Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1510: Tu la tuyền thủy



Có tất cả bao nhiêu Hoàng giả đại chủng tộc thì Diệp Trần không xác định được, nhưng nhìn thấy người người tấp nập trên giác đấu tràng thì cũng nhìn ra được chút sự tình rồi.

Giác đấu tràng có hình dáng như một chiếc phễu, phân cấp rất rõ ràng khi được chia thành mấy trận doanh, theo thứ tự là liên minh Ma tộc bao gồm các chủng tộc như Ma tộc, Tà Linh tộc, Dạ Xoa tộc, Lục Nhân tộc. Còn Nhân tộc liên minh chủng tộc thì bao gồm Nhân tộc, Cự Nhân tộc, Man tộc. Trừ việc đó ra, còn lại một vài chủng tộc trung lập mà đến nay vẫn còn chưa cho thấy lập trường, ví dụ như Linh tộc, Vĩ tộc, U Linh tộc.

"Diệp Trần, ngươi đã đến rồi à!"

Bỗng nhiên, thanh âm Kim Y Hoàng từ cách đó không xa truyền đến.

Hôm nay, khí tức Kim Y Hoàng đã hơn hẳn trong quá khứ, trong đôi mắt của hắn ẩn chứa sự bình tĩnh và thong dong tự tin, rất hiển nhiên, trong 360 năm này, tiến bộ của hắn không phải chỉ là một điểm hai điểm.

"Ta vừa mới tới không lâu a." chỗ ngồi bên cạnh Diệp Trần còn trống không ít, đưa tay mời đối phương ngồi.

Ngồi ở bên cạnh Diệp Trần, Kim Y Hoàng cười nói: "Vốn đang có ý định năm trăm năm sau sẽ tụ họp lại, không thể tưởng được ta lại gặp lại trước 140 năm, thật là náo nhiệt, tất cả đại chủng tộc Hoàng giả Chuẩn Tôn cơ hồ đều đã đến đông đủ rồi a!"

"Ừ, đúng là rất náo nhiệt."

Diệp Trần gật đầu, bên trên thính phòng, người đến càng ngày càng nhiều, nhìn tốc độ chảy xuôi của đồng hồ cát, đoán chừng phải ba ngày nữa mới có thể chảy hết.

Ngày hôm sau, Yến Khinh Huyên cũng đã đến.

Ngày thứ ba, A Cửu cùng Lãnh Phi Phàm đến.

Rất nhanh, đã đến sáng sớm ngày thứ tư.

Trên không của trung ương giác đấu trường, chiếc đồng hồ cát khổng lồ đã rơi hết một tia cát cuối cùng, lúc này, không biết lý do tại sao, trong hư không đột nhiên xuất hiện ra một luồng nước suối có màu hồng phấn, sáng long lanh óng ánh, trông nó tựa như được tạo hình từ một khối kim cương tuyệt đẹp, chứng kiến cái dòng nước suối màu hồng phấn này, đôi mắt tất cả mọi người tại đây đều đỏ ửng lên. Giống hệt như trong sử sách ghi lại, Tu La Tuyền Thủy đích thật cũng có màu hồng phấn, một giọt Tu La Tuyền Thủy đủ để bọn hắn giảm bớt 100 năm khổ luyện, như vậy một ngụm nước suối kia thì sẽ tích trữ được bao nhiêu chứ?

Ngoại trừ Tu La Tuyền Thủy, trong hư không còn xuất hiện thêm một khối bia đá, trên đó có viết quy tắc của đấu trường: “Có thể bỏ quyền ba lượt.”

"Bỏ quyền ba lượt? Có ý tứ đấy."

Diệp Trần như có điều suy nghĩ.

Kim Y Hoàng cười nói: "Xem ra, chúng ta phải ngây ngốc tại trên giác đấu trường này từ nửa năm đến một năm rồi."

Đông!

Tiếng trống trận đã chưa từng vang lên trong vô số năm thì giờ đây đã bắt đầu vang lên, làm cho hào khí trên giác đấu trường lập tức thay đổi, nhiệt huyết cùng giết chóc nóng bỏng tràn ngập trong lòng mọi người, giờ khắc này, trong mắt tuyệt đại bộ phận mọi người tại đây chỉ có mục tiêu thắng lợi là duy nhất.

"Bắt đầu rồi."

Mộ Dung Khuynh Thành cũng có chút bị ảnh hưởng, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng rịn ra mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.

Bá bá bá bá bá bá...

Bất chợt, mười tám đạo hồng sắc quang trụ xuất hiện từ đấu trường bắn về phía thính phòng, những Hoàng giả bị hồng sắc quang trụ bao phủ, cơ hồ ngay lập tức bị xuất hiện tại bên trên giác đấu trường. Lúc này, giác đấu trường cũng đã bị phân cách thành chín khối, từ đó có thể tiến hành chín cuộ giác đấu.

"Giết!"

Chín cuộc giác đấu bắt đầu đồng thời.

Sau thời gian uống cạn nửa chung trà, trong số mười tám người kia chỉ có sáu người còn sống sót, mười hai người khác hoặc là bị giết chết, hoặc là cùng đồng quy vu tận, tình hình chiến đấu thảm thiết đã để cho không ít người thức tỉnh. Tu La Tuyền Thủy là thứ tốt, thế nhưng phải giữ được mạng sống thì mới hưởng thụ được, cái tiếng trống trận trước kia quả thực quá tà môn rồi, rõ ràng đã có thể gây ảnh hưởng đến ý chí của bọn hắn.

"Ta bỏ quyền!"

Đợt giác đấu thứ hai bắt đầu, đã có hai người bỏ quyền thi đấu, cảm ứng được thanh âm của bọn hắn, hồng sắc quang trụ đem bọn hắn chuyển dời về bên trên thính phòng, vì vậy đối thủ của bọn hắn không cần phải chiến đấu mà vẫn thắng, và có thể trực tiếp đạt được một giọt Tu La Tuyền Thủy.

Vòng giác đấu thứ năm, trong lòng Diệp Trần cảm thấy rất căng thẳng, lần này đến phiên Mộ Dung Khuynh Thành đấu, nhưng cũng may đối thủ của nàng không tính là quá mạnh mẽ, tu vi chỉ là Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên trung kỳ.

Vô kinh vô hiểm, Mộ Dung Khuynh Thành đã lấy được thắng lợi, về phần đối thủ của nàng là Nhân tộc nhưng cũng bởi vì phải bảo trụ tính mệnh mà thôi, đương nhiên, có thể có ba lượt bỏ quyền, nhưng nếu không bỏ quyền mà chỉ cần thua trận là trực tiếp sẽ bị trục xuất ra khỏi Tu La giới.

"Cái này là Tu La Tuyền Thủy sao?"

Đánh giá một giọt Tu La Tuyền Thủy giống như hạt kim cương trên tay Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần phóng xuất Linh Hồn Lực ra để phân tích một chút, bất quá mặc cho linh hồn lực của hắn cao siêu bao nhiêu thì cũng không cách nào phân tích ra được sự ảo diệu của Tu La Tuyền Thủy, bởi vì toàn bộ tinh hoa trong đó đều đã bị khóa kín, trừ việc đó ra, Tu La Tuyền Thủy đã nhiễm lấy Sinh Mệnh Khí Tức của Mộ Dung Khuynh Thành nên không có biện pháp thay đổi, chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành mới có thể sử dụng được nó mà thôi.

"Sử dụng trước hồi hãy nói sau." Diệp Trần nói ra.

"Được."

Bàn tay Mộ Dung Khuynh Thành nhoáng khẽ động, Tu La Tuyền Thủy lập tức hòa tan và dung nhập vào trong thân thể của nàng.

Ánh sáng màu đỏ vừa lóe lên thì khí tức Mộ Dung Khuynh Thành lập tức tăng một đoạn, căn cơ càng trở nên rất vững chắc, một ít tạp chất ma lực vô dụng cũng trực tiếp bị bốc hơi, tạp chất tâm hồn cũng bị phai mờ đi một chút.

"Không hổ là Tu La Tuyền Thủy."

Nhìn vào sự biến hóa của Mộ Dung Khuynh Thành, trong nội tâm Diệp Trần cảm khái không thôi, hiệu quả của một giọt Tu La Tuyền Thủy nhìn như không phải rất nghịch thiên, nhưng nói như thế nào thì nó cũng giúp tiết kiệm được 100 năm khổ công rồi. Đương nhiên, đây là người bình thường khổ tu trong 100 năm, còn đối với Mộ Dung Khuynh Thành mà nói, nàng đã có Sắc Vi Chí Tôn truyền thừa nên chỉ cần hai ba mươi năm tu luyện thì đã có được hiệu quả như thế rồi, và đối với Diệp Trần mà nói, có lẽ chỉ là mười năm khổ luyện mà thôi.

Bất tri bất giác, đã ba tháng đi qua.

Bên trên thính phòng đã thưa thớt hơn rất nhiều, có nhiều kẻ đã bị giết chết, có một số người nữa sống nữa chết cũng đã bị trục xuất ra khỏi Tu La giới, tình trạng tốt hơn một chút chính là bỏ quyền đủ ba lượt.

Trong ba tháng này, nhân số bên trên thính phòng cũng giảm mạnh đến chỉ còn một phầm trăm so với lúc ban đầu, đương nhiên, số lượng như trước vẫn không ít.

Trong lúc đó, Diệp Trần đã tham dự 10 trận giác đấu, chiến thắng cả mười trận, chung cuộc đã đạt được mười giọt Tu La Tuyền Thủy.

Mười giọt Tu La Tuyền Thủy đã giúp cho căn cơ Diệp Trần trở nên hùng hồn đến không thể tưởng tượng, tu vi cũng đã đạt đến Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, tùy thời đều có khả năng trở thành Chí Tôn. Đương nhiên, để trở thành Chí Tôn không chỉ có cần có căn cơ hùng hậu, mà còn cần thêm một loại Thiên Đạo cảm ngộ, nếu không, cho dù có thể trùng kích đến cảnh giới Chí Tôn thì cũng sẽ bị vũ trụ thiên kiếp đánh chết.

Muốn trở thành Chí Tôn là không hề dễ dàng, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều lão ngoan đồng tụ tập tại nơi này như vậy.

Mộ Dung Khuynh Thành tiến bộ càng lớn hơn so với Diệp Trần, nàng tổng cộng đã đạt được 12 giọt Tu La Tuyền Thủy, căn cơ sinh ra biến hóa long trời lở đất, đã không còn tồn tại bất kỳ tai hoạ ngầm nào nữa, trước mắt tu vi cũng đạt tới Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách đến đỉnh phong bất quá chỉ còn một bước ngắn, tin tưởng chỉ cần vận khí không kém liền sẽ đạt tới Sinh Tử Cảnh bát trọng thiên đỉnh phong.

Ông!

Một nhúm hồng sắc quang trụ bao phủ Diệp Trần, sau một khắc, Diệp Trần đã xuất hiện tại trung ương giác đấu trường.

Đối thủ của hắn là một gã huyết phát lão nhân, là Dạ Xoa tộc Chuẩn Tôn.

"Tiểu bối, một khi rơi vào trong tay lão phu, ngươi nhất định phải chết."

Gặp Diệp Trần không bỏ quyền, trên mặt huyết phát lão nhân hiện lên một tia âm trầm, hắn biết rõ thân phận Diệp Trần, đối với việc có thể giết chết một thiên tài như thế, trong nội tâm hắn hết sức vui vẻ, nói không chừng có thể Dạ Xoa tộc cao tầng còn khen thưởng cho hắn một ít bảo vật gia tăng tuổi thọ.

"Cái này có thể nói rằng, tên Diệp Trần này gặp xui xẻo rồi, Huyết Cốt không phải là một Chuẩn Tôn bình thường đấy."

Huyết Cốt lão nhân đã thành danh từ rất sớm, năm nay không sai biệt lắm đã có hơn chín vạn tuổi, Chuẩn Tôn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu như không phải hắn một mực bế quan suốt nhiều năm nay thì trên Chuẩn Tôn bảng khẳng định sẽ có một chỗ cắm dùi của hắn. Đương nhiên, những Hoàng giả chủng tộc khác cũng không biết Diệp Trần có Kiếm Hoàng danh xưng, nếu không tựu đã không phát ngôn như thế rồi.

"Chết đi, Huyết Cốt thần chưởng!"

Huyết Cốt lão nhân lập tức tung một chưởng đánh về hướng Diệp Trần, chưởng ấn giống như Huyết Hải tầng tầng lớp lớp lao đi.

"Kẻ phải chết chính là ngươi đấy."

Diệp Trần rút bảo kiếm ra, lập tức, thời không phía trước bị thiết cắt thành trăm ngàn vạn khối, cả thân thể của Huyết Cốt lão nhân hệt như bị mệt rã rời, sau đó lại bị biến thành vô số khối lập phương huyết sắc.