tử – Diệp Hằng Chi. Hằng Chi công tử vào năm mười ba tuổi từng bị vây trong rừng đào ở Kim Quang Tự một lần, người bình thường đi hết một ngày một đêm chưa chắc đã có thể ra được, chỉ có Hằng Chi công tử, dùng đúng thời gian một nén hương đã phá được trận rồi.”

Chuyện này Diệp Trọng Cẩm cũng có nghe qua, nhưng khi y hỏi thì ca ca chỉ nói là vận khí mình tốt.

Mấy đời Diệp gia đều học theo Khổng Mạnh, chưa từng dính tới bàng môn tả đạo, cũng vì vậy mà Diệp Trọng Cẩm bị xem là dị loại trong tộc, trong tộc ít nhiều vẫn có ý kiến với y, chẳng qua sức khỏe y không tốt, được cả nhà che chở, không ai làm gì y được. Nhưng đại ca y thì khác, Diệp Trọng Huy là trưởng tử đích tôn, tương lai sẽ kế thừa tổ tông gia nghiệp, tuyệt đối không được phép lầm đường lạc lối.

Y lắc đầu: “Mạc đại nhân, ca ca ta vận khí tốt mà thôi, lời đồn không thể xem là thật đâu.”

Mạc Hoài Hiên cười cười đáp lại, không vạch trần ra, chỉ nói: “Nếu vậy Mạc mỗ đành tận lực thử vận một phen xem.”

“Cảm kích bất tận.”

Mấy món đồ An lão gia tử để lại thứ nào cũng có giá trị thật sự, gần một chút thì có tranh chữ của danh tác tiền triều, xa hơn thì là những món lên tới ngàn năm lịch sử.

Mỗi một món nhìn qua giống như cất giấu huyền cơ, nhưng cẩn thận xem xét thì lại không nhìn ra có chỗ nào bất thường.

Mạc Hoài Hiên cũng lực bất tòng tâm.

Hắn nói: “Nếu trong này có thứ mà họ muốn, chi bằng mang hết vào cung đi.”

Diệp Trọng Cẩm lắc đầu: “Từ nay đến đại hôn còn mấy ngày, những kẻ đó không biết đang mai phục ở đâu nhìn chằm chằm vào mấy thứ này, trong đại hôn thủ vệ nghiêm ngặt bọn họ còn dám hành động, nếu lén chuyển đi, chuyện không lường được càng nhiều, như vậy lại càng hợp ý bọn họ.”

Sắc mặt Mạc Hoài Hiên cũng tối đi mấy phần.

“Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, nếu muốn bắt những kẻ đó chỉ còn cách đợi bọn họ lộ diện.”

Diệp Trọng Cẩm sâu xa nở nụ cười: “Muốn bọn họ lộ diện không phải là không có cách…”

Đêm đã khuya, Cố Du nằm trên giường phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, hiển nhiên đã say giấc từ thuở nào rồi.

Mạc Hoài Hiên ôm người lên, cẩn thận cõng y trên lưng, tận lực hạ thấp giọng: “Vậy cứ chiếu theo cách của nhị công tử mà làm.”

Bước chân hắn khựng lại một chốc: “Phải rồi, có một việc khá thú vị, ta nghĩ Diệp nhị công tử hẳn cũng sẽ cảm thấy hứng thú, ngày mà con bạch hổ của công tử nổi điên cắn người giữa đường, người của ta ở phụ cận cũng vừa khéo mất dấu một người, là cái vị hoa khôi ở Vô Thanh Lâu kia, Hàn Yên công tử.”

Diệp Trọng Cẩm nheo mắt.

“Theo lời thuộc hạ ta báo lại, đối phương cứ như bốc hơi giữa thanh thiên bạch nhật, vô cùng quỷ mị.”

Diệp Trọng Cẩm bật cười: “Mạc đại nhân có tin không?”

“Mạc mỗ cho rằng, dù có là quỷ, cũng phải bám vào người khác mới có thể hành động, nhị công tử thấy sao?”

Lời tới đó, cả hai đều ngầm hiểu.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Trọng Cẩm đang ngủ bị An Thị gọi rời giường, nam tử xuất giá nên rất nhiều quy định đã được lược bớt, nhưng chuyện bái biệt gia phả thì không thể qua loa.

Diệp Trọng Cẩm thay một bộ cẩm sam màu nguyệt, hông đeo noãn ngọc trắng, chân đi hài trắng thêu bàn long, phong tư thanh nhã, được một nhóm gia bộc vây quanh hộ tống vào từ đường.

An Thị dừng bước trước cửa từ đường, nơi này nữ nhân không thể vào, nàng nắm tay con trai, dịu dàng nói: “A Cẩm, con là con trai của phụ thân và mẫu thân, vĩnh viễn không thay đổi, cốt nhục chí thân há chỉ một trang giấy là chặt đứt được.”

Diệp Trọng Cẩm gật đầu đáp lại lời nàng, y bước vào từ đường, ngồi ở vị trí cao nhất bên trong là một lão nhân râu tóc đã bạc, bên trái là Diệp lão thái gia, bên phải hẳn là đại trưởng lão đương nhiệm của bổn gia ở Tân Châu, nắm quyền chưởng quản tất cả sự vụ trong tộc.

Vì chuyện ngày hôm nay, nhiều vị trưởng bối trong tộc đặc biệt từ Tân Châu lặn lội tới tận kinh thành.

Nếu như y chỉ là một mạch nào khác trong tộc, chắc chắn đã bị đuổi thẳng ra khỏi nhà từ lâu, chỉ có điều y lại nằm trong đích hệ, trước kia Diệp lão thái gia nhập sỹ vì thân bất do kỷ, lại thêm danh tiếng của lão thái gia quá lớn, là thánh nhân trong mắt toàn thể văn nhân học tử trong thiên hạ, cũng là một cây đại trụ của Diệp Thị, cho nên mới có thể dễ dàng khoan nhượng đến nay.

Nhưng hôm nay, tử tôn đích hệ của Diệp Thị lại đồng ý gả vào hoàng thất, thân là nam tử lại không thể để lại cốt nhục cho Diệp gia, với dòng tộc mà nói là đại bất hiếu.

Huống chi thân là nam tử đi làm vợ người khác, trước tên mình phải để họ của trượng phu, trăm năm Diệp Thị, thế gia thanh lưu, nào có thể dung chứa loại người như vậy.

Vì thế hôm nay tiến hành bái biệt tông phổ, Diệp Trọng Cẩm từ nay trục xuất ra khỏi Diệp tộc, không còn là con cháu Diệp gia.

Trước đây người nhà không đồng ý hôn sự của y và Cố Sâm không phải chỉ vì sợ y vào cung chịu khổ, mà còn vì chuyện này, người trong tộc rất bảo thủ, trước đã không vừa mắt với việc y nuôi hổ chơi chim, sau y còn học theo mấy thứ mà trong mắt họ là bàng môn tả đạo, loại con cháu bại hoại nề nếp gia phong như y, ngày nay có cơ hội, đương nhiên sẽ không nhả ra rồi.

Nhưng đây cũng là lựa chọn của mình, Diệp Trọng Cẩm không hề hối hận, cũng không chống chế khiến tổ phụ và phụ thân y khó xử.

Y quỳ gối trước từ đường, nhắm lại hai mắt, nghe đại trưởng lão đọc hết tộc quy, lại nghe liệt kê kể từ khi y chào đời đến nay đã làm trái bao nhiêu điều, từng tội từng tội, đều là trọng tội không thể tha, quyết định xóa tên trên tông tộc, không còn là người Diệp gia nữa.

Diệp Trọng Cẩm buông mắt, tiếp nhận đầu bút, đang định gạch bỏ tên mình trong danh sách thì bị người khác thình lình cầm tay ngăn lại.

Mọi người trong từ đường biến sắc, Diệp lão gia tử vẫn nhắm mắt, căn bản không muốn nhìn, Diệp Nham Bách cũng không nói không rằng, mặc kệ trưởng tử hồ đồ gây rối, các trưởng lão Diệp gia giận mà không dám nói, chỉ có thể dựng râu trợn mắt, nhưng không một ai lên tiếng hỏi tội.

Diệp Trọng Cẩm nhoẻn cười: “Ca ca, đây không phải là chỗ gây sự làm càn, coi chừng phụ thân lại phạt huynh quỳ từ đường nữa đó.”

Diệp Trọng Huy nói: “Việc phải xóa tên này, chỉ có một tội là định đúng.”

Diệp Trọng Cẩm hỏi: “Là việc gì?”

“A Cẩm… Đệ thật to gian lớn mật, trên đời này không có ai to gan lớn mật hơn đệ.”

Diệp Trọng Cẩm chỉ cười không phản bác, Diệp Trọng Huy vẫn nắm cổ tay y, nhẹ giọng hỏi y: “A Cẩm, ca ca hỏi đệ một lần cuối, đệ có hối hận không?”

Diệp Trọng Cẩm nhẹ nhàng, lại cực kỳ kiên định mà đáp: “Không hối hận.”

Không còn là người của Diệp gia thì y vẫn là cháu ngoan của ông nội, vẫn là đệ đệ của ca ca, vẫn là con trai cưng của cha mẹ.

Nhưng nếu y không được ở bên Cố Sâm, người nọ dù ấm ức cũng chỉ biết giấu trong lòng, sau đó một người đau lòng, một người khó chịu, một người nổi điên.

Trải qua hai đời, y chỉ muốn thành toàn cho thâm tình của người nam nhân ấy mà thôi.