Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 65: Thính như tai chó!



Đêm qua ngẫu hứng quyện lấy nhau, đương nhiên là không dùng biện pháp an toàn rồi!

Đổng Thanh Thư nghĩ tới mà ngượng đỏ cả mặt, thật hoài niệm cảm giác chất lỏng ấm áp kia tiến sâu vào trong cơ thể mình…

“E hèm…”

Có cô gái nọ vừa nghĩ tới mấy chuyện nhạy cảm thì liền ngượng đỏ cả mặt mày, tằng hắng mấy hơi lấy lại tác phong đứng đắn của mình.

Lệnh tiên sinh nhìn cô như thế, không khỏi bật cười trêu ghẹo.

Đổng Thanh Thư nghĩ, phải mau mau mua thuốc tránh thai uống, ngộ nhỡ thật sự mang thai cốt nhục của người đàn ông nọ, mình biết phải làm sao đây?

Trong hợp đồng tình nhân làm gì có quy định này, biết đâu xui rủi thật sự mang thai, người thiệt thòi nhất định sẽ là mình. Mấy ông lớn này đó mà, quất ngựa truy phong cái một, làm gì biết tới cốt nhục tình thân, hẳn là sẽ không nhận con!

Nghĩ tới đây, mặt mày Đổng Thanh Thư vừa xanh vừa trắng, ngẫm nghĩ mình phải tự giữ mình, có thai thật, thì đúng là cô tự bóp chết cô rồi.

Ai bảo đêm qua cô không giữ được lý trí, thấy cơ bụng của ai kia nhấp nhô quyến rũ, lại nhìn xuống lường chữ V nhạy cảm của ngài, cô liền nhắm mắt làm ngơ, quyết định trao thân luôn.

“Còn ngượng nữa sao?”

Lệnh tiên sinh hỏi tới rồi lại xoa xoa gương mặt đỏ ửng của cô. Nhưng Đổng Thanh Thư không thèm nhìn ngài ấy, chỉ lèm bà lèm bèm:

“Chứ có phải da mặt dày như ngài đâu mà hong ngượng…”

Ai kia mắng chửi thì giòn miệng nhưng lại chẳng có cái gan lớn tiếng, đương nhiên mấy lời này đều lọt vào tai của Lệnh Thiên Từ hết, không sót dù chỉ là một chữ.

Mà Lệnh Thiên Từ cũng không chấp nhặt, còn cho rằng tính khí này thật đúng là đáng yêu, ngài thích như thế.

“Khi nãy em mắng chửi cũng hăng say lắm mà, sao bây giờ lại nhỏ giọng đi vậy?”

Lệnh Thiên Từ tiếp tục trêu ghẹo nói, làm Đổng Thanh Thư sợ điếng cả hồn.

“Em chửi mắng ngài hăng say chỗ mô?”

“Không phải mới vừa tỉnh dậy đã mắng tôi tra nam hay sao?”

“Tra nam” – ngài ấy còn cố tình nhấn mạnh!

Đổng Thanh Thư điếng hồn. Sau đó thì ký ức cứ chảy về như thác đổ:

“Đồ tồi…”

“Ăn xong chùi mép, quốc ngựa truy phong… đúng là tra nam.”

Đổng Thanh Thư lạnh rét cả sống lưng, nhìn Lệnh tiên sinh với ánh mắt sáng long lanh cầu xin sự tha thứ.

Chết dở, dù cho Lệnh tiên sinh có sủng ái cô thì sao chứ, sao cô cứ năm lần bảy lượt hỏng biết sống chết mà chọc ghẹo ngài ấy hoài vậy.

Người ta đã không phải là loại người dễ dây vào, đã vậy bây giờ cô với người ta còn đang dính với nhau bởi một bản hợp đồng bao dưỡng ẩm ương, tài nguyên của cô là ngài ấy cho, có biết trời cao đất dày là như thế nào không hả Đổng Thanh Thư!

Nhưng mà khoan, khi nãy đúng là cửa không có đóng, nhưng cô cũng có mắng lớn tiếng lắm đâu… sao mà ngài ấy nghe được hay vậy trời?

“Tai ngài thính như vậy, sau này sao em dám chửi chó mắng mèo nữa…”

Thính như tai chó! – Đổng Thanh Thư ở trong lòng thầm ví.

“Hửm?” Lệnh tiên sinh bật cười, hỏi ngược lại cô: “Sau này em vẫn còn giữ ý định mắng tôi nữa sao?”

“Không… em làm gì có!”

Chối bay chối biến, Đổng Thanh Thư thì hay rồi.



Đổng Thanh Thư ngáp một cái thật dài, ngồi trên xe được kim chủ của cô đưa tới công ty. Nhưng mà hôm nay không phải là ngày cô quay trở lại công ty để làm việc, mà là quay lại để đàm chuyện bồi thường hợp đồng.

“Ngài có chắc sẽ không sao đó chứ?”

Đổng Thanh Thư cảm thấy lo lắng vô cùng, đụng tới những vấn đề về pháp lý cô bỗng dưng cảm thấy không được tự tin. Vả lại gần đây cô dính tới vụ kiện của đạo diễn La, bây giờ thật sự không muốn vướng thêm mấy việc phiền phức này nữa.

Nhưng mà biết sao được, kim chủ của cô muốn cô, thân bất do kỷ, cô cũng khó xử lắm chứ bộ…

“Việc của em là ngoan ngoãn ngồi ở phòng trang điểm đợi tôi, xong việc tôi đón em đi ăn.”

Đổng Thanh Thư dẩu môi: “Ngài nuôi heo đó à…”

“Hửm?”

“Sao lần nào cũng là đi ăn, nhìn tới mặt em thì ngài liền nghĩ tới ăn thôi.”

Thấy Đổng Thanh Thư phụng phịu, Lệnh Thiên Từ không nhịn được bật cười. Ngài đưa tay véo cái má đã hóp đi rất nhiều của cô, hơi nghiêm giọng.

“Mấy ngày vất vả, em không ăn uống đầy đủ thật khiến tôi đau lòng.”

“…”

“Xin lỗi em, lẽ ra không nên khiến em chịu khổ như thế.”

“Để khi nào xong xuôi mọi thứ, tôi đưa em đi tẩm bổ lại. Hừ, xem em gầy thế này…”

Lệnh tiên sinh nói mấy lời sau cùng cũng không phải là nói cho cô nghe, vốn dĩ ngài đang tự nhắc nhở ngài, sau này không nên dùng mấy phương phức ép buộc đó nữa, hại cô gái này khổ sở như vậy trong lòng ngài cũng sẽ không yên ổn.

Người đàn ông nọ nhéo nhéo cái má cô một chút, có lẽ ngài ấy rất thích phần thịt má này, lần nào bên nhau ngài ấy cũng vừa cắn vừa hôn má cô, giống như muốn giấu làm của riêng luôn.

Đổng Thanh Thư ngơ ngác, cô cũng không hiểu Lệnh tiên sinh xin lỗi cô về việc gì nữa. Người thần thần bí bí như ngài ấy luôn có những hành vi kỳ quái, thực sự là khiến người khác khó hiểu mà.

“Thôi được rồi, Thanh Thư đợi chút nhé, tôi đi đàm chuyện cùng với ông chủ của em, lát nữa sẽ quay lại báo tin.”

Nói đoạn Lệnh tiên sinh lại hôn lên má cô một cái, sau đó vui vẻ tiêu sái rời đi.