Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 152



Cao Nguyên Dục vốn có đôi mắt to câu hồn nhiếp phách, lúc này đắm đuối đưa tình tình ý triền miên, đáy mắt càng như đầm nước sâu thẳm không thấy đáy, làm cho người ta muốn sa vào, sa vào…

“Dường như Cao tiểu bàn đã học được nhiếp hồn đại pháp.” Lâm Thấm mơ hồ nghĩ.

Cao Nguyên Dục si ngốc nhìn chằm chằm Lâm Thấm, ánh mắt Lâm Thấm cũng hoang mang.

Mặc dù lực chú ý của a Hạo bị heo con biết bơi kéo đi trong chốc lát, nhưng lập tức đã cảnh giác lên rồi, cứng rắn kéo Cao Nguyên Dục quay lại, “Không cho nhìn chằm chằm dì nhỏ của cháu như vậy.” Sau khi kéo Cao Nguyên Dục quay đi xong, lại đi qua kéo Lâm Thấm, “Dì nhỏ, vật sống nhìn đủ rồi, đi thôi.”

Lâm Thấm “A” một tiếng, bị a Hạo kéo, đi dọc theo bờ sông.

“Lâm Thấm, ngươi có thích không?” Cao Nguyên Dục hỏi với theo sau lưng nàng.

“Thích.” Lâm Thấm vui sướng quay đầu, “Cao tiểu bàn, nếu không ngươi lại kiếm một con dê con biết bơi đi, đến lúc đó để cho hai chúng nó bơi chung với đại Bạch, nhất định chơi rất vui.”

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Cao Nguyên Dục lớn tiếng nói.

A Hạo đã nghiêm mặt kéo Lâm Thấm, “Dì nhỏ, đi nhanh một chút.”

Bóng dáng của Lâm Thấm dần dần biến mất khỏi nơi non xanh nước biếc.

Cao Nguyên Dục đầy lòng không nỡ.

Thối Phong bước nhanh tới, “Điện hạ, dường như lão Hầu gia đang tra chuyện hôm nay.”

Cao Nguyên Dục thu hồi ánh mắt quyến luyến, phân phó: “Bổn Vương không đi cáo từ lão Hầu gia, ngươi đi nói một tiếng, bổn Vương trực tiếp rời đi.”

Thối Phong ngẩn ngơ, vội nói: “Điện hạ, nếu như vậy giống như có vẻ ngài đang chột dạ…”

Cao Nguyên Dục cười một tiếng, “Bổn Vương cũng không định gạt lão Hầu gia. Nhưng mà, vào lúc này Lâm nhị tiểu thư có ở đây, nếu bây giờ bị mắng, khó tránh khỏi thật mất mặt. Đi trước đi, hôm nào để cho lão nhân gia ông vui vẻ mắng một trận.”

Thối Phong cúi đầu nói: “Dạ, điện hạ.” Bất đắc dĩ nhìn Cao Nguyên Dục rời đi.

Cao Nguyên Dục không cáo từ mấy người Tấn Giang Hầu, Tề Vương, một mình mang theo người hầu lặng lẽ chuồn đi.

Sau khi về thành hắn đi làm vài chuyện, lúc hoàng hôn mới về đến trong cung.

Hoàng đế lệnh cho nội thị tới gọi hắn đến.

Cao Nguyên Dục ngựa không ngừng vó đi tới Tử Thần điện.

Hoàng đế đang nhìn phần tấu chương, ánh mắt tối tăm. Thấy Cao Nguyên Dục đi vào, thuận tay ném tấu chương lên bàn.

Cao Nguyên Dục bái kiến hoàng đế xong, đoan chính ngồi xổm xuống đối diện hoàng đế, mông đặt lên mắt cá chân, trên người thẳng tắp, khép hờ mắt, nhanh chóng lướt nhìn qua tấu chương này. Thấy trên tấu chương mơ hồ có mấy chữ “Xin sớm lập thái tử”, trong lòng rét lạnh.

“Ôn tuyền sơn trang như thế nào, chơi vui chứ?” Hoàng đế hỏi.

Giọng hắn nhàn nhạt, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, chán nản.

Cao Nguyên Dục hơi nhăn nhó, “Con, con gặp được nàng… Tặng nàng một con heo con biết bơi, nàng thật vui mừng…”

Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngượng ngùng lại vui vẻ của hắn, cười nhạt, “Chỉ thấy nàng một lần, tặng nàng một con vật sống mà ngươi cứ vui vẻ như vậy, nếu như có một ngày có thể cưới nàng về phủ, vậy nên làm như thế nào.”

“Có thể bay lên.” Cao Nguyên Dục đầy mặt mong chờ.

Hoàng đế hừ một tiếng.

Cao Nguyên Dục thấy trong tiếng hừ này của hoàng đế cũng không có tức giận, yên tâm không ít.

Hoàng đến lại cầm tấu chương lật ra, không chút để ý hỏi, “Đây là tấu chương do mười mấy quan viên trong triều đồng thời dâng lên, xin sớm lập thái tử, làm nền tảng lập quốc. Dục nhi, ngươi có ý gì?”

Cao Nguyên Dục vẫn không nhúc nhích, “Sớm lập thái tử, làm nền tảng lập quốc, lời này không tệ, trên sách cũng nói như vậy.”

“Vậy sao?” Hoàng đế ánh mắt sắc bén nhìn hắn, “Dục nhi cũng cho rằng sớm nên lập thái tử?”

“Trên sách nói như vậy.” Cao Nguyên Dục cúi đầu.

Hoàng đế cẩn thận nhìn Cao Nguyên Dục, đột nhiên hỏi, “Đối với ngôi vị thái tử, Dục nhi có chí muốn lấy bằng được không?”

Cao Nguyên Dục sợ hết hồn, cuống quýt ngẩng đầu lên, “Cái đó, cái đó, phụ hoàng, ngài định lập mẫu phi con là hoàng hậu sao?” Hắn lắp ba lắp bắp hỏi.

Hoàng đế cau mày, lạnh nói: “Trẫm đã sớm nói không lập hậu nữa, quên rồi sao?”

Cao Nguyên Dục thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, “Nếu ngài không lập hậu, như vậy tất cả hoàng tử đều là con thứ. Có đích lập đích, không đích lập trưởng, có liên quan gì đến con tiểu nhi tử này chứ? Phụ hoàng, ngài hỏi lầm người.” Trực tiếp chỉ ra hoàng đế hỏi lầm người.

Mặc dù Cao Nguyên Dục ngay mặt chỉ ra hoàng đế sai lầm, nhưng hoàng đế lại không trách tội hắn, cười như không cười nói, “Dục nhi ngược lại không có dã tâm.”

Cao Nguyên Dục lắc đầu, “Sao lại không có chứ? Nếu phụ hoàng lập mẫu phi con làm hoàng hậu, dã tâm của Dục nhi lập tức sinh trưởng tốt giống như cỏ dại, không tới hai ngày đã dã tâm bừng bừng rồi. Nhưng ngài vốn không có ý đó, vậy con đây là nhi tử của thiếp gào thét cái gì?”

“Con là tiểu nhi tử, cho nên vô ý.” Ánh mắt hoàng đế vẫn bén nhọn, “Như vậy, con cho rằng ca ca nào là thích hợp đây?”

“Đây là đại sự, con là hài tử nào biết được.” Cao Nguyên Dục cười nói: “Nhưng mà, con thấy ngài rất thích a Hạo, nếu như a Hạo đến ở trong cung, sớm muộn ngài đều có thể thấy hắn, chẳng phải rất thỏa mãn sao?”

Hoàng đế cười cười, từ chối cho ý kiến.

Cao Nguyên Dục cẩn thận dùng xong bữa tối với hoàng đế, lại chậm rãi đi vài bước trong viện với hắn, nói mấy câu việc nhà.

Về phần đại sự trong triều, nếu hoàng đế không hỏi, Cao Nguyên Dục không hề đề cập đến.

Buổi chiều hôm sau Cao Nguyên Dục đã đi phủ Tấn Giang Hầu, tạ tội với Tấn Giang Hầu, “Ông ngoại, là cháu giở trò quỷ, ngài mắng cháu đi.” Đàng hoàng nói ra tâm sự của mình, “… Cháu thích chính là Lâm Thấm, muốn tỏ rõ cõi lòng cũng nên là cháu đầu tiên, không thể để cho Ngôn đại ca giành trước cháu được. Cháu sai lầm rồi, ông ngoại ngài mắng cháu đi.”

Giọng Tấn Giang Hầu nhàn nhạt: “Thập tứ điện hạ có thân phận gì, thần đây nào dám mắng ngài chứ?”

Cao Nguyên Dục vừa nghe đã biết ông đang tức giận trong lòng, thấp thỏm lo âu, “Ông ngoại, nếu không ngài đánh cháu hai cái để hả giận đi.” Do dự một chút, chỉ chỉ vào thân thể mình, “Ngài đánh vào chỗ mặc quần áo này, đừng đánh mặt, đừng đánh chỗ người ngoài có thể nhìn thấy.”

Tấn Giang Hầu im lặng hồi lâu, lúc sau mới nói: “Đánh ngươi còn phải chọn chỗ mà đánh, quá phí sức, vẫn thôi đi.”

“Ông ngoại thương cháu.” Cao Nguyên Dục mừng rỡ.

Tấn Giang Hầu không nói gì hồi lâu.

Cao Nguyên Dục, ngươi cũng quá thuận cột mà trèo lên đi.

“Người trẻ tuổi làm việc không biết nặng nhẹ.” Tấn Giang Hầu chậm rãi nói: “Trước không nói ngươi có tư cách ngăn cản người khác hay không, cho dù thật sự muốn ngăn cản, có bao nhiêu cách không thể nghĩ, lại muốn dính líu đến một cô nương khác?”

“Dạ, ông ngoại, cháu sai rồi, về sau không dám.” Cao Nguyên Dục thái độ tốt nhận sai.

“Về sau còn dám không đi chính đạo, ngươi cứ thử xem.” Mặt Tấn Giang Hầu đen đến như đáy nồi.

Cao Nguyên Dục vội nói: “Ông ngoại, cháu nào dám không đi theo chính đạo chứ? Có ngài ở đây, có đại ca cháu ở đây, cháu dám không đi chính đạo sao?”

Sắc mặt Tấn Giang Hầu tốt hơn chút.

“Về sau đừng gọi ta là ông ngoại nữa, nghe không được.” Tấn Giang Hầu căn dặn.

Cao Nguyên Dục lắc đầu như trống bỏi, “Vậy cũng không được. Lâm Thấm mượn bà nội của cháu, cháu cũng mượn ông ngoại của nàng mới được. Bằng không, chẳng phải cháu bị thua thiệt sao?”

Tấn Giang Hầu nhìn dáng vẻ ăn vạ này của hắn, dở khóc dở cười.

“Không cho một mình gặp a Thấm.” Tấn Giang Hầu phân phó.

Cao Nguyên Dục mừng rỡ, “Dạ, ông ngoại.”

Tấn Giang Hầu nói chính là không cho một mình gặp a Thấm, như vậy nói cách khác, nếu như được cho phép thì có thể, nói cách khác Tấn Giang Hầu sẽ không canh phòng nghiêm ngặt giống như trước, sẽ cho hắn cơ hội, sao Cao Nguyên Dục không vui mừng chứ?

“Ngươi có thể khiến a Thấm cười.” Tấn Giang Hầu có vẻ buồn bã, “A Thấm không thiếu gì cả, có thể khiến con bé cười đã đủ rồi. Nhưng Bách phi nương nương dù sao khiến lòng người còn nghi ngại. Sở Vương điện hạ, không dối gạt ngài, ta ngưỡng mộ bà ngoại của a Thấm, nhưng tiên mẫu (người mẹ đã qua đời) không thích người con dâu này, khi còn sống bà ngoại a Thấm bị ức hiếp không ít, bị uất ức không ít.” Nghĩ đến thê tử số khổ đã mất, không khỏi chán nản.

“Cháu không như vậy đâu!” Cao Nguyên Dục mặt đỏ lên, lớn tiếng nói: “Cháu không giống ngài, ngài quanh năm suốt tháng ở bên ngoài đánh giặc, không về nhà, cháu sẽ không rời khỏi nàng!”

Chua cay bi thương lan tràn trong lồng ngực Tấn Giang Hầu, ông khàn giọng nói: “Bây giờ ngươi còn nhỏ, không hiểu, cho dù ngươi không cần rời nhà, cho dù ngươi coi chừng nàng, mẹ chồng không thích, suy cho cùng nàng vẫn phiền não.”

“Không thể nào.” Cao Nguyên Dục quả quyết phản đối, “Cho dù là ai làm khó nàng, trước qua cửa ải của cháu lại nói! Trừ phi dẫm cháu dưới chân, nếu không, đừng mơ tưởng tổn thương nàng!”

“Tuổi trẻ khí thịnh.” Tấn Giang Hầu cười cười.

Trong tươi cười có khổ sở, có bất đắc dĩ, lại có một chút vui mừng.

“Về sau không cho liên lụy đến người khác.” Giọng điệu Tấn Giang Hầu ôn hòa hơn.

Thấy Tấn Giang Hầu như vậy, lá gan của Cao Nguyên Dục cũng lớn hơn, nói thoải mái, “Ông ngoại, cháu nói lời trung thực ngài cũng đừng tức giận. Bọn họ bị liên lụy, tất nhiên là do cháu phá, nhưng bọn họ cũng nguyện ý bị liên lụy. Ngôn nhị ca từ trên cây rớt xuống có thể ôm cô nương khác cùng ngã trên đất, nếu đổi lại là cháu, cháu tình nguyện bị ngã trên nền đất cứng, ngã hỏng, ngã tàn phế, cháu cũng vui lòng! Còn Ngôn đại ca chẳng phải chỉ bị đổi tờ giấy thôi sao, mà chuyện này chỉ có ba người biết, nếu như hắn muốn xóa bỏ, không ai áp bức hắn không buông cả. Nữ nhi người ta cũng có kiêu ngạo, chẳng lẽ trâu không uống nước đè đầu xuống sao? Cuối cùng vẫn là bản thân hắn bằng lòng, lại không có ai cầm đao cầm kiếm ép hắn.”

“Quá ngụy biện.” Tấn Giang Hầu lườm hắn.

Cao Nguyên Dục cảm thấy Tấn Giang Hầu lườm hắn như vậy rất thân thiết, lập tức phấn khởi, “Ông ngoại, vậy về sau ngài dạy cháu nhiều hơn chút đi. Lão nhân gia ngài dạy cháu nhiều, chẳng phải cháu sẽ thành người tốt sao.”

Tấn Giang Hầu cảm thấy hắn rất vô lại. Nhưng mà, lại cảm thấy có lẽ hắn thật sự có thể khiến a Thấm vui vẻ, như vậy, cũng có chỗ tiếp thu được.

Cao Nguyên Dục thấy Tấn Giang Hầu không từ chối thẳng, biết đây là ý ngầm cho phép, tâm tình kích động, giống như bươm bướm nhẹ nhàng bay múa trong bụi hoa, cực kỳ sung sướng.

Lúc từ phủ Tấn Giang Hầu đi ra, Cao Nguyên Dục tươi cười rạng rỡ.

Cùng ngày hắn lại đi phủ Tề Vương, thẳng thắn nói ra, “… Phụ hoàng nói như vậy… Ông ngoại cũng nói như vậy… Đại ca phải giúp đệ, đệ đã có quan hệ tốt với Lâm Thấm từ nhỏ, ca thành toàn cho đệ đi. Chuyện của chính ca cũng phải để ý, triều thần vốn muốn sớm lập thái tử, ca nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng nhân từ nương tay.”

Tề Vương mỉm cười, “A Dục, chẳng lẽ đệ không có một chút ý tưởng gì với vị trí đó sao?”

Cao Nguyên Dục tức giận vỗ bàn, “Nếu phụ hoàng lập mẫu phi đệ làm hoàng hậu, đệ không thể không quyết một trận thư hùng với ca! Nhưng phụ hoàng không lập hoàng hậu, đệ là nhi tử nhỏ nhất, lấy cái gì để tranh giành với ca là hoàng trưởng tử? Đệ thật sự đi tranh giành, Lâm Thấm không chế nhạo đệ chết không thôi. Thôi, đệ vẫn không nên mất mặt.”

Nụ cười của Tề Vương càng đậm.

Hoàng đế sắc phong bát công chúa Cao Tòng làm Hải Ninh công chúa, gả thấp cho con út Phổ Định Hầu Hứa Quân.

Phổ Định Hầu phủ suy tàn đã lâu, cho dù ra một Khang Vương trắc phi cũng không thay đổi được xu hướng suy tàn – nam nhân trong nhà không có tiền đồ không có bản lĩnh, chỉ bằng đưa ra một trắc phi của Vương phủ thì có ích lợi gì chứ, cũng không phải là sủng phi trong cung – Hứa Quân người con út này cũng không hề có bản lĩnh gì giống như phụ thân, huynh trưởng của hắn, nhưng mà khi hắn sinh ra Phổ Định Hầu phủ đã trên đường xuống dốc rồi, cho nên không hề nuông chiều hắn. Hắn bình thường thì bình thường, nhưng không có thói xấu quần là áo lụa gì.

Sau khi ý chỉ hạ xuống, mẫu thân của bát công chúa Thôi Sung viện rất bất mãn, nàng không đi bái kiến hoàng đế mà đặc biệt cầu tình với Bách phi, muốn gặp Tề Vương phi Lâm Đàm.

Bách phi mừng rỡ đáp ứng, không hề ngăn trở, Thôi Sung viện đã được như nguyện gặp Lâm Đàm.

Lâm Đàm khách khí giải thích với nàng, “Phủ Hải Ninh công chúa và phủ Phổ Định Hầu cách một con đường, phò mã đương nhiên phải ở phủ công chúa làm bạn với công chúa, nhưng cũng có thể thường xuyên về thăm nhà, hiếu kính phụ mẫu. Ta đã cẩn thận khảo sát nhân phẩm, tướng mạo của Hứa phò mã, thật sự không tệ, Sung viện nương nương xin yên tâm.”

Thôi Sung viện rất tức giận, “Bát công chúa là muội muội ruột của Tề Vương, chẳng phải càng nên gả tốt hơn chút sao?”

Giọng Lâm Đàm vẫn dịu dàng như trước, “Con út Hầu phủ, tướng mạo đều tốt, chỗ nào không tốt đây?”

Thôi Sung viện quá mức tức giận.

Lâm Đàm cáo từ Thôi Sung viện ra ngoài, ở trong đình viện gặp được bát côn chúa a Tòng.

A Tòng hơi gầy yếu, cười rất lấy lòng với Lâm Đàm.

Lâm Đàm im lặng trong chốc lát, ấm giọng nói cho nàng biết, “Hứa phò mã người này rất dễ thân cận, a Tòng, nếu như muội quản được hắn, quản tốt phủ Hải Ninh công chúa, về sau chính là cuộc sống cẩm tú.”

A Tòng cảm kích gật đầu, “Đa tại đại tẩu dạy muội. Đại tẩu, về sau muội sẽ thật tốt.”

Lâm Đàm ôn hòa cười cười với nàng, bước nhanh rời đi.

Các triều thần vốn biết mẫu phi Tề Vương Thôi Sung viện không được sủng ái, sau khi hoàng đế chọn cho bát công chúa phò mã như vậy, càng có thêm không ít triều thần nhận định điểm này.

Hoàng đế nhất định rất không thích sinh mẫu Tề Vương rồi, mới có thể chọn con út của Phổ Định hầu không có bản lĩnh không có tiền đồ làm phò mã của bát công chúa muội muội cùng mẹ của Tề Vương.

Buổi chầu tiếp theo sau khi thượng thư yêu cầu sớm lập thái tử chính là nền tảng lập quốc, Vinh Quốc công Trịnh Tắc Cương lại đứng ra trên lâm triều, khóc lóc kể lể nhắc đến Trịnh hoàng hậu nữ nhi đã qua đời của ông gần đây mỗi đêm báo mộng cho ông, “… Nàng thật sự không yên lòng bệ hạ, không đành lòng lục cung vô chủ, kính xin bệ hạ sớm ngày lập hậu, nàng ở dưới cửu tuyền cũng yên lòng…”

Nói đến triều thần đều lộ vẻ xúc động.

Mới đầu hoàng đế không chịu, sau lại không chịu nổi Vinh Quốc công lớn tuổi liên tục khóc lóc cần khẩn, giọng điệu hơi giãn ra, “Để trẫm nghĩ lại.”

Đây là lần đầu tiên giọng điệu của hắn hơi giãn ra, các triều thần bén nhạy chú ý tới một điểm này, nhất thời tinh thần phấn chấn.

Vinh Quốc công đương nhiên muốn lập nữ tử Trịnh gia làm hậu, đáng tiếc lúc ấy hoàng đế nhất định không chịu thu muội muội của Trịnh hoàng hậu vào cung, “Thấy muội muội lại nhớ tới tỷ tỷ, rất buồn”, cho nên hiện Trịnh gia không có người trong cung, người có quan hệ thân nhất với Trịnh gia chính là Phùng quý phi. Mặc dù thời gian gần đây Phùng quý phi bị lạnh nhạt, nhưng danh hiệu quý phi vẫn còn, Vinh Quốc công nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nguyện ý ủng hộ Phùng quý phi nhất.

Bách phi là sủng phi chấp chưởng lục cung, người ủng hộ nàng dĩ nhiên không ít.

Còn có người ủng hộ Hiền phi mẹ đẻ Mục Vương, Đức phi mẹ đẻ Kỳ Vương, nhưng mẫu phi Tề Vương Thôi Sung viện lại không có ai nhắc đến.

Không có ai cho rằng Thôi Sung viện có thể vấn đỉnh trung cung.

Thứ nhất, xuất thân của nàng quá mức hèn mọn, nhà mẹ không hiển hách, thứ hai, hoàng đế không hề có ý tứ sủng ái nàng, nếu như không phải bởi vì may mắn sinh ra Tề Vương, kể cả phong hào Sung viện này nàng cũng không có được.

Sau khi hoàng đế nới lỏng ra, cung phi không có nhi tử thì thôi, cung phi mặc dù có nhi tử nhưng nhi tử không xuất sắc, không được sủng cũng không dám hy vọng xa vời, còn như Bách phi bản thân chưởng quản lục cung, nhi tử lại là tiểu nhi tử được hoàng đế sủng ái nhất, sao có thể không rục rịch ngóc đầu dậy chứ.

Bách phi mắt thấy người ủng hộ mình còn chưa đủ nhiều, lệnh cho Bách đại học sĩ âm thầm liên hiệp Thẩm Tướng.

Thẩm Tướng ngược lại không cự tuyệt, nhưng uyển chuyển đề nghị hôn sự của Thẩm Minh Châu.

Bách đại học sĩ nói cho Bách phi, “Nếu Sở Vương điện hạ chịu cưới Thẩm thất tiểu thư, Thẩm Tướng chắc chắn hết sức ủng hộ.”

Bách phi vốn nhìn trúng Thẩm Minh Châu, lúc này càng thêm hạ quyết tâm.

Nàng xin ý chỉ hoàng đế, hoàng đế nói, “Dục nhi nhỏ nhất, bình thường trẫm sủng ái hắn nhất, Vương phi của hắn còn cần phải hỏi ý kiến hắn. Nếu Dục nhi chịu, trẫm sẽ đồng ý.”

Bách phi vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn, “Đa tạ bệ hạ thương yêu Dục nhi. Dục nhi nhất định đồng ý.”

Bách phi cho rằng nàng làm mẫu phi tự mình ra mặt khuyên, Cao Nguyên Dục nhất định sẽ rất biết đại thể hiểu đạo lý mà đáp ứng, ai ngờ sau khi nàng gọi Cao Nguyên Dục tới, Cao Nguyên Dục lập tức cự tuyệt, “Con sẽ không cưới Thẩm thất tiểu thư, chết cũng không chịu.”

Bách phi không ngờ hắn cự tuyệt dứt khoát, rõ ràng như vậy, tức giận đến dong dài.

Chỉ cần Cao Nguyên Dục đồng ý cưới Thẩm Minh Châu, nàng có thể được Thẩm Tướng ủng hộ, gần ngôi vị hoàng hậu; mà nàng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu rồi, cũng có ý nghĩa Cao Nguyên Dục có thể trở thành thái tử, trở thành Đế Vương tương lai! Chuyện tốt như vậy đặt ở trước mắt, Cao Nguyên Dục lại không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, cự tuyệt như đinh chém sắt, kêu người ta làm sao không tức!