Kim Bài Đả Thủ

Chương 88



Đêm hôm đó, tuyết bay lất phất trên bầu trời Giang Hải.

Tuyết lẳng lặng rơi bên ngoài kính chắn gió, bao phủ một chiếc taxi ven đường, cùng với sự im ắng sau cửa kính xe.

Tuyết rơi trước hai gương mặt trầm lặng sau cửa sổ. Không một ai mở miệng.

“Về khi nào?”

Dương Lỗi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Vừa mới về.”

Phòng Vũ lẳng lặng trả lời.

Bóng mờ che mất hơn phân nửa gương mặt của Phòng Vũ. Giọng nói của Phòng Vũ còn trầm hơn so với quá khứ.

“Tại sao lại làm công việc này.”

Dương Lỗi bình tĩnh nói, giống như hai người là bạn bè vừa tạm biệt nhau hôm qua.

“Đến thăm người bạn. Cậu ta có việc, thay cậu ta hai ngày.”

Phòng Vũ nói.

“Sao kỳ vậy. Về Giang Hải mà không đến tìm tôi.”

Dương Lỗi nói đùa, nhàn nhạt nở nụ cười, thò tay vào túi tìm thuốc lá.

Phòng Vũ không trả lời, im lặng.

Dương Lỗi cũng không nói gì, móc ra hộp thuốc lá.

“… Sợ gặp tôi à?”

Dương Lỗi nói, cười mỉa mai, cúi đầu rút một điếu thuốc.

Hắn lắc lắc điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa.

Dương Lỗi cứ tưởng mình phải hút một điếu mới có thể giữ bình tĩnh, nhưng hắn không ngờ bản thân lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng.

Hắn từng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Phòng Vũ. Hắn cho rằng đó là chuyện của thật nhiều năm về sau, ít nhất không phải bây giờ. Hắn cũng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi hai người gặp mặt, chẳng qua không phải như thế này.

Năm tháng không để lại quá nhiều dấu ấn trên người Phòng Vũ. Phòng Vũ vẫn tuấn tú và sạch sẽ như thế, chỉ là thoạt nhìn lạnh lùng và cứng cỏi hơn so với quá khứ, cũng càng lặng lẽ hơn.

“Em có khỏe không.”

Dương Lỗi nghe Phòng Vũ hỏi mình.

“Cũng tạm được.”

Dương Lỗi nói.

“Vẫn còn ở bộ đội. Trước đây ở đội bắc cầu phao, bây giờ đang ở một trung đoàn thiết giáp.”

Hôm nay là ngày nghỉ nên Dương Lỗi không mặc quân phục ra ngoài. Dương Lỗi biết Phòng Vũ chưa rõ ràng lắm về tình hình hiện tại của mình.

“Chỗ đó nằm gần một thị trấn nhỏ, có nói anh cũng không biết đâu.”

Phòng Vũ không nói gì, lẳng lặng nghe.

“Nghe nói anh có một nhà máy ở phía Nam, mấy năm nay tình hình không tệ. Thế nào, phát tài chưa?”

Dương Lỗi cười cười, hỏi Phòng Vũ.

Ba năm trước, lúc Dương Lỗi đến phía Nam tìm Phòng Vũ, hai người lính xuất ngũ nói với hắn, Phòng Vũ đang mở nhà máy. Lúc ấy tốc độ phát triển kinh tế ở phía Nam vượt xa phía Bắc, những người năm đó mở nhà máy ở Quảng Đông hay Phúc Kiến, chỉ cần chịu cực chịu khó, không ít người đã trở thành nhà giàu mới nổi.

Phòng Vũ tài giỏi, có thể ăn nên làm ra ở bất cứ đâu. Dương Lỗi hiểu rõ.

Phòng Vũ không trả lời. Dương Lỗi cũng không hỏi nữa.

Một thoáng dừng lại, hai người đều không mở miệng.

Bên ngoài tuyết ngày càng dày. Người đi đường cũng ngày càng thưa thớt.

Tuyết đọng trên cửa kính xe, lặng lẽ tan ra.

Trong bầu không khí im ắng, Dương Lỗi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phòng Vũ.

“Em sắp kết hôn?”

Dương Lỗi hơi sửng sốt.

Hắn kịp phản ứng lại, nhớ tới tấm ảnh cưới kia. Mấy ngày nay liên tục có người quen nhìn thấy tấm ảnh đó, gọi điện thoại trách hắn không biết điều, sắp kết hôn mà còn giữ bí mật.

Ở ghế sau là một túi đồ lớn. Một bọc chữ “Hỷ” màu đỏ sặc sỡ bắt mắt, vừa nhìn là biết đồ dùng trong hôn lễ.