Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 38



Lương Y Đồng lại căn bản không khống chế được nước mắt, thanh âm của hắn càng ôn nhu thì trong lòng nàng càng ê ẩm. Nàng gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn, khuôn mặt nhỏ dán trong lồng ngực của hắn, nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra ngoài, dường như là đem toàn bộ sự chua xót mười mấy năm qua khóc hết ra ngoài.

Thấy nàng khổ sở như vậy, Dự Vương cũng không khuyên nữa, chỉ ấn nàng vào trong lòng, để nàng khóc đủ. Lương Y Đồng khóc một lúc thì có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ cọ tới cọ lui trong lòng hắn, nước mắt cứ thế rơi lên áo của hắn.

Chờ đến khi nàng ngẩng gương mặt nhỏ lên thì đã phát hiện áo của hắn ướt hết một mảng, nam nhân ấy lại không hề có một câu oán hận, thậm chí còn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Tay hắn to như vậy, còn có chút lạnh lẽo, nhưng lại đem đến cho nàng cảm giác cực kỳ an tâm. Lương Y Đồng thậm chí còn có chút lưu luyến hơi ấm trên người hắn, gương mặt vẫn cọ cọ trên tay hắn, ngoan ngoãn giống như mèo con.

Đáy lòng Dự Vương mềm đến rối tinh rối mù, lại giơ tay nhéo mũi nàng, "Khóc đủ rồi thì nói cho ta nghe chuyện vào ban ngày, trước kia nàng ta khi dễ ngươi như thế nào?"

Hắn hiển nhiên là có ý chống lưng cho nàng, Lương Y Đồng vui vẻ trong lòng, không nói đến chuyện bị khi dễ, giương mắt hỏi: "Vương gia không cảm thấy ta ỷ thế hiếp người sao?"

Kỳ thật cho tới bây giờ, trong lòng nàng vẫn hơi có chút thấp thỏm. Với tính cách của nàng, bình thường sẽ không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng đại khái là quá mức để ý hắn, nên lúc này mới lo được lo mất.

Dự Vương nghe xong lời này thì nhịn không được mà nhếch môi. Ngày thường biểu tình của hắn rất bình tĩnh, Lương Y Đồng thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười, trong nháy mắt còn có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy hắn cười rộ lên lại có thể đẹp như vậy, cũng không biết quý nữ nào mới có thể xứng đôi với hắn. Phỏng chừng chỉ có tiểu tiên nữ hạ phàm mới đủ xứng nhỉ?

Thấy tiểu cô nương mở to mắt, dốc hết sức nhìn chằm chằm mình, đáy mắt của Dự Vương cũng mang theo nụ cười. Hắn vỗ đầu nhỏ của nàng, trả lời vấn đề vừa rồi, "Nếu đã ỷ thế hiếp người rồi thì lần sau có thể làm mạnh tay hơn chút nữa."

Lương Y Đồng cong cong môi, bất an trong lòng cũng theo lời của hắn mà dần dần tiêu tán.

Dự Vương lại hỏi lần nữa, "Nàng ta khi dễ ngươi như thế nào?"

Đây là lần đầu tiên thấy nàng khóc như vậy, khiến hắn đau lòng đến hoảng.

Lương Y Đồng không muốn nói. Nàng không muốn lừa gạt hắn, nhưng chuyện trọng sinh khẳng định không thể nói cho hắn biết, nàng rũ mắt, thấp giọng nói: "Chuyện mấy cô nương tranh đấu nào có gì hay ho đâu? Vương gia không cần nhọc lòng, ta sẽ không có việc gì."

Dự Vương như suy tư mà nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi nàng, "Thật sự không cần hỗ trợ?"

Lương Y Đồng không nhịn được mà cười, "Chẳng lẽ còn có thể để Vương gia ra mặt làm khó dễ người ta sao? Quá tổn hại thân phận của người rồi, ta tự mình làm là được. Hiện giờ có Vương gia làm chỗ dựa, ta cũng đã có thể dọa sợ rất nhiều người."

Dự Vương cũng không hỏi nhiều nữa.

Lúc này Lương Y Đồng mới lấy bùa bình an ra, trước đó khi rảnh nàng đã may một cái túi tiền, bây giờ liền bỏ bùa bình an vào trong đó rồi đưa cho Dự Vương, "Đây là ta xin được ở Hộ Quốc tự, Vương gia cầm đi, đảm bảo bình an."

Kỳ thật Dự Vương không quá tin mấy cái này, nhưng hắn không đành lòng làm tiểu cô nương không vui, liền nhận lấy.

Trước khi lui ra ngoài, Lương Y Đồng lại nhìn cái áo bị nàng khóc ướt, má nàng có chút nóng lên, nhỏ giọng nói: "Vương gia, người thay y phục đi, ta mang đi giặt cho người."

Dự Vương vốn định nói không cần, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của tiểu cô nương, trong lòng hắn giật giật, trực tiếp duỗi tay, ý bảo nàng tự cởi.

Gương mặt của Lương Y Đồng lặng lẽ đỏ lên, khi chạm đếm thắt lưng của hắn, cởϊ áσ ngoài của hắn xuống, lại thấy áo trong cũng ướt, má nàng lại càng nóng thêm. Dự Vương rũ mắt nhìn nàng, thấy khuôn mặt trắng như ngọc của tiểu cô nương dần nhiễm đỏ thì đôi mắt hắn tối lại.

Hắn duỗi tay tự cởi xuống, l*иg ngực rắn chắc lộ ra trong không khí, làn da hắn rất trắng, cũng không hề gầy yếu, tràn đầy hơi thở của nam tử.

Lương Y Đồng căn bản không dám giương mắt, chỉ cảm thấy vừa nhìn một cái thì mặt đã đỏ lên, cũng không dám nhìn nhiều. Khi lơ đãng lướt qua, nàng càng cảm thấy hắn vô cùng đẹp, không chỉ có ngũ quan tuấn mỹ, thân thể cũng đẹp.

Lương Y Đồng cũng không biết vì sao lại hoảng hốt như vậy, chỉ biết cúi đầu, không ngắm hắn nữa thì mới không đến nỗi thất thố. Nàng chỉ nghĩ là Dự Vương muốn nàng giặt cả áo trong nên mới cởi ra, lại không biết nam nhân có tâm tư dụ dỗ nàng.

Thấy nàng căn bản không dám nhìn nhiều, Dự Vương mới thở dài.

Chung quy vẫn còn quá nhỏ.

***

Ngày thứ hai, Lương Y Đồng tới Hàn Quốc công phủ, khi xuất phủ, nàng đem theo hai cái bùa bình an theo người.

Hôm nay, sức khỏe của lão phu nhân rốt cuộc cũng đã có chuyển biến tốt đẹp, đã có thể xuống giường hoạt động gân cốt. Khi Lương Y Đồng đến, lão phu nhân đang ở trong viện tưới cây, nhìn thấy tiểu cô nương thì mới buông bình nước trong tay, cười vui vẻ vẫy vẫy tay với nàng.

Lương Y Đồng ngoan ngoãn mà đi qua, thỉnh an xong thì lấy bùa bình an ra, "Đây là bùa hộ mệnh con đi Hộ Quốc tự xin cho người cùng Lương gia gia, nãi nãi nhận lấy đi, nói không chừng sau khi đeo lên sẽ có thể hoàn toàn hồi phục."

Lão nhân gia càng già càng tin mấy cái này, thấy nàng có tâm như vậy, lão phu nhân cũng cười nhận lấy. Bàkéo nàng nói vài câu rồi mới để nàng đi học vẽ.

Chờ đến khi Lương Y Đồng vào thư phòng, lão phu nhân mới cảm khái nói: "Một tiểu cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế mà chỉ làm nha hoàn cho Dự Vương, thật là đáng tiếc."

Biết là lão thái thái thích nàng nên mới tiếc như vậy, nha hoàn nói: "Dự Vương cũng đối xử với nàng ấy rất tốt, bằng không cũng sẽ không đề cử cho nàng ấy theo lão gia tử học vẽ. Nàng ấy ở Dự Vương phủ hẳn là cũng không phải chịu khổ, lão phu nhân không cần quá lo lắng."

Lão phu nhân sờ sờ bùa bình an nàng đưa, thở dài, cũng không nói nữa.

Lương Y Đồng sau khi vào thư phòng mới phát hiện trong thư phòng không chỉ có lão gia tử, còn có Đại công tử Lương Việt Giang. Cũng không biết là hắn tới từ khi nào, dường như là đang báo cáo chuyện gì đó với lão gia tử, lão gia tử nghe xong thì nói: "Cứ làm như con nói đi, về sau để ý nhiều một chút là được."

Lương Y Đồng ngoan ngoãn mà đứng ở một bên không lên tiếng. Lương Việt Giang lại không nhịn được mà nhìn nàng nhiều mấy lần. Tiểu cô nương im lặng đứng ở một bên, cho dù chưa từng nói chuyện, nhưng dáng người mảnh khảnh cũng ngũ quan mỹ lệ vẫn xuất chúng đến chói mắt như cũ.

Lương Việt Giang là nam nhân, tất nhiên hiểu rõ ánh mắt của đệ đệ vào mấy ngày trước có mang theo chút ý tứ.

Lương Việt Trầm tuổi trẻ tài cao, lại làm việc ổn thỏa, rất được Hoàng thượng coi trọng, người trong nhà cũng yên tâm về hắn, duy chỉ có việc hôn nhân là làm người ta lo lắng. Hắn đã khá lớn, việc hôn nhân lại chậm chạp không nói đến, Lương Việt Giang thân là huynh trưởng của hắn nên cũng để tâm, lần trước sau khi Lương Y Đồng rời đi thì đã trực tiếp cho người đi hỏi thăm về thân thế của tiểu cô nương này.

Hắn vốn tưởng nếu Dự Vương đã đề cử nàng cho lão gia tử thì nàng ít nhiều gì cũng là thân thích của Dự Vương, thân phận phỏng chừng sẽ không quá thấp, nếu không có gì đáng nói thì để đệ đệ cưới về cũng không sao. Ai ngờ nàng lại là nha hoàn trong Dự Vương phủ, là Dự Vương thấy nàng cơ khổ nên mới đưa về.

Ánh mắt của Lương Việt Giang lúc này có chút tiếc nuối. Rõ ràng là tướng mạo hay khí chất đều rất tốt, vậy mà chỉ là một nha hoàn. Lương Y Đồng cũng không chú ý tới sự đánh giá của Lương Việt Giang, chờ đến khi hắn ra ngoài mới tiến lên thỉnh an Lương lão gia tử.

Lương lão gia tử phất phất tay, "Không cần để ý mấy lễ nghi phiền phức đó, mấy ngày nay có luyện vẽ người không?"

Lương Y Đồng gật đầu, "Có luyện, nhưng vẽ không được tốt lắm."

Lão gia tử nói: "Vẫn phải quan sát nhiều mới được, kể cả là một hạ nhân cũng có thể trở thành mẫu vẽ."

Lão gia tử tùy tiện rút một bức tranh ra, nói: "Trước tiên con thử vẽ lại bức này xem."

Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống bàn, lúc này mới cẩn thận nhìn nhân vật trong tranh. Ai mà ngờ, bức tranh này lại là Tam công tử Lương Việt Trầm. Hình như là vẽ hắn lúc mười mấy tuổi, ngũ quan tuấn lãng, khoanh tay đứng ở hành lang, mặt mũi lạnh lùng, bộ dáng ít nói ít cười.

Lương lão gia tử nói: "Giai đoạn này muốn vẽ y như đúc thì có chút khó, chú ý nắm bắt thần sắc của nhân vật, coi như bức tranh đã thành công một nửa rồi."

Lương Y Đồng hơi hơi gật đầu, nghiêm túc vẽ tranh. Nàng ở chỗ của lão gia tử một canh giờ, ông giảng không nhiều lắm, đều để nàng tùy ý vẽ một hai bức tranh, sau đó ông sẽ chỉ ra ưu khuyết điểm. Lương Y Đồng tiếp thu rất nhanh, ông vừa chỉ ra là đã có thể tiến bộ.

Vẽ tranh cũng không phải chuyện dễ dàng, Lương Y Đồng cầm bút hơn nửa canh giờ mới có thể vẽ lại nhân vật trong tranh kia. Khả năng hiện tại của nàng đương nhiên không có khả năng so sánh với lão gia tử, Lương Việt Trầm dưới ngòi bút của nàng tuy vẫn tuấn lãng như cũ, nhưng ánh mắt lại có vẻ thâm trầm, nàng vẽ một hồi, cảm giác thanh xuân của thiếu niên kia cũng trở nên suy yếu.

Lương Y Đồng xoa xoa chóp mũi, có chút ngượng ngùng, cũng không biết có phải sau vài lần gặp mặt, cảm giác tồn tại của hắn quá mạnh nên mới vẽ thành như thế này không.

Lão gia tử lại không phê phán cái gì, nói: "Con nhìn kỹ bức tranh này của con, sở dĩ con vẽ nó thành như vậy, là do thằng bé ở trong lòng con chính là dáng vẻ như thế. Ngày thường quan sát nhiều một chút là được, mặc kệ là người hay cảnh, khi đạt tới trình độ không cần mẫu vẫn có thể vẽ thì khả năng sẽ tốt lên."

Ông lại nói thêm vài câu, sau đó để nàng rời đi.

Trước khi rời đi, Lương Y Đồng thu dọn mấy bức tranh của mình lại. Mấy ngày nay, bất luận là vẽ cái gì, nàng đều sẽ mang về. Hôm nay tuy rằng vẽ Lương Việt Trầm, nhưng nàng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là lão gia tử yêu cầu nàng vẽ.