Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 22



Cho dù là xác định được có người dùng mê dược, nhưng đã qua lâu như vậy, muốn tra ra chính xác là ai cũng không phải việc dễ dàng. Các nàng đang thảo luận xem là ai có thể ra tay thì thấy Tiêu Lĩnh cùng Ngọc Cầm đi tới Vân uyển.

Khi Thanh Hà xông vào Thanh U đường, Ngọc Cầm cũng ở đó, sợ Lương Y Đồng không ứng phó được nên đã chạy tới Trúc Du đường cầu cứu, lại đúng lúc gặp được Tiêu Lĩnh. Ngọc Cầm kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

Thấy Tiêu Lĩnh tự mình tới, Lương Y Đồng có hơi sửng sốt.

Tiêu Lĩnh nói: "Trong phủ không ngờ lại xuất hiện sự việc như thế này, cũng là do các hộ vệ thất trách. May mà thân thể của Trịnh cô nương không có gì đáng ngại. Người cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ việc này."

Trịnh Hiểu Nhã đã sớm đoán được là Vương gia sẽ nhúng tay vào việc này, cũng không quá ngạc nhiên.

Tiêu Lĩnh lại cẩn thận hỏi thăm thêm vài chi tiết, sau khi rời khỏi thì đến chỗ Trần quản gia tìm danh sách những hạ nhân đăng ký xuất phủ trong tháng này.

Tổng cộng có mười một người từng xuất phủ, một số người xin phép về nhà một hôm, một số khác thì lên phố mua đồ. Sau khi Tiêu Lĩnh tra ra những người này thì ghi nhớ lại, sau đó cho người đi hỏi các tiệm thuốc xung quanh, muốn tra xem gần đây có những ai mua loại độc dược kia, mua khi nào, và liệu có thể đối chứng những người đã xuất phủ không.

Có hắn hỗ trợ, trong lòng Lương Y Đồng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cho rằng đây là ý của Vương gia, trong lòng Lương Y Đồng cực kỳ cảm tạ hắn. Nàng cũng không thể làm gì cho hắn, nghĩ nghĩ một lúc liền tính làm cho hắn đôi giày.

Nàng nhớ rằng Trịnh Hiểu Nhã không có bạc, liền dứt khoát tới phòng bếp một chuyến.

Hiện giờ nàng đã có quan hệ không tồi với Trương đại nương ở phòng bếp. Nhi tử của đại nương, Trương Chấn, phụ trách chuyện mua sắm, thường xuyên phải xuất phủ, Lương Y Đồng liền nhờ hắn giúp mua ít đồ bổ cùng ít vải.

...

Buổi chiều ngày thứ hai, Trương Chấn mang đồ nàng cần về. Lương Y Đồng lại đến Vân uyển một chuyến. Khi nàng đang xách đồ đi vào thì nhìn thấy Tiêu Mộng Hân.

Tiêu Mộng Hân đang tưới cây thì nhìn thấy nàng, cười cười mà đặt bình tưới nước trong tay xuống, "Muội muội tới thăm Trịnh cô nương sao?"

Chuyện hôm qua Trịnh Hiểu Nhã không khỏe, phải mời đại phu đã truyền ra toàn bộ Vân uyển, Tiêu Mộng Hân có quan hệ không tốt với Trịnh Hiểu Nhã còn đi thăm một phen, Lương Y Đồng tới cũng không có gì lạ.

Hai người chào hỏi đơn giản, Lương Y Đồng liền đi vào phòng Trịnh Hiểu Nhã.

Lúc Thanh Hà đi ra đón, thấy nàng còn xách theo đồ vật thì có chút ngượng ngùng, nhất là nghĩ đến hôm qua vô duyên vô cớ mắng nàng một hồi, Thanh Hà có chút chột dạ.

Lương Y Đồng mua ít đồ bổ dưỡng, nàng vừa tiến vào thì Trịnh Hiểu Nhã đã cười nói: "Tới chơi là được rồi, sao còn mua nhiều đồ như vậy?"

Lương Y Đồng cười nói: "Thân thể của tỷ có chút suy yếu, phải bồi bổ thêm mới được."

Trịnh Hiểu Nhã cười cảm ơn, hai người ngồi tâm sự với nhau. Đang nói chờ đến khi sức khỏe ổn định, hai người cùng đi chùa cầu phúc, Trịnh Hiểu Nhã nhíu mi, "Có mùi gì khó chịu thế nhỉ?"

Mùi này rất giống là có gì đó bị đốt, sắc mặt Trịnh Hiểu Nhã có chút không tốt, "Có mùi như thứ gì đó bị đốt, ngươi mau ra ngoài nhìn xem có phải gian ngoài bị cháy không?"

Lương Y Đồng cũng cẩn thận ngửi một chút, không hề thấy có mùi gì lạ, nhưng sợ là thật sự có cháy, nàng cùng Thanh Hà liền đi ra gian ngoài nhìn thử, không hề thấy dấu hiệu có lửa.

Lương Y Đồng lại đi thêm ra ngoài, lúc này mới ngửi thấy mùi khói. Khi nàng cùng Thanh Hà đi hẳn ra ngoài thì mới nhìn thấy nha hoàn của Tiêu Mộng Hân đang hóa vàng mã, nàng ta quỳ trên mặt đất, trong miệng còn lẩm bẩm thứ gì đó rất cổ quái.

Tiêu Mộng Hân còn đang tưới cây, nhìn thấy các nàng đi ra thì cười hỏi một câu, "Sao hai người lại đi ra rồi?"

Lương Y Đồng nói: "Trịnh cô nương ngửi thấy có thứ gì đó bị đốt, sợ là có nơi nào cháy nên chúng ta mới ra ngoài nhìn thử. Thì ra là Tiểu Lục tỷ tỷ đang hóa vàng mã."

Tiêu Mộng Hân cười nói: "Nàng ta đang tế bái tỷ tỷ quá cố, một lúc là xong thôi. Khứu giác của Trịnh cô nương thật nhanh nhạy, vừa mới đốt đã có thể ngửi thấy."

Thanh Hà luôn luôn đồng tình với chủ tử nhà mình, đương nhiên sẽ không có hảo cảm với Tiêu Mộng Hân, lúc này lập tức lên tiếng: "Cô nương nhà ta đương nhiên là lợi hại! Từ nhỏ người ấy đã có khứu giác nhanh nhạy, chỉ ngửi một chút là có thể phân biệt, còn rất am hiểu mùi hương, cũng không phải ai cũng học được đâu, phải có thiên phú."

Tiêu Mộng Hân ý vị thâm trường mà cười cười, "Thật đúng là lợi hại, nói vậy thì mùi hương nào Trịnh cô nương cũng có thể ngửi ra?"

Thanh Hà không chút do dự nói: "Đương nhiên rồi!"

Thanh Hà vừa nói xong thì mơ hồ có cảm giác không đúng lắm. Tiêu Mộng Hân cùng cô nương nhà mình trước nay luôn bất hòa, hôm nay sao lại khen cô nương như vậy. Nàng ta chỉ nghi hoặc một chút rồi mặc kệ, vẫn chưa nhận ra chỗ nào kỳ lạ.

Lương Y Đồng nhìn Tiêu Mộng Hân một cái, Tiêu Mộng Hân cũng chỉ nhẹ nhàng cười cười, "Muội muội mau vào đi thôi, đừng để Trịnh cô nương chờ sốt ruột."

Lương Y Đồng hơi hơi gật đầu, theo Thanh Hà đi vào, ngồi thêm một lúc thì rời đi. Khi nàng đi rồi, Thanh Hà mới cảm khái về sự việc vừa rồi, "Thật đúng là kỳ quái, Tiêu Mộng Hân kia vậy mà lại khen cô nương."

Sắc mặt Trịnh Hiểu Nhã hơi thay đổi, kêu Thanh Hà thuật lại chuyện vừa rồi. Thanh Hà nói xong thì sắc mặt của Trịnh Hiểu Nhã hoàn toàn trầm xuống.

Bên này, Lương Y Đồng vừa ra ngoài thì quả nhiên thấy Tiêu Mộng Hân chờ mình. Nhìn thấy nàng thì lập tức đi tới, cười rất ôn nhu, "Ta tiễn muội muội một đoạn."

Hiểu là có chuyện muốn nói, Lương Y Đồng cũng không cự tuyệt. Tiêu Mộng Hân đi với nàng tới gần hoa viên, cách Vân uyển xa một chút mới cười nói: "Muội muội còn nhỏ, cũng không nên để bị người khác lừa."

Lương Y Đồng cũng cười cười, lúm đồng tiền lộ rõ ra, cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng: "Sao cái gì tỷ tỷ cũng biết thế? Chẳng lẽ là ai hạ độc cũng biết?"

Trên mặt Tiêu Mộng Hân vẫn tươi cười như cũ, "Muội muội nói quá rồi, ta có thần thông quảng đại hơn nữa thì cũng không có khả năng nửa đêm không nghỉ ngơi, ngày ngày đều nhìn chằm chằm động tĩnh trong viện. Ta chỉ là ngẫu nhiên biết được Trịnh Hiểu Nhã có khả năng phân biệt mùi hương. Buổi chiều hôm qua ta cũng đã nhìn thấy loại độc dược kia, cũng không phải là không có mùi, đặt ở trong túi thơm, người khác có thể không nhận ra, nàng hẳn là không đến mức đó đâu? Cũng không biết có phải nàng tương kế tựu kế, hay là vừa ăn cướp vừa la làng?"

Tiêu Mộng Hân dừng đúng lúc, cười rất động lòng người, "Muội muội chắc hẳn là cũng có suy đoán của chính mình, ta không nhiều lời nữa, hôm nay chỉ đến đây thôi."

Tiêu Mộng Hân nói xong, cúi người rồi rời đi.

Lương Y Đồng nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng ta.

Tuy dáng người cao gầy, lại tinh tế thướt tha, hôm nay mặc một thân bạch y nhìn rất hiền lành, nhưng tâm trí của nàng ta tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không biết nàng ta ở đây sắm vai trò gì? Thật sự chỉ là người đứng xem sao?

Lương Y Đồng không quá tin, nhưng cũng không thể không nói, kế ly gian hôm nay nàng ta dùng thực sự là rất tốt. Dù là Trịnh Hiểu Nhã vừa ăn cướp vừa la làng, hay tương kế tựu kế, thì đều là đang tính kế Lương Y Đồng, dùng chuyện này để thể hiện sự rộng lượng của mình, nhân cơ hội lung lạc Lương Y Đồng.

Trịnh Hiểu Nhã sau khi biết được việc này rồi, phỏng chừng là khi đối mặt với Lương Y Đồng sẽ không còn tự nhiên.

Điều duy nhất Tiêu Mộng Hân không đoán được chính là, Lương Y Đồng đã sớm biết Trịnh Hiểu Nhã cố ý diễn trò. Dù sao thì, đột nhiên nhận được một cái túi thơm, sao có thể không kiểm tra đã đeo lên? Cho nên, Trịnh Hiểu Nhã ngay từ đầu đã biết, Lương Y Đồng không phải hung thủ.

Lương Y Đồng hiển nhiên cũng biết điều này. Lúc trước Thanh Hà đưa bánh ngọt tới, nàng còn không phải dùng ngân châm thử độc trước rồi mới dám cùng Ngọc Cầm ăn hay sao?

Bản thân nàng cũng giả bộ ít nhiều, sao có thể để ý việc Trịnh Hiểu Nhã diễn trò? Dù sao thì quan hệ của hai người cũng không thân thiết đến mức đó.

Sở dĩ tặng đồ bổ cho Trịnh Hiểu Nhã, cũng không phải là cảm thấy áy náy vì chuyện túi thơm, mà là cảm kích nàng không lợi dụng thân phận thật của mình để kiếm chuyện, lại thương hại cô nương này ở trong Vương phủ không có người để nương tựa mà thôi.

Tiêu Mộng Hân nào biết rằng, chuyện nàng ta tính kế cho Tống Trần Khang đến Dự Vương phủ đã sớm bị Lương Y Đồng biết được, nàng chỉ là tạm thời chưa muốn so đo mà thôi.

Hiển nhiên, chẳng sợ Tiêu Mộng Hân dùng kế ly gián, Trịnh Hiểu Nhã trong lòng Lương Y Đồng vẫn tốt hơn nàng ta một chút. Tiêu Mộng Hân thực sự khiến Lương Y Đồng ấn tượng về khoản mưu kế.

Tuy Lương Y Đồng thích giao tiếp với người thông minh, nhưng trong lòng lại cực kỳ kiêng kỵ những người quá mức thông minh. Tiêu Mộng Hiên đâu biết rằng, nàng ta đã khéo quá hóa vụng.

Sau khi trở lại Thanh U đường, Lương Y Đồng liền bỏ qua việc này. So với chuyện ở hậu viện, nàng càng muốn mau chóng làm một đôi giày cho Vương gia hơn. Chỉ vừa tưởng tượng hắn sẽ đi đôi giày mà mình làm, trong lòng nàng liền vui vẻ.

Nàng lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên gặp được một người chi lan ngọc thụ, tướng mạo tuấn mỹ như Dự Vương. Chẳng sợ hắn tính tình lãnh đạm, ít khi nói cười, nhưng vẫn được coi là kinh thành đệ nhất mỹ nam, có thể nhìn ra, hắn đẹp đến cỡ nào.

(Chi lan ngọc thụ: chỉ người ưu tú)

Không phải Lương Y Đồng chưa từng gặp người đẹp. Tống Trần Khang kỳ thực cũng dễ nhìn, nhưng khi so với Dự Vương, nhan sắc của vị công tử kia lại có chút nhạt nhẽo, khí chất của Dự Vương mới thực sự là mê người.

Chỉ mới nhớ lại về vẻ đẹp ấy mà Lương Y Đồng đã vui vẻ cả người. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất để làm một đôi giày màu đen, rất phù hợp với khí chất lạnh lẽo cứng rắn của Dự Vương.

Nàng làm xong liền vui mừng chạy tới Trúc Du đường, ai ngờ lại gặp Nhị phu nhân Ngụy thị dẫn theo Triệu Xu Thiến tới Dự Vương phủ. Bà ta là trưởng bối, Dự Vương tất nhiên không thể không gặp.

Khi nàng tới, bọn họ đang ở chính sảnh nói gì đó. Triệu Xu Thiến đỏ mặt ngồi ở một bên, chỉ nhìn thần sắc của nàng ta cũng có thể nhìn ra nữ tử này có ý với Dự Vương.

Trong lòng Lương Y Đồng hơi giật giật.