Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 99: Để ông lớn mời cơm, có sai hay không?



Người khác mời cơm, không muốn đi thì có thể viện lý do để từ chối là được rồi. Bất quá cái bao tử của Đổng Thanh Thư phản chủ làm cô mất mặt, kêu lên mấy tiếng rõ to như vậy, bây giờ có muốn từ chối cũng không biết phải từ chối làm sao.

Vả lại ông lớn mời cơm, dám nói không ư?

Đổng Thanh Thư đương nhiên không dám đắc tội tới những đại nhân vật này, lại nghĩ tới trước giờ bản thân cô hướng nội ít đi giao tiếp với người khác, những mối quan hệ xung quanh càng ít đến thảm hại. Nhân cơ hội này, có thêm một mối giao hảo, tương lai công việc hẳn là thuận lợi hơn nhiều.

Nghe nói Kiều Đông Phong rất nâng đỡ hậu bối, cô cũng có một số khúc mắc trong việc ca hát này, sẵn tiện đi thỉnh giáo, cũng là một ý hay.

Vả lại tối nay Lệnh tiên sinh không về nhà ăn cơm, nghe nói người ta hôm nay đi dự tiệc, uống rượu đến no nên bỏ mình cô đơn rồi. Vậy nên Đổng Thanh Thư quyết tâm lo cho cái bao tử của mình trước, đi theo Kiều tổng ăn món Thái mà anh ta nói.

Có điều Đổng Thanh Thư còn đang nghĩ… để ông lớn mời cơm hình như hơi sai sai nhỉ?

Tuy nhiên bây giờ bao tử là trên hết, đói quá đi mất.

Kiều tổng và Đổng Thanh Thư có lẽ là cùng gu ăn uống. Hai người liếc mắt nhìn menu một hồi, chọn ra mấy món, đều là món cả hai rất thích.

“Kiều tổng, tôi không nghĩ là ngài có cùng sở thích ăn uống với tôi nha.”

Đổng Thanh Thư không phải là người khéo ăn nói, cô nghĩ gì thì nói đó, là dạng ruột để ngoài da, cũng không dè chừng người trước mặt mình là ai bao giờ. Mà Kiều Đông Phong từ xưa đến nay không hề thích câu nệ trước sau, đương nhiên với một cô nàng thẳng tính như Đổng Thanh Thư, Kiều Đông Phong ngược lại còn cảm thấy thoải mái khi trò chuyện hơn những người khác nhiều.

Ai nấy cũng cẩn trọng không dám ăn ngay nói thẳng, Kiều Đông Phong ghét nhất là điệu bộ giả tạo đó.

Như Đổng Thanh Thư có phải là thoải mái hơn không.

“Tôi cũng không nghĩ là cô Đổng đây, trông thế mà lại rất giỏi ăn cay.”

“Trông tôi thế nào cơ?”

Đổng Thanh Thư tròn mắt nhìn người kia, lại há miệng ngậm ống hút uống ly trà sữa mới vừa mới mang ra.

“Thì trông cô da mặt trắng mịn, bình thường các cô cậu nghệ sỹ, không phải là rất bảo dưỡng da mặt hay sao? Tôi nghĩ chắc là các cô cậu sẽ không hay ăn cay.”

Đổng Thanh Thư nghe Kiều Đông Phong nói, lại không nhịn được chẹp miệng.

“Nghĩ là tôi không ăn cay, nhưng lại đưa tôi đi ăn món Thái sao?”

Đổng Thanh Thư không kiêng dè gì mà vạch trần Kiều Đông Phong làm chuyện xấu. Người đàn ông này nghe cô nói thế, không nhịn nổi mà bật cười.

Có cần phải vạch mặt nhau thế không?

Kiều Đông Phong cười nắc nẻ, Đổng Thanh Thư cũng trố mắt nhìn anh.

Gì vậy trời, hình tượng Kiều tổng bình thường đâu rồi?

“Đổng Thanh Thư, cô đúng là ngàn năm có một, tôi chưa từng gặp được ai thú vị giống như cô.”

Người đàn ông nào đó cứ không ngừng cười to, nước mắt sinh lý thi nhau chảy, anh ta đưa tay lau đi, lại càng cười như được mùa.

Khóe môi ai đó không nhịn được giật giật, cô nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Đông Phong.

“Kiều tổng… Kiều tổng!”

Xung quanh tuy vắng người nhưng thanh âm của Kiều tổng cứ vang vang không ngừng, Đổng Thanh Thư sợ mất mặt, thiếu điều muộn quỳ xuống lạy lục Kiều tổng làm ơn đừng có gây chuyện chú ý nữa có được không?

“Haha, xin lỗi, xin lỗi.”

Kiều Đông Phong vẫn không nhịn được cười, anh ta khoác tay, cố gắng nhịn lại cơn nhộn nhào vì buồn cười lúc này.

“Tại cô thú vị quá, tôi không nhịn được.”

“Tôi thú vị?”

Đổng Thanh Thư nổi quạu ra mặt, cô cau mày, thật không hiểu mấy người giàu có nhiều tiền này rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì.

Cô thì có chỗ nào mà thú vị? Đọc truyện xem phim tổng tài bá đạo riết rồi bị lậm đúng hong?

Bất quá Kiều Đông Phong không nói rõ vì sao lại cảm thấy cô thú vị, sau khi điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, đột nhiên anh ta chuyển chủ đề, bộ dáng không còn cợt nhả như lúc đầu nữa.

“Hôm nay thu âm tốt lắm, tôi còn tưởng phải tới hai ba hôm nữa mới xong đoạn điệp khúc. Tiến độ của cô Đổng nhanh hơn tôi nghĩ.”

Đổng Thanh Thư được nghe khen ngợi cũng không mấy gì vui vẻ, cô mệt mỏi thở dài một hơi, nói với chất giọng thều thào.

“Nếu còn đợi tới hai ba hôm nữa mới xong điệp khúc, thu hết bài hát này chắc là tôi phải nghỉ dưỡng sức tới cả tháng mới hồi phục được mất.”

Tiếp xúc với Kiều Đông Phong được một thời gian đủ lâu, Đổng Thanh Thư nhận ra người đàn ông này không đáng sợ giống như lời đồn, càng không hung dữ như hôm đầu tiên gặp mặt.

Kiều Đông Phong không hề mắng cô như mắng La Ý Hiên, không biết là do Kiều Đông Phong đổi tính, hay là do Đổng Thanh Thư làm tốt hơn so với La Ý Hiên?

Cô không biết nữa, nhưng tóm lại là… con người mà, được nước thì lấn tới thôi. Không hung dữ với cô, thì cô cũng không cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện. Dĩ nhiên mỗi lần tiếp xúc, Đổng Thanh Thư cũng không dè chừng hay tỏ ra cẩn trọng.

Dù sao cô cũng không có ý định lấn sân sang mảng ca nhạc, càng không nghĩ mình sẽ hát thêm một lần nào nữa… nên là, không cần cô cầu cạnh ông lớn để được để mắt đâu nhỉ?

Nghĩ là vậy, nên những buổi thu âm gần đây, Đổng Thanh Thư liền gắn cho Kiều tổng cái danh “có tiếng mà không có miếng”, mặt mũi đúng thật là nhìn có chút nghiêm khắc, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy cũng dễ tính, cũng rất thoải mái khi ở chung.