Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 146



“Nhị ca, muội muốn nghỉ học.” Lâm Thấm thanh thúy nói.

Lâm Hàn theo thói quen gật đầu, “Được.”

“Về sau không cho ca quản muội nữa.” Lâm Thấm được voi đòi tiên.

“Được.” Lâm Hàn không có dị nghị.

Hôm nay hắn cực kỳ dễ nói chuyện, cho dù Lâm Thấm nói gì, hắn đều gật đầu.

“Mặt trời mọc ra đằng tây nha.” Lâm Thấm thấy hắn không chút nghĩ ngợi đồng ý, cảm thấy hơi ly kỳ, giơ tay đẩy hắn một cái, “Nhị ca, không phải ca vẫn lảm nhảm làu bàu, nói muội còn phải bị hạn chế sao?”

Lâm Hàn ngu ngơ cười cười, trên mặt là nụ cười như mộng ảo.

Lâm Thấm vốn hào hứng bừng bừng muốn trêu chọc nhị ca nàng, nhưng mà Lâm Hàn vẫn cứ luôn cười ngây ngô, Lâm Thấm lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, ngược lại nhớ tới một người khác, hào hứng tính toán, “Cao Trường Hạo còn thiếu ta một vụ đánh cược, ta nên đi thu chứ nhỉ?”

Lâm Phong hỏi vội: “Nữ nhi ngoan, a Hạo nợ con đánh cược gì vậy?”

La Thư khuyên nàng, “Con là trưởng bối, đừng cứ chấp nhặt với a Hạo vãn bối vậy, được không?”

Lâm Thấm cười, “Cũng không có gì đâu, chính là Cao Trường Hạo đánh cược thua rồi thì phải tự mình viết lên tấm bia đá ở Tề Vương phủ, thừa nhận mình thất bại thôi.”

Lâm Thấm muốn đi Tề Vương phủ thu tiền đánh cược, còn lôi kéo phụ mẫu và ca tẩu, cháu trai cháu gái đi cùng, “Trừ nhị ca, chúng ta đều đi. Nhị ca thì thôi, ở nhà một mình cười ngốc nghếch đi, đừng ra cửa. Nếu để Cao Trường Hạo thấy được dáng vẻ này, quá ảnh hưởng đến hình tượng huy hoàng của nhị ca rồi, về sau Cao Trường Hạo cũng không có cách nào lấy cậu hai làm vinh dự nữa rồi.”

Nói mà tất cả mọi người đều cười.

Đang nói chuyện, Lâm Đàm sai thị nữ tới đây, tặng mấy giỏ hoa quả mới mẻ thơm ngon như hạt dẻ cười, măng cụt, còn mang theo lời nhắn nhủ, “Vương phi điện hạ nói, lão Hầu gia sắp về kinh, để tiệc thoát khỏi bể khổ của nhị tiểu thư trễ một chút, chờ lão Hầu gia hồi kinh rồi làm, đến lúc đó mọi người cùng náo nhiệt chút. Còn nữa, tiền đánh cược của nhị tiểu thư cũng đừng vội thu, chờ lão Hầu gia trở lại rồi nói.”

Thị nữ tới đưa hoa quả và nhắn lời có mồm miệng rất lanh lợi, vẻ mặt tươi cười, rõ ràng lưu loát truyền xong lời Lâm Đàm.

La Thư thưởng cho thị nữ kia phong bao thượng đẳng, thị nữ cười khanh khách tạ ơn, trở về Tề Vương phủ báo cáo lại cho Lâm Đàm.

“Tiệc thoát khỏi bể khổ phải đợi, thu tiền đánh cược cũng phải đợi, a Thấm của chúng ta có thể nóng lòng chờ không.” Lâm Phong ý tốt chọc cười tiểu nữ nhi.

Lâm Thấm nghiêm trang, “Quan trọng là có thể thoát khỏi bể khổ hay không, tiệc hay không chỉ là râu ria; đạo lý giống vậy, quan trọng là đánh cược thắng, có thu được tiền đánh cược hay không cũng không vội trong nhất thời.”

“A Thấm thật rộng rãi.”

“A Thấm thật thông suốt.”

Lâm Phong và La Thư đồng thời khích lệ tiểu nữ nhi bảo bối.

Lâm Thấm đắc chí.

Lâm Khai giật giật khóe mắt. A Thấm, trước kia còn có nhị ca có thể nói được muội, hiện giờ nhị ca muội đã mất hồn mất vía, về sau muội ở nhà có phải chỉ nghe được lời tán tụng rồi không?

“A Đại, a Khuynh, tiểu Y Y, ông ngoại của cô sắp về rồi.” Lâm Thấm vui mừng đi khoe khoang với cháu trai cháu gái nhỏ, “Mấy cháu chưa từng gặp ông ngoại của cô đi? Ông ngoại cô uy phong, trấn thủ biên quan nhiều năm, người Hồ nghe đã mất vía.”

“Ông ngoại cháu, uy phong.” Y Y nhỏ nhất nói như vẹt.

Đều là một câu nói, từ trong miệng Lâm Thấm nói ra giống như khoác lác, nhưng từ trong miệng nhỏ nhắn của Y Y nói ra lại rất đáng yêu.

Tiểu Y Y non nớt đáng yêu, cho dù nói ra lời gì đều dễ nghe, vô cùng dễ nghe.

Lâm Thấm vui mừng ôm lấy Y Y hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, “Tiểu Y Y, danh tiếng của cô sẽ bị cháu cướp đi rồi, ông ngoại cô thấy cháu tiểu đáng yêu này, nhất định sẽ quên mất cô.”

Y Y nghe cô út khích lệ mình như vậy, vui mừng toét cái miệng nhỏ nhắn ra cười, cười thành một đóa hoa loa kèn nhỏ nở rộ.

Đến ngày Tấn Giang Hầu hồi kinh, La Thư và Tề Vân, Lâm Thấm mang theo bọn họ đi tới phủ Tấn Giang Hầu từ sớm, Lâm Đàm cũng tới, Tề Vương thì cùng đám người Lâm Phong, Lâm Khai, Lâm Hàn với La Giản đi đón từ ngoài thành.

Năm tháng trôi qua, Tấn Giang Hầu càng lộ vẻ già nua.

Vóc người ông vẫn rất hiên ngang cao lớn, nhưng trên tóc mai đã có tóc bạc, trên mặt có thêm nếp nhăn, là vị lão nhân gia.

Ông được các nhi tử, con rể, cháu nội cháu ngoại đón về phủ Tấn Giang Hầu.

Ngôn Yên đã đón La Văn Nhân về trước rồi, vào lúc này phủ Tấn Giang Hầu rất đầy đủ người, tất cả đi ra nghênh đón bái kiến.

Tấn Giang Hầu nhìn con cháu đầy cả sảnh đường, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.

“Ông ngoại!” Một thiếu nữ thanh xuân xinh xắn đứng trước mặt ông, mắt ngọc mày ngài, lúm đồng tiền như hoa.

Tấn Giang Hầu đầu tiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hoa mắt.

Ông đưa tay dụi mắt.

“Ông ngoại, ngài không nhận ra cháu sao?” Lâm Thấm giận trách.

“A Thấm, là a Thấm.” Tấn Giang Hầu lẩm bẩm.

Lâm Thấm cười tủm tỉm, “Không phải là cháu còn có thể là ai? Ông ngoại, ngài tuyệt đối đừng nói không nhận ra cháu đấy.”

Tấn Giang Hầu hơi rầu rĩ cười cười, đưa tay sờ đầu Lâm Thấm, ấm giọng nói: “Hài tử ngốc, sao ông ngoại lại không nhận ra cháu được? Nhưng mà mấy năm này tướng mạo của cháu thay đổi quá lớn.”

Lâm Thấm vui mừng nói: “Đúng vậy đó, nữ mười tám đại biến, còn biến dễ nhìn hơn. Ông ngoại, có phải cháu trở nên xinh đẹp không?”

Giọng Tấn Giang Hầu chắc chắn, “Chói lọi, độc nhất vô nhị.”

Lâm Thấm rất hài lòng.

Đám hài tử a Hạo, a Hân cũng tới bái kiến Tấn Giang Hầu, Tấn Giang Hầu yêu thích mỗi hài tử, lần lượt hôn từng đứa, cuối cùng ôm lấy Y Y nhỏ tuổi nhất.

Nhắc tới cũng lạ, Y Y tuyệt đối không sợ người lạ, ngoan ngoãn để Tấn Giang Hầu ôm, toét cái miệng nhỏ nhắn ra cười đến rất sung sướng.

“Ta đã nói mà, Y Y sẽ thay thế ta mà.” Lâm Thấm cười nói.

Lâm Khai an ủi nàng, “A Thấm, về điểm này muội phải suy nghĩ rộng ra mới được. Giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện, nào có ai có thể vẫn một mực đứng đầu được chứ? Mấy năm tiếp theo Y Y cũng nên đứng sang bên, nhường cho hài tử nhỏ hơn.”

“Đúng, hài tử nhỏ hơn.” Lâm Thấm gật đầu liên tục.

Vừa gật đầu, nàng vừa quay mặt sang, nhìn Lâm Hàn đầy thâm ý.

Lâm Hàn bị nàng nhìn đến gương mặt nóng lên, mất tự nhiên ho khan, định tránh sang bên cạnh.

Cố tình lúc này Tấn Giang Hầu nhớ tới hắn, ngoắc hắn, “A Hàn tới đây. A Hàn, lần này ông ngoại đặc biệt vì cháu muốn kết hôn mà về kinh, hôn kỳ của cháu đã định chưa?”

Dưới con mắt của mọi người, Lâm Hàn đỏ bừng mặt, nhắm mắt nói: “Còn chưa ạ, ông ngoại, Dương thái phu nhân còn chưa tới.”

Dương Linh còn có bà nội trong nhà, nàng vị đại tiểu thư này muốn lấy chồng, chính là việc lớn ở Hộ Quốc công phủ, thái phu nhân Dương gia muốn đích thân chủ trì.

Tấn Giang Hầu mỉm cười, “Cháu gái ruột thịt phải lấy chồng, làm bà nội tự nhiên quan tâm, chờ chút là đương nhiên. A Hàn, cháu thay ông ngoại chuyển bái thiếp tới phủ Hộ Quốc công, mấy ngày nữa ông ngoại tới cửa bái phỏng.”

La Giản chậc chậc than thở, “Cha, cha thật sự để ý tới chuyện của a Hàn cháu ngoại này…”

La Thư hừ một tiếng, “Ca ca đây là không phục sao? Không phục cũng vô dụng, a Hàn nhà muội được người thích như vậy đấy. Cha đặc biệt vì hôn sự của a Hàn mới hồi knh, ca cũng không phải không biết.”

Mọi người thấy đôi huynh muội đã trung niên rồi mà còn gây lộn, đều cảm thấy vui vẻ, trên mặt Tấn Giang Hầu cũng lộ ra nụ cười.

Không đợi Tấn Giang Hầu tới cửa, Hộ Quốc công đã tới bái phỏng trước, trong lời nói vô cùng khách khí, “Ngài là trưởng bối, không có đạo lý để cho ngài giành tới cửa trước.”

Tấn Giang Hầu khiêm tốn, “Nếu nhà trai muốn cưới cháu dâu vào cửa, chẳng phải nên ân cần chút sao?”

Hộ Quốc công nghe được Tấn Giang Hầu nói như vậy, biết rõ ông rất thương nữ nhi và cháu ngoại, càng tươi cười rạng rỡ hơn.

Hai người đều là nguyên soái mang binh nhiều năm, nói chuyện rất hợp ý.

Mấy ngày sau Dương thái phu nhân cũng đến kinh thành, tự mình đi nhìn Lâm Hàn, cười nói cho Hộ Quốc công, Hộ Quốc công phu nhân, “Người con rể này, hai con chọn đúng rồi, rất xứng với Linh nhi nhà chúng ta.”

Hộ Quốc công và phu nhân vốn lòng còn lo lắng, bởi vì Dương Linh là cháu gái được thái phu nhân sủng ái, tự nhiên phải chờ thái phu nhân gật đầu mới có thể bàn chuyện cưới gả, nhưng mà khi đó tình hình đặc biệt, Hộ Quốc công không kịp chờ kế hoạch thong dong đã phải nhả ra. Bây giờ nhìn thấy thái phu nhân vui mừng, phu thê Hộ Quốc công sao có thể không vui được.

Dương thái phu nhân tự mình xem hoàng lịch chọn ngày thật tốt, lại mời người gieo quẻ, rồi định ra hôn kỳ.

Lâm Hàn chỉ chờ cưới vợ vào cửa, vốn là người rất đoan trang hiện giờ thỉnh thoảng lại sẽ ngẩn người, cười ngây ngô, tăng thêm không ít trò cười cho mọi người.

Lâm Thấm đi thu tiền đánh cược chỗ a Hạo, “Cao Trường Hạo, có phải cháu nên thực hiện lời hứa, ghi lại việc quan trọng cháu nhìn sai, báo cho người đời không?”

A Hạo thản nhiên nhìn nàng, không hề từ chối, “Dì nhỏ, cháu chỉ viết một lần.”

Lâm Thấm buồn bực, “Khi đó cháu đã nói chỉ viết một lần, hiện giờ còn nói, Cao Trường Hạo, chỗ này có mưu kế gì hả?”

A Hạo cười mất tự nhiên, cùng nàng đi tới trước tấm bia đá.

Tề Vương, Lâm Đàm mang theo mấy hài tử tới xem náo nhiệt.

A Hạo sai người mài một loại mực, mực này không đủ đen, hơi xanh, nhưng có mùi mực dễ chịu.

A Hạo nhúng bút đầy mực, đứng trước tấm bia đá viết từng chữ, không hề giấu giếm thất bại của mình, thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa chữ viết lưu loát, linh động bay bổng. Tuổi hắn còn nhỏ, có thể có công lực như vậy, rất khó có được.

Tề Vương và Lâm Đàm đều ủng hộ a Hạo, “Có trách nhiệm!”

“Thư pháp đẹp!”

A Hân nhìn trái phải trên dưới, “Ca ca, người đến người đi chỗ này đều có thể nhìn thấy mà, nếu như tấm bia đá này luôn đứng đây, vậy sẽ có rất nhiều người biết. Ca ca rất không có mặt mũi.”

Trên mặt a Hạo mơ hồ có vẻ hả hê, chỉ vào tấm bia đá nói: “A Hân muội xem.”

Chữ trên bia đá kia vốn có màu xanh, nhưng bây giờ dần dần càng ngày càng trở nên nhạt, nhạt đến sắp không nhìn thấy.

“Tại sao có thể như vậy?” A Hân trợn to hai mắt.

A Hạo cười khẽ, “Loại mực này khi mới viết lên không khác gì mực bình thường, nhưng không được lâu, sẽ nhanh chóng phai màu, dần dần biến mất. A Hân, như vậy chữ trên tấm bia đá sẽ không bị nhiều người nhìn thấy.”

“Không trách được cháu cứ nhiều lần lặp đi lặp lại nói chỉ viết một lần. Cao Trường Hạo, cháu là tiểu hồ ly, từ mới bắt đầu cháu đã định tính toán dì nhỏ cho có lệ, đúng không?” Lâm Thấm ôm bụng cười.

A Thị chạy đến trước mặt a Hạo, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười hì hì, “Giảo hoạt, giảo hoạt.”

Lâm Thấm kéo a Thị qua dạy cho bé, “Tiểu hồ ly giảo hoạt.”

A Thị học rất nhanh, “Tiểu hồ ly giảo hoạt.” Vừa nói vừa cười lấy lòng a Hạo.

A Hạo không ngại, lạnh nhạt nói: “Binh bất yếm trá, biết không? A Thị, hôm nào đại ca dạy đệ binh pháp.”

A Thị gật đầu liên tục không ngừng, “Được đó được đó.” Rất nghe lời đại ca bé nói.

Sau đó chuyện về a Hạo được Lâm Thấm nói cho hoàng đế nghe đầu tiên, tiếp theo lại nói cho Chu thái hậu nghe.

Hoàng đế cười to, “A Thấm đáng thương, bị mắc lừa.” Ban cho Lâm Thấm hai bộ tranh chữ nổi danh coi như đền bù tổn thất, an ủi tâm linh bị thương của nàng.

Chu thái hậu vừa đồng tình với Lâm Thấm lại vừa đắc ý vì a Hạo thông minh, tặng cho Lâm Thấm hai cây trâm vàng, một cây trên mặt khảm mắt mèo, một cây trên mặt khảm ngọc lục bảo, vô cùng trân quý.

Lâm Thấm mở cờ trong bụng, cầm đồ hoàng đế và Chu thái hậu ban thưởng đi chọc tức Cao Trường Hạo, lại đến phủ Tấn Giang Hầu khoe khoang một trận với ông ngoại và cậu nàng, “… Ông ngoại, cậu, nhìn đẹp không? Những thứ này hiện giờ là của cháu.”

La Giản tự nhiên lựa lời khen khích lệ nàng, Tấn Giang Hầu ánh mắt nhu hòa, cẩn thận hỏi không ít chuyện nhỏ vụn vặt, “A Thấm, cháu ở trong cung bị tiểu nội thị lừa đi sao?”

Lâm Thấm le lưỡi, “Ông ngoại cũng hỏi chuyện này. Cháu nói với ông đi, bởi vì chuyện này mà bệ hạ dạy dỗ cháu một trận, cha và nương khuyên bảo cháu hết nước hết cái mấy ngày, tỷ tỷ, anh rể đặc biệt gọi cháu đến Tề Vương phủ, đại ca đại tẩu cũng nói, haizzz, may nhờ nhị ca không biết chuyện này, tất cả mọi người gạt huynh ấy, nếu để cho huynh ấy biết, lỗ tai của cháu có thể bị thương rồi.” Vẻ mặt đưa đám chỉ chỉ lỗ tai mình, dáng vẻ tội nghiệp.

Tấn Giang Hầu không nhẫn tâm nói thêm gì nữa, chỉ căn dặn: “A Thấm, mọi việc cẩn thận cho thỏa đáng, không thể khinh thường.”

Lâm Thấm khôn khéo gật đầu, “Dạ, ông ngoại.”

Từ nhỏ Lâm Thấm đã rất dính ông ngoại, ở lại phủ Tấn Giang Hầu rất lâu rồi mới trở về phố Trường Anh.

Tấn Giang Hầu gọi La Giản tới, “Chỉ có Sở Vương dây dưa tiểu a Thấm sao?”

La Giản vội nói: “Không có, còn có Lương Luân nhà Tương Dương trưởng công chúa và hai tiểu ca nhi Ngôn gia, cũng vẫn đối xử rất tốt với a Thấm. Cha, thật ra con cảm thấy Khoa nhi hoặc Trật nhi đều không tệ, nếu a Thấm gả đi, nhất định sẽ yên ổn thuận lợi, không có một chút sóng gió…”

Tấn Giang Hầu không vui lắc đầu, “Cuộc sống chỉ cần yên ổn thuận lợi là xong sao? Tiểu a Thấm phải vui vẻ thoải mái mới được.”

La Giản ngơ ngác, thừa nhận sai lầm, “Dạ, cha, con nghĩ không được chu đáo.”

Tấn Giang Hầu phân phó, “Mấy người này, cha đều muốn tự mình nhìn xem.”

La Giản cười nói: “Chuyện này dễ dàng. Cha, a Thấm cuối cùng có thể không phải đi học, hơn nữa a Hàn sẽ phải thành thân, sau này không để ý đến nàng, nàng sướng đến phát điên rồi, muốn làm tiệc thoát khỏi bể khổ…”

“Tiệc thoát khỏi bể khổ sao?” Tấn Giang Hầu buồn cười.

La Giản cũng cười, gật đầu nói: “Dạ, nàng đang thu xếp đấy. Nàng mời toàn bộ bạn chơi từ nhỏ đến lớn của mình, đến lúc đó ngài đi qua nhìn xem, vừa nhìn hiểu ngay.”

Tấn Giang Hầu cảm thấy chủ ý này không tệ, chuyện cứ quyết định như vậy.