Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 167



“Cao tiểu bàn, không cho phép ngươi chạy nữa, dừng lại để cho ta đánh một trận.” Giọng Lâm Thấm trong trẻo dễ nghe.

“Không được, nhị ca đã nói rồi, không thể gặp mặt nàng; cho dù không cẩn thận gặp mặt, cũng không cho có quan hệ xác thịt.” Giọng Cao Nguyên Dục dịu dàng, rồi lại mang nét cười, hiển nhiên tâm tình cực kỳ tốt, sáng rỡ như xuân.

“Ai có quan hệ xác thịt với ngươi rồi hả?” Lâm Thấm rất coi thường, “Ta muốn đánh ngươi, có hiểu không?”

“Vậy nàng sẽ đụng vào ta đó.” Cao Nguyên Dục rất nghiêm túc.

“Thế…” Lâm Thấm dừng lại một chút, đang cẩn thận suy nghĩ, “Thế ta cầm roi ngựa quất ngươi là được, vừa có thể đánh ngươi, lại không đụng vào ngươi.”

“Đừng mà.” Cao Nguyên Dục dịu dàng năn nỉ, “Trong tay chúng ta không có roi ngựa, còn phải tìm chung quanh. Chờ tìm được rồi, nhị ca cũng sẽ tìm tới.”

“Nhánh cây cũng được!” Lâm Thấm cười nhảy dựng lên, đi tìm nhánh cây.

“Ta giúp nàng.” Cao Nguyên Dục đi qua lấy lòng, “Ta lấy giúp nàng, cành này có được không? Đủ mềm đủ dẻo, cũng đủ dài, nàng dùng khẳng định thuận tay.”

“Cao tiểu bàn ngươi sao khéo hiểu lòng người, ta đã ngượng ngùng đánh ngươi rồi.” Lâm Thấm cười hì hì.

“Đừng mà, nàng đánh đi.” Giọng Cao Nguyên Dục dịu dàng như nước.

Cách thật xa, Tấn Giang Hầu cũng có thể cảm nhận được khí tức mập mờ trong không khí.

Tấn Giang Hầu đứng lên, lên cầu đá, chậm rãi đi về.

Mới xuống cầu không lâu, Lâm Hàn mới từ trên đường mòn quẹo ra, bước rất nhanh, vẻ mặt nóng nảy, trên trán rỉ ra tầng mồ hôi mịn, nhưng hắn lại không đoái hoài đến giơ tay lau mồ hôi, chỉ để ý vội vội vàng vàng bước tới.

“A Hàn.” Tấn Giang Hầu thấy hắn gấp gáp như vậy, biết rõ hắn lại làm mất dấu Sở Vương rồi, không khỏi mỉm cười.

Lâm Hàn vội thi lễ, “Ông ngoại mạnh mẽ. Ông ngoại, sao ngài lại ở đây?” Hỏi thăm Tấn Giang Hầu, hắn lại rướn cổ lên nhìn xung quanh, “Người đến thăm a Thấm hả?”

Tấn Giang Hầu nói: “Gặp rồi. Còn gặp cả Sở Vương.”

Lâm Hàn dậm chân, “Sở Vương quá giảo hoạt rồi! Nói đánh cờ với cháu, trong lúc cháu vào trong nhà lấy bàn cờ, hắn đã không thấy đâu rồi!”

Tấn Giang Hầu không khỏi ngạc nhiên, “Vậy cháu phải sớm đi tìm rồi chứ.” Cầm bàn cờ ra ngoài xác định không thấy người, phải lập tức đi tìm, làm gì mà đến bây giờ mới đến.

Trên mặt Lâm Hàn hiện lên vẻ xấu hổ, “Cháu đi tới trước, thấy trên cây khắc dấu hiệu mới mẻ, đầu mũi tên chỉ hướng bắc, cho rằng… haizzz, cháu mới đi lầm đường.”

Tấn Giang Hầu buồn cười.

Lâm Hàn gấp gáp, vội vã vái chào, “Sở Vương thật sự quá giảo hoạt rồi. Không được, ông ngoại, cháu phải đi tìm hắn.” Bước nhanh chân chạy về phía trước.

Tấn Giang Hầu cười cười, cất giọng nói: “A Thấm, nhị ca của cháu tới.”

Mặc dù tuổi ông đã cao, nhưng vẫn trung khí mười phần, một tiếng này theo gió đưa ra ngoài rất xa, Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm chắc nghe rất rõ.

Lâm Hàn mới đi ra không được mấy bước, Cao Nguyên Dục đã vội chạy tới, “Nhị ca!”

Lâm Hàn nghi ngờ nhìn hắn, lại duỗi cổ nhìn xung quanh, “Không phải nói đánh cờ sao? Ngươi chạy tới đây làm gì?”

Cao Nguyên Dục cười hắc hắc, “Đánh cờ phải tìm một nơi phong cảnh tươi đẹp mới được chứ, đệ đây chẳng phải đi tìm chỗ sao?”

Lâm Hàn tức giận trợn mắt nhìn hắn.

Cao Nguyên Dục kéo Lâm Hàn đi về, “Nhị ca, tuy rằng phong cảnh nơi đây đẹp, nhưng đánh cờ không thích hợp, chúng ta vẫn trở về đi.”

Lâm Hàn nghiêm mặt hất tay hắn ra đi về, Cao Nguyên Dục đi theo bên cạnh mang theo mặt cười, “Nhị ca, khí trời hôm nay thật đẹp, ca nói có đúng không?”

Tấn Giang Hầu đang ở đằng trước chậm rãi lắc đầu, Lâm Hàn đuổi theo ông, tức tối tố cáo, “Ông ngoại, Sở Vương luôn đánh cờ hiệu bái kiến phụ thân tới đây, vừa có cơ hội lại len lén đi gặp a Thấm, ngài quản lý hắn đi.”

Tấn Giang Hầu vỗ vai hắn, “Hắn cũng chỉ lén lút không được mấy ngày, ý chỉ hạ xuống, hắn sẽ không tới được.”

Lâm Hàn đen mặt lại, “Mấy ngày cũng không được. Hắn gặp a Thấm quá dễ dàng, tương lai khi dễ a Thấm thì sao?”

Cao Nguyên Dục đuổi theo phía sau, giơ tay làm động tác vặn cổ mình, “Nếu đệ khi dễ a Thấm, đại ca bẻ gãy cổ đệ trước.” Vẻ mặt hắn rất sinh động, Lâm Hàn bị hắn chọc cho nhoẻn miệng cười.

Lâm Hàn chỉ cười một tiếng, rồi lập tức lại sưng mặt lên, “Sở Vương điện hạ, về sau ngươi đừng đến nhà ta.”

Cao Nguyên Dục lại tỏ vẻ đáng thương.

Tấn Giang Hầu nói: “Đầu tiên hắn cầu hôn trước mặt mọi người, lại ngày ngày đến phố Trường Anh lấy lòng, thành ý mười phần. Những ngày qua rất nhiều bạn cũ nhìn thấy ta đều hâm mộ lại ghen tỵ, ta ngược lại có mấy phần hài lòng. Để hắn đến đi.”

Lâm Hàn không hiểu, “Ông ngoại ngài cũng có lòng hư vinh sao?”

Tấn Giang Hầu cười một tiếng, “Ông ngoại cũng không phải sắt đá, thân thể máu thịt bình thường, có thất tình lục dục bình thường, sao lại không có lòng hư vinh?”

Lâm Hàn “Ah” một tiếng, cực kỳ kinh ngạc.

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ ân cần, “Ông ngoại, ngài có mệt không? Không bằng trở về cháu xoa bóp vai cho ngài nhé?”

Tấn Giang Hầu cười cười, “Cưỡi ngựa đã lâu, chân hơi mỏi.”

Cao Nguyên Dục lập tức nói: “Vậy cháu đấm chân cho ngài.”

Ý cười trên mặt Tấn Giang Hầu càng đậm.

Lâm Hàn buồn bực nhìn Cao Nguyên Dục.

Người này cũng quá biết vỗ mông ngựa đi? Không trách được hắn một lòng muốn cưới a Thấm, quả thật nịnh hót giống hệt a Thấm.

Mắt thấy mấy người Lâm Phong, La Thư dần dần gật đầu, Cao Nguyên Dục đánh chiếm từng người Lâm gia, hiện giờ kể cả Tấn Giang Hầu cũng nói chuyện thay hắn, Lâm Hàn sinh ra cảm giác “Không thể cứu vãn”. Haizzz, muội muội bảo bối thủ hộ từ nhỏ đến lớn, sẽ bị Sở Vương điện hạ ghê tởm trước mắt này đánh lừa đi mất…

Một hàng ba người trở lại thư phòng Lâm Hàn, cũng không chơi cờ, Tấn Giang Hầu thoải mái ngồi, Lâm Hàn bóp vai cho ông, Cao Nguyên Dục kéo ghế ngồi bên cạnh đấm chân cho ông, Tấn Giang Hầu hưởng thụ híp mắt lại, “Có cháu ngoại trai thật tốt, có cháu ngoại gái thật tốt.”

Cao Nguyên Dục vừa ra sức đấm chân cho ông, vừa mặt dày hỏi, “Ông ngoại, có phải ngài nói sót một chữ rồi không? Là có cháu rể ngoại thật tốt mới đúng chứ?”

Lâm Hàn giận đến không nói đến phong độ, mặt trầm như nước, “Cái gì mà cháu rể ngoại với không phải cháu rể ngoại, Sở Vương điện hạ, ý chỉ của bệ hạ một ngày không xuống, không cho nói như vậy!”

Tấn Giang Hầu cũng không so đo những thứ này với hắn, chậm rãi nói: “Không nói sót chữ. Là có cháu ngoại gái thật tốt. Sở Vương điện hạ, nếu không phải bởi vì a Thấm, vào giờ phút này ngươi có thể ngồi đây đấm chân cho ta sao?”

Sắc mặt Cao Nguyên Dục ửng đỏ, “Cái đó, cháu ngưỡng mộ ngài là đại anh hùng, cho dù không bởi vì nàng, cháu cũng sẽ rất tôn kính ngài.”

“Ngưỡng mộ anh hùng.” A Hạo đẩy cửa đi vào, vẻ mặt bình tĩnh, “Lời này sao nghe quen tai vậy nhỉ?”

Tuy hắn chỉ là thiếu niên mười một, mười hai tuổi, nhưng trên người lại có vẻ thong dong và trấn định mà bạn cùng lứa hiếm thấy, có vẻ cao quý khác thường. Tấn Giang Hầu nhìn thấy hắn, không chỉ trên gương mặt, kể cả trong mắt đều là nụ cười nồng đậm.

“A Hạo, mau tới đây.” Ông mỉm cười ngoắc a Hạo.

A Hạo cũng kéo ghế ngồi xuống trước gối ông, “Là nghe được ở đâu? Không nhớ nổi.”

Lâm Hàn hơi chần chừ, “Hình như là vị tam cô nương của phủ Phổ Định Hầu đã nói đi? Vì vậy, a Thấm còn thi nàng ta một lần, ra ba đề đấy…”

“Phụt…” Tấn Giang Hầu và Cao Nguyên Dục cười không kiềm chế.

Kể cả khóe miệng a Hạo cũng nhếch lên rồi.

Năm đó Lâm Thấm chơi đùa “Thi! Thi đậu mới có thể làm trắc phi, thi không đậu đánh về nhà mẹ đẻ!”, vẫn luôn luôn là chuyện cười ở Tề Vương phủ. Cho nên, mặc dù lúc ấy a Hạo còn nhỏ, nhưng hắn vẫn luôn nhớ chuyện này.

Ngưỡng mộ anh hùng chuyện cười này, thật sự khiến cho bọn họ cười hồi lâu.

A Hạo cầm lấy tay Tấn Giang Hầu chậm rãi vuốt ve, “Cụ ngoại, cậu bóp vai cho cụ, thập tứ thúc đấm chân cho cụ, cháu bóp tay cho cụ đi, có được không?”

Tấn Giang Hầu cười, “Sao cũng được. A Hạo, nếu như cháu cảm thấy bóp tay không có gì vui, chuyển sang bóp chỗ khác cũng được.”

A Hạo thuận miệng đáp một tiếng, nắm tay Tấn Giang Hầu nhéo, cảm thấy tay của ông rất thô ráp, rất thú vị, tập trung sờ lại sờ, nhìn lại nhìn.

“A Hạo, cháu đang nghịch tạy cụ ngoại sao?” Lâm Hàn không nhịn được hỏi.

A Hạo còn chưa kịp trả lời, Tấn Giang Hầu đã mặt cưng chiều nói: “Chơi đi, chơi đi.”

Lâm Hàn không nói gì.

Hắn và Cao Nguyên Dục thật sự đang bóp, đang đấm, a Hạo lại nắm lấy tay cụ ngoại làm đồ chơi. Nhưng mà, hiển nhiên Tấn Giang Hầu không hề để ý, hiền từ nói cho a Hạo, “Tùy tiện chơi.”

A Hạo thoải mái dựa vào trên người Tấn Giang Hầu, Tấn Giang Hầu chìa một tay ôm lấy hắn, hai người đều rất thoải mái vừa lòng.

A Hạo hỏi, “Thập tứ thúc, mấy ngày này thúc trừ nịnh hót ra có còn làm gì khác không?”

Cao Nguyên Dục có lời có điệu thở dài, “Vốn ta định xả giận thay dì nhỏ cháu, nhưng mà, một là bà nội của biểu ca ta, một là nữ nhi của ông ngoại, ta không tiện làm gì cả, không thể làm gì khác hơn đành thôi. Ta không thể xả giận thay dì nhỏ cháu, nên chỉ có thể ở đây nịnh bợ lấy lòng hiến mị thôi. A Hạo cháu nói có đúng không?”

A Hạo nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu, “Đúng, thật sự là vậy, thúc trừ nịnh hót ra, không làm được gì.”

Cao Nguyên Dục úp sấp trên đùi Tấn Gang Hầu.

Tấn Giang Hầu trấn an vỗ vỗ hắn.

A Hạo tiếp tục nắm tay Tấn Giang Hầu, chơi say sưa ngon lành.

Hôm nay a Hạo và Cao Nguyên Dục cùng rời khỏi Lâm gia. Ra khỏi cửa chính Lâm gia, Cao Nguyên Dục u oán nhìn cháu trai mình, “A Hạo, cho dù cháu không đến, thập tứ thúc cũng không dễ dàng nhìn thấy dì nhỏ của cháu.”

A Hạo nghiêm mặt, không để ý đến hắn, cưỡi ngựa con của hắn, “Thập tứ thúc, tạm biệt.” Nghênh ngang rời đi.

Cao Nguyên Dục bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của hắn, “A Hạo, chúng ta đều là nam nhân Cao gia, cháu không giúp ta thì thôi, lại còn ngăn ta. Một bút không viết được hai chữ Cao, biết không?”

A Hạo đã đi xa.

Cao Nguyên Dục ngày ngày đến phố Trường Anh lấy lòng, dốc hết sở trường lấy lòng nịnh bợ từ trên xuống dưới Lâm gia, cuối cùng đả động được đám người Lâm Phong và La Thư, hớn hở đồng ý hôn sự của hắn và Lâm Thấm.

Lâm Hàn ngoan cố nhất cũng đồng ý.

Kể cả a Đại, a Khuynh, tiểu Y Y ba hài tử đều đồng ý.

Dĩ nhiên, cửa ải Tề Vương, Lâm Đàm và a Hạo này, Cao Nguyên Dục cũng không thể không qua.

Đến cuối cùng ai cũng đồng ý, ngược lại Lâm Thấm không vui, “Bằng gì chứ? Hắn muốn lấy ta thì lấy ta sao? Ta muốn lý luận với hắn!”

Lâm Phong vui vẻ, “A Thấm, chuyện này không nóng nảy, chờ sau khi hai đứa lập gia đình, chậm rãi lý luận với hắn là được.”

Trên mặt Lâm Thấm ửng hồng, dậm chân không thuận theo, “Cha nói cái gì chứ!” Eo nhỏ quay đi, che mặt rời đi.

“A Thấm biết xấu hổ nha.” Lâm Phong và La Thư nhìn rất ly kỳ.

Vừa ly kỳ, vừa vui mừng, vừa thương tiếc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Ngày nào đó lâm triều vừa qua, hoàng đế cười hỏi Lâm Phong, “Lâm khanh, Sở Vương người con rể này, khanh có vừa lòng không?”

Lâm Phong cung kính nói: “Tiểu nữ tư chất thô thiển, nếu có thể cùng Sở Vương điện hạ hòa hợp liền cành, chính là vinh hạnh của Lâm gia.”

Hoàng đế mừng rỡ, “Như vậy, trẫm và Lâm khanh sẽ thân càng thêm thân.” Tự mình viết chiếu thư sắc phong thứ nữ Lâm Phong làm Sở Vương phi.

Hoàng đế sai đại học sĩ Sùng Minh điện, Lễ bộ Thị lang và hai quan truyền chỉ cùng đến Lâm trạch tuyên đọc thủ chiếu, đội ngũ to lớn vào phố Trường Anh, dẫn đến vô số người đi đường vây xem.

“Nhìn Lâm gia người ta xem, Lâm Thượng thư và La phu nhân có tổng cộng hai trai hai gái, hai trai một cưới cháu ngoại Thổ Ty Vương, một cưới hòn ngọc quý trên tay Hộ Quốc công. Còn hai nữ nhi, một là Tề Vương phi, một là Sở Vương phi.”

“Không chỉ như vậy đâu. Các ngươi có biết không? Ban đầu Tề Vương cầu hôn Vương phi của hắn chính là gãy tên mà thề, thề không phải nàng không cưới, đến lượt Sở Vương cũng giống như đúc. Sở Vương còn vì cầu được Lâm gia đồng ý, rất nhiều ngày đến Lâm gia lấy lòng đấy. Haizzz, dù gả con gái vào hoàng thất cũng là nhà trai cầu khẩn, mới lập gia đình. Gả nữ nhi như Lâm gia mới gọi là ngẩng đầu gả nữ đấy.”

“Đúng vậy, Sở Vương vì cầu hôn tiểu nữ nhi Lâm Thượng thư mà dốc hết bách bảo, không chỉ hết sức cung kính Lâm Thượng thư, kể cả đối với phụ thân của La phu nhân là La lão Hầu gia cũng hết sức cung kính, mở miệng một tiếng ông ngoại, hết sức ân cần. Theo ta nói, nuôi nữ nhi chính là giống như Lâm gia vậy mới có mặt mũi đấy.”

Dân chúng bàn luận ầm ĩ, hâm mộ không thôi.

Đại học sĩ Sùng Minh điện vẻ mặt tươi cười, tuyên đọc thủ chiếu của hoàng đế: “Thứ nữ Lễ bộ Thượng thư Lâm Phong, sinh dưỡng danh môn, phẩm hạnh nhiều đời, nhờ ơn trời ban, ngựa xe sáng rọi. Đức độ siêng năng. Nay sắc phong Sở Vương phi, khâm thử!”

Đại học sĩ Sùng Minh điện tuyên đọc thủ chiếu xong, giao cho Lâm Phong, Lâm Phong lại chuyển giao cho Lâm Thấm, “Nữ nhi, đây là bệ hạ tự tay viết.”

Lâm Thấm nâng chiếu thư lên, cẩn thận nhìn lại một lần nữa lời trên đó, trên mặt hiện lên ửng hồng.

Sẽ làm Sở Vương phi rồi, sẽ phải gả cho Cao tiểu bàn rồi…