Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 101: Đổng thanh thư, cô là kẻ vô lương tâm!



Kiều Đông Phong trước giờ là kiểu người không sợ trời không sợ đất, càng không sợ mấy lời rêu rao bêu rếu ở bên ngoài.

Cho dù có bị đồn đại là “Kiều tổng thích dùng nguyên tắc ngầm”, dâm ma tổng tài bật nhất trong giới giải trí, nam nữ đều ăn sạch, nửa giới văn nghệ sỹ trong nước đều là bạn giường của anh… vân vân và mây mây… Thì Kiều Đông Phong cũng mặc kệ không để tâm tới hình tượng của bản thân bị mọi người hắt nước bẩn đến mức nào.

Anh cứ ung dung mà sống, đôi lúc còn tự mình phụ họa cho mấy lời bịa đặt vô căn cứ kia. Bởi vì Kiều Đông Phong nghĩ, như thế nó mới thú vị.

Thế nên trước giờ hình tượng của anh ta bết đến mức không còn khả năng bết hơn, càng ngày càng tệ, ai ai cũng biết danh.

Bất quá Kiều Đông Phong không cảm thấy bị bôi xấu có gì là đáng để tâm, Kiều tổng nghĩ, càng giải thích thì sẽ bị cho là ngụy biện, mà Kiều Đông Phong thật sự rất thích cái dáng vẻ phong tình này mà mọi người ban cho mình.

Có điều không ngờ tới là, Đổng Thanh Thư không cho rằng anh giống như những gì bên ngoài đồn đoán. Có lẽ xuất phát từ việc hợp tác chung lâu ngày, thấy Kiều Đông Phong đứng đắn đàng hoàng quá thể, nên cô không tin cũng đúng. Khác xa so với mọi người, nếu là người khác, có khi đã tin sái cả cổ rồi.

Nhưng cũng không hẳn là Đổng Thanh Thư không để ý lời nói bên ngoài.

Dù sao lời đồn nửa đúng nửa sai, không sai thì đúng mà không đúng thì sai.

Đại loại là… Đổng Thanh Thư cũng đang trong quá trình xem xét.

Hiện tại Kiều Đông Phong chưa có ý tứ gì xằng bậy, cũng chẳng táy máy tay chân giống như lời mọi người đồn đại, nên cái danh “dâm ma tổng tài” Đổng Thanh Thư xin phép không dùng để gọi Kiều tổng. Có điều nếu sau này anh bắt đầu giở trò hệt như lời đồn kia, thì mới tính tiếp vậy.

Đổng Thanh Thư trước giờ chuyện gì không có bằng chứng thì cô không tin, chung quy một đồn mười mười đồn trăm, mấy cái tin đồn đó truyền miệng qua nhiều người làm sao đảm bảo cái nào mới là đúng.

Cũng giống như chuyện của cô và tên đạo diễn La đó thôi. Nếu không phải là người trong cuộc, có ai dám chắc điều đó là đúng 100% sự thật chứ!

Sau scandal cùng đạo diễn La tới giờ, cô càng không tin vào mấy lời đồn đoán bên ngoài. Vì cô là người thật việc thật đây này.

Có lẽ cũng vì sự bàng quan với mấy lời đồn xấu kia về Kiều Đông Phong của Đổng Thanh Thư, nên Kiều Đông Phong bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn.

Cảm giác thú vị ban đầu càng tăng thêm một bậc.

Dù sao trước giờ cũng chưa từng có ai dám đương đầu nói với anh rằng sẽ bêu xấu anh trước mặt người khác, dọa nạt anh sẽ khiến hình tượng anh càng thêm bại hoại, ép anh phải giữ mồm giữ miệng.

Kiều Đông Phong hơi giương cao khóe miệng cười, nói với Đổng Thanh Thư.

“Nếu tôi không sợ thì sao? Cô bêu xấu cũng bằng thừa, vốn dĩ tôi đã xấu như vậy.”

Cũng hệt như mọi lần, Kiều Đông Phong tự mình bôi đen chính mình.

Lúc này anh nói ra mấy lời hạ lưu:

“Bằng không cô có muốn tự mình thử nghiệm không? Phải thử nghiệm thì mới có bằng chứng đem đi kể xấu tôi chứ nhỉ.”

Kiều Đông Phong cười nói rất chi là lưu manh, Đổng Thanh Thư tỏ ra dè bỉu nhưng cũng không nói gì.

“Sao vậy, sợ rồi à?”

Kiều Đông Phong càng thấy Đổng Thanh Thư im lặng không nói thì càng lấn lướt, Đổng Thanh Thư liếc mắt lườm anh ta một cái.

“Tôi mới không thèm sợ anh.”

“Chỉ được cái mạnh miệng thôi. Đừng tưởng tôi không thấy lần đó anh ghẹo cô ca sỹ kia đến đỏ cả mặt, sau cùng lại đuổi người ta đi.”

Kiều Đông Phong cứng miệng: “…”

Bị bắt quả tang khiến khóe miệng ai kia giật giật mấy cái, bình thường đều là Kiều Đông Phong trêu chọc người khác, nào có chuyện chính anh bị người ghẹo ngược lại.

Kiều Đông Phong cười đầy bất lực.

“Lần đó cô cũng thấy sao?”

Đổng Thanh Thư gật gù, rồi lại tiếp tục ăn.

Kiều tổng càng lúc càng cảm thấy thú vị.

“Ra vậy, chẳng trách cô không tỏ ra e dè với tôi.”

“…” Đổng Thanh Thư nghe thế thì cười thầm, bắt đầu nghĩ: Cũng không phải là không e dè, chỉ tại địch không động thì ta không động thôi.

Hai người cùng nhau ăn tối, trong lúc đó đột nhiên Kiều Đông Phong lại đưa ra một lời đề nghị hợp tác.

“Tôi cảm thấy chúng ta sau này rất có tương lai hợp tác. Tôi đang có một sáng tác tâm đắc, rất hợp với chất giọng của cô, cô muốn thử không?”

“…” Đổng Thanh Thư hơi nhíu mày, đang húp nước tomyum cũng xém chút sặc ra.

“Anh đây là đang muốn bồi dưỡng tôi đó à?”

“Có thể cho là như vậy.”

“Không muốn.”

“Hả?”

“Tôi nói, tôi không muốn hợp tác.”

“???”

Chẳng hiểu sao Đổng Thanh Thư cứ cảm thấy Kiều Đông Phong đây là đang bẫy mình.

Cô rõ ràng nói cô không thích đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp mà, sao cái người này cứ bám riết không buông thế.

“Xong bộ phim này tôi sẽ gửi bài hát cho cô.”

“Thôi đừng mà.”

“Nghe xong rồi tính, sao cô chưa nghe đã vội chê thế hả?”

“Tôi không có chê sáng tác của anh, nhưng tôi rõ ràng là không muốn hát mà…”

Mấy ai trên đời có được cơ hội ngàn năm có một này của Kiều Đông Phong kia chứ. Ấy thế mà Đổng Thanh Thư, có phúc thật không biết hưởng mà.

Cô thẳng thắn từ chối, làm lòng tự trọng của một nhà chế tác như Kiều Đông Phong bị tổn thương sâu sắc.

“Đổng Thanh Thư, cô thật đúng là kẻ tàn nhẫn vô lương tâm!”